Tiếng Nimitta (tướng) có nghĩa là hình ảnh, tướng mạo, đối tượng của nhận thức. Phạn ngữ còn tiếng laksana cũng có nghĩ là tướng trạng của nhận thức. Ngành Pháp tướng học của đạo Phật nghiên cứu về tướng trạng của vạn pháp để từ đó đi vào tự thể của vạn pháp. Con đường đó gọi là “từ tướng trạng của vạn pháp đi vào thể tính của vạn pháp” (tùng tướng nhập tánh). Học phái tân duy thức của Dinnaga (Trần Na) phân biệt hai loại tướng: tự tướng và cọng tướng. Tự tướng (svalaksana) bản thân của thực tại, còn cọng tướng (samànya) là những khuôn khổ mà nhận thức mang vào cho tự tướng. Theo nghĩa đó thì vô tướng của Kinh Pháp Ấn tức là sự vắng mặt của cọng tướng vậy.
Trong Thiên thai có ba phép quán: không, giả và trung. Phép quán thứ hai, giả quán nhằm mục đích khai thị tính cách hư ảo, không thực và giả tạm của các pháp. Phép quán này cũng nằm trong truyền thống phép quán vô tướng.
Phép quán vô tướng mà thành công cũng giúp cho hành giả thấy được tính cách bất sanh, bất diệt của vạn pháp.