Thế gian riêng một mình tôi
Phiêu diêu lãng đãng mây trời núi sông
Trời thu man mác se lòng
Từng cơn gió thoảng nghe lòng nhớ ai
Trời kia mưa gió bão bùng
Nhìn mưa sao thấy nỗi lòng mông lung
Đành rằng có thủy có chung
Mưa về tôi nhớ mà không thấy người ...
Ví dầu trời tạnh mưa ngưng
Lòng còn tưởng nhớ thì quên ... sao đành ?
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks