Đạo đức kinh của Lão tử là một kinh nghiệm sống thực, nó là kết quả của nguyên nhân được chỉ rõ. Ai cũng có thể đọc và thấy hay nhưng để thực hiểu thì phải có trãi nghiệm của bản thân và sau rốt cái trãi nghiệm và thấu hiểu cũng có từng cung bậc cảnh giới của riêng từng cá nhân.
Xin trả lời theo cái hiểu của Dt:
"Giản dị nhất không phải là giản dị,
Khiêm tốn nhất thì không phải khiêm tốn": Xưa nay còn gì giản dị hơn cái màu trắng đơn sơ, nhưng khoa học hiện nay người ta mới khám phá ra rằng nó là tổng hợp của bảy màu như của cầu vòng...Tương tự: người giản dị nhất cũng như khiêm tốn nhất là người đã trãi qua phức dị, danh vọng đụng chạm tột cùng nhiều rồi và cuối cùng mọi sự nó quy Tâm, nó hướng nội, không phô không diễn ra bên ngoài nữa, nên thoạt nhìn nó như vậy mà không phải vậy.
Vì cái quý nhất cuối cùng của hạnh phúc con người là một chữ AN-Tĩnh là Đạo vậy.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks