Để tạ lỗi Nsb làm tặng thầy và bạn bài thơ : THỜI GIAN
Lớp học của ta,
Dẫu có là xa cách
Ta lại trở về cắp sách ôn thi.
Tiếng ve ran như như tiếng cuộc đời đi
Và hoa phượng cho lòng ta nuối tiếc
Có ai hiểu ta...
Và thời gian người có biết?
Người đã qua đi và ta đã hững hờ.
Rồi thốt lên,
Thời gian ơi hãy chờ ta với,
Nhưng ngươi chỉ ngoảnh nhìn
Rồi trôi tới nơi nao
Để cho lòng ta ân hận biết bao
Ôi thời gian, biết nơi nào ngươi ở
Cho ta lại trở về cắp sách năm xưa
Lại sống giữa trời trưa và nắng lửa
Lại rộn ràng lo lắng của mùa thi
Và tiếng ve ran như tiếng cuộc đời đi
Rồi hoa phượng cho lòng ta nuối tiếc
Ôi thời gian có thể nào người biết
Ta kiếm tìm người trong ân hận xiết bao
Kính. Nsb .Hanoi mùa hè 2008
Còn đây là mấy câu thơ Nsb làm tặng riêng thầy nhân đọc được bài Con còng già của Nhất Thanh do KC sưu tầm:
ĐỢI
Vì sao biếc sa trần ai đau khổ
Vụt lên cao còn sợ nỗi phù vân
Trời ảm đạm xin trong ngần trở lại
Đợi gió về để gió mãi cuốn đi
Kính. Nsb
Úi, chị Sao làm thơ hay quá...Chúc chị luôn giữ được tuổi xuân của tâm hồn :)
Ờ, mà nói nhỏ với chị là giờ em hiểu bức tranh ở trang trước vì sao lại gọi là "nụ hôn của gió" rồi...:listen:...:icon_redface:
Lời quê chắp nhặt rông dài
Mua vui cũng được một vài trống canh!
Bookmarks