Cũng Bình Thường
Khá là thú vị
Rất là buồn cười, cười muốn vỡ bụng luôn :D
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Đáng lẽ ra mình trả lời bên kia nhưng mình mang sang bên đây cho không khí rôm rả. Rất cám ơn bạn. Mình rất muốn nhưng "Lực bất tòng tâm" thanh ra khó nghĩ quá, theo bạn thì làm thế nào ?
"...Xanh ôm cổ thụ tròn xoe tán,
Trắng xóa tràng giang phẳng lặng tờ..."
Nghĩ lúc già mà buồn nên nhiều khi tự an ủi mìmh để lạc quan với cuộc sống
"...Tài tử , văn nhân ai đó tá?
Thân này đâu đã chịu già tom...."
470525.:ciao:
Last edited by 470525; 09-06-2008 at 01:21 PM.
cho tôi góp vui với
Cô thư ký vui tính
Một lần, cô thư kư thấy giám đốc quên kéo khóa quần, liền nhắc khéo: - Thưa ông! Ông có biết rằng trại lính của mình đang mở cửa không! Giám đốc không hiểu ngay nhưng sau đó, ông ta tình cờ nhìn xuống và thấy khóa quần mình mở toang hoác. Lấy làm thú vị về tính hài hước của cô thư ký, ông giám đốc quyết định trêu cho cô một mẻ. Gọi cô vào phòng, ông hỏi: - Cô Nga à! Tiện đây, tôi muốn hỏi, khi trại lính của tôi mở cửa, cô có thấy một anh lính đứng nghiêm trong đó không? Cô thư kư nhanh trí đáp: - Tất cả những gì tôi thấy là một cựu chiến binh già nua, thương tật đầy mình đang ngồi ủ rũ trên công sự.
Đời vẽ tôi tên mục đồng..
Rồi vẽ thêm con ngựa hồng
Từ đó ... lên đường... phiêu linh...:051::051:
Cô không tin thì phải chứng minh thôi, mà cung chả biết có đủ sức chứng minh nũa hông hehehe
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Có một em tuổi "teen" dậy muộn vừa dắt xe ra khỏi cửa thì lốp xẹp lép do hết hơi. Dắt xe ra đầu đường, vừa trông thấy anh thợ sửa xe, cô nàng liền gọi to: - Anh ơi, "bơm em phát"! Anh thợ sửa xe nhìn vào lốp rồi đáp: - Non thế bơm cái gi? Đang vội nên cô gái nhanh nhẩu: - Tối qua em vừa sờ rồi, không thủng đâu, cứ bơm đi! Anh thợ sửa xe bèn lắc đầu: - Thôi thì quay đít vào đây
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Tuổi trẻ tài cao nhưng tuổi già tài còn cao hơn.khâm phục khâm phục
Đời vẽ tôi tên mục đồng..
Rồi vẽ thêm con ngựa hồng
Từ đó ... lên đường... phiêu linh...:051::051:
Ba anh lính Cụ Hồ được lệnh đưa 3 cô xung kích về chiến khu. Đến giữa đường 3 chàng bắt 3 cô phải đi chậm lại ko được theo sau họ. Ba nàng tò mò và lo lắng lắm liền bí mật bám theo. Hoá ra đó là 1 con suối, 3 chàng giải phóng quân phải cởi đồ để lên đầu rồi lội qua con suối sâu đến tận ngực. Ba cô nàng cười khúc khích rồi cũng bắt chước làm theo khi 3 chàng đi khuất. Tuyệt thay, khi 3 cô xung kích ra đến giữa dòng rồi mà nước vẫn chỉ đến đầu gối thôi (Thế mới biết cái giống đàn ông nó gian ác tới cỡ nào) :confused::confused:
Thiên Ma Giải Thể
Hai vợ chồng ngồi nói chuyện. Điện thoại reo, anh chồng (Giám đốc một Cty) bắt máy. Bên kia giọng bồ nhí:”Anh đó hả”. Anh chồng bối rối một chút, rồi nảy ra sáng kiến, liền trả lời:
- Alo. Ai đó? À, danh sách khen thưởng nhân viên cty hả?
- (Anh giỡn hoài, có thương em nữa không nè?)
- Thứ nhất: NGUYỄN HOÀI THƯƠNG !
- (Chừ em đến với anh nghen)
- Thứ hai: LÊ VĂN KẸT
- (Hay là …. Anh qua đây với em đi!)
- Thứ ba: ĐỖ VĂN BẬN
- (Thế khi nào anh mới đến được?)
- Thứ tư: MAI VĂN TỚI
- (Lúc mấy giờ hả anh?)
- Cuối cùng: NGUYỄN VĂN MƯỜI HAI
Ông giám đốc tắt máy, quay sang vợ: “Hừ, văn phòng làm ăn bê bối quá. Danh sách khen thưởng mà cũng quên!”
:ciao::ciao:
Thiên Ma Giải Thể
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
Gia Đình Vô Hình
Hội Quán Từ Thiện Sài Gòn :votay:
Ngây Ngô Khờ khạo...Chỉ biết khóc biết cười....^,^
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks