Nhớ lại chuyện này mà NDS cứ thấy buồn cười, cười lăn cười lốc, câu chuyện cách đây cũng đã 8 năm rồi.
Quanh khu dân cư nhà NDS cũng có rất nhiều người già, mà ai cũng biết đó, tuổi trẻ thường thì họ sống rất vô thần, một phần tuổi trẻ còn non nớt hiểu biết về cuộc sống, một phần cũng vì mưu kế sinh nhai rồi đến khi xuân đáo lão lai họ mới chợt bừng giấc mộng trần. Họ nghĩ về cái chết? Họ nghĩ sau khi chết họ sẽ đi đâu? Họ tìm cho họ những câu trả lời, và tất nhiên, giờ họ không còn vô thần nữa, nhưng mê tín và tâm linh họ giờ cũng không thể cắt nghĩa hay hiểu một cách triệt để.....vì sao? họ quá già rùi. Mà ai cũng biết đó, kẻ già nua như cua rụng càng vậy, thua kẻ trẻ thơ về sức khỏe, độ tinh nhanh trong suy nghĩ, nhận thức. Thôi thì, đơn giản là họ đến chùa thì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, đến đền thì cũng Nam Mô A Di Đà Phật, đi hầu thì : lạy Mẫu, Nam Mô A Di Đà Phật, như vậy cho chắc ăn:rolling_on_the_floo
Những người già họ khoái đi lễ chùa, lễ đền lắm, thứ nhất là thoải mái, vui vẻ, vừa đi lễ vừa đi ngắm cảnh , già rùi, tranh thủ tập lễ và cũng tận hưởng nốt cái phần đời ngắn ngủi còn lại, mong tích chút đức cho con cho cháu.
Bữa đó, phái đoàn các " bô lão " đi dâng chuông, trống lên một ngôi đền trên núi ( ở Thái Nguyên ). Chủ " đoàn " có qua rủ ba ba của NDS đi cho vui và tất nhiên là " ba ba " của NDS chẳng bao giờ từ chối chuyện đi lễ cả, NDS biết chuyện cũng lon ton xin theo cùng vì nghe nói trên đền đó có nhiều rắn lắm, rắn thường bò vào sân đền nằm thuồn nuỗn mà lại to như cổ chân người lớn vậy. NDS thầm nghĩ " đền này chắc hẳn thiêng lắm, mới có nhiều rắn về " chầu " đây :day_dreaming:, phải đi coi cho đã con mắt mới được, biết đâu gặp phải bác rắn mào nào tu luyện xong rùi, nhả ngọc hóa rồng, mình bớ viên ngọc nuốt vô bụng chắc cũng thành " siêu nhân " :day_dreaming: "
Rồi sáng hôm sau, cả đoàn đi, và ba ba cùng NDS lại quen thêm một " thầy đồng " sẽ là chủ tọa cho buổi lễ dâng chiêng, dâng trống ngày hôm nay. Trên đường đi, phải nói là một quãng đường dài hơn 80km mà không lúc nào ngớt tiếng của " thầy đồng " nói với con nhang đệ tự ( các bô lão ) " thế nào, hôm trước đi cùng ta thấy ta lễ hay không? Thấy Mẫu giáng về không? Nghe hát có hay không? v...v... NDS không thể nhớ nổi :silly: nữa, đại khái là " khoe " , chắc mấy " bô lão " cũng kể chuyện cho " thầy " về ba ba NDS nên " thầy " muốn khoe " mầu " :rolling_on_the_floo. Nói về ba ba NDS, ổng đánh khò 1 giấc tới lúc đến chân núi :rolling_on_the_floo.
Đến chân núi có một cái đền thờ nhỏ nhỏ, mọi người dừng xe, vô đó lễ. Nhưng thay vì lễ thì họ tranh thủ " ăn sáng " cái đã, mà quanh đó toàn là " bún, phở, trứng vịt lộn "....Hây ya, các bà già rùi, khởi hành lúc sáng sớm, đói muốn ăn cũng không trách được.... Lúc đó NDS hỏi ba ba:
" Bố ơi, bố có đói không? Qua đó bố con mình làm bát phở :rock_on:"
Ổng trả lời :
" Mày ăn thịt xong, cái mồm mày đầy ô uế, qua kia làm chén nước chè đi cho xót ruột lại, đau khỏi ăn, vào lễ cùng tao rồi ra cho mày ăn gì thì ăn, muốn ăn bây giờ khỏi vào lễ nữa :straight_face: "
Tôi đáp lại :
" Con thấy " thầy kia vẫn ăn đó thôi, mà trông " thầy " kia sao khổ quá, lúc đi thì mặt tươi như hoa, tới đây thì mặt lại xanh mét, mệt mỏi vậy kìa , chắc say xe..."
Ổng bình thản trả lời :
" Tao không phải là thầy :rolling_on_the_floo, mày lằng nhằng quá, muốn ăn hay đi uống nước chè đặc nào :laughing: "
Và dĩ nhiên, NDS từ bé theo ba ba vô chùa, đền, chẳng khi nào lại bỏ ra ngoài để ba ba lễ một mình, mặc dầu lần nào ổng lễ cũng cho NDS ngồi quỳ đến gần 2 tiếng :icon_mad:. Lễ xong lòng thanh thản mà đầu gối lại như cái bản lề…o_0
Lễ xong, hai bố con mò ra quán ăn sáng, ba ba NDS ko ăn, chỉ uống nước, còn NDS thì xơi nguyên tô phở " chay ":rolling_on_the_floo, thiệt ra là tại thịt " lợn " dai như thịt " trâu " , mùi " hôi " nồng nàn nên NDS không có xơi được , đành phải chay tạm :hee_hee:, ba ba thấy NDS nhăn nhó ăn bát phở với lòng hậm hực thì ổng cười khì " đáng đời, đi lễ mà còn ăn thịt " :icon_mad:
Vừa vét xong tô phở thì cũng là lúc cả đoàn đi lên núi. Kẻ chiêng người trống, cờ quạt hoành tráng lắm , vang động cả núi chè :blushing:
Quãng đường leo núi mất chừng 45 phút, lên tới nơi đa số mọi người ai khá thấm mệt vì trời nóng, oi bức ấy vậy mà chẳng ai cần nghỉ ngơi tri cả, chờ " thầy " chuẩn bị " lên đồng ":big_hug:
Một mình 1 sân, con nhang đệ tử ở dưới chắp tay quỳ lạy, và " thầy " lên đồng.....
Cậu Bé chăn trâu, Cô Bé Thượng Ngàn, Mẫu Thượng Ngàn ( cái này chắc rồi, lên núi mà lại không có mấy phẩm này sao ...:day_dreaming:), rồi rồi những ai nữa NDS cũng không nhớ tuần tự được, nói chung khá nhiều " bóng " về xưng đủ tên Cậu này, Cô kia, Mẫu này, Mẹ nọ :smug:......rồi lại có cả Bác Hồ cho lộc nữa chứ :rolling_on_the_floo, tiền lẻ cứ thế từ tay " thầy " vung lên , hạ xuống, con nhang đệ tử thì tranh nhau giành lấy :laughing:, lộc mà, lấy vài tờ coi số đít về nhả mấy con lô, con đề:laughing:
Một hồi sau thì màn " thầy " lễ chấm dứt, mọi người phân phát bánh kẹo, hoa quả cho từng người......
Trong lúc mọi người đang " thụ lộc " cho đỡ đói thì ba ba NDS lại lỏn vào ban trong lễ. Chủ đền thấy vậy liền hỏi ( với giọng không có được ưa cho lắm ) :
" Lúc nãy, thầy ...( NDS quên mất tên ) lễ rồi, sao bác còn lễ nữa làm chi?
Lúc đó NDS ( lúc đó NDS còn trẻ con và ương bướng )quỳ bên cạnh nghe thấy vậy bèn đáp lại :
" Dạ, bố cháu cũng người học Đạo, đến Chùa gặp Phật coi là mẹ thì lạy, đến đền gặp Thánh coi là cha thì lễ , không có lý nào người khác lễ rồi thì mình cũng kệ , gặp đâu lễ đấy! Biết lễ thì lễ, biết lạy thì lạy ".
Chủ đền nghe vậy không nói gì cả, bà liền đi ra ngoài ( chắc bà nghĩ NDS suck quá :laughing:, bé mà bướng đừng hỏi :rolling_on_the_floo )
Lễ xong xuôi, ha cha con xin cáo phép đoàn đi xuống chân núi trước để "thụ lộc" ( ăn trưa ).
Tầm gần 1 tiếng sau, đoàn người xuống núi, nhưng khổ thay, chân ai cũng đỏ ngứa và sưng tấy :hee_hee:, họ kêu trời kêu đất :rolling_on_the_floo vì chẳng hiểu vì sao lại bị như vậy :rolling_eyes:.....Còn ba ba và NDS nhìn nhau, cười thầm ....
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks