Hôm nay, nhân bạn có yêu cầu như vậy, TV xin được nói thêm đôi chút về cái lý Sắc Sắc, Không Không của Phật môn nhé!
Sắc ở đây là từ đại diện cho sự hiện hữu. Cái mà ta có thể nhìn thấy, cầm nắm được.
Không thì ngược lại, là sự trống rỗng hoàn toàn.
Như hôm nay ta gặp được một người tại bến đò. Ta thấy họ, có thể đến bắt tay, nói chuyện. Sự hiện hữu của người đó có thể tạm gọi là ...Sắc.
Ngày mai, cũng tại bến đò đó, nhưng không thấy ai cả, thì gọi là ...Không. Bởi vì ta không nhìn thấy, không bắt tay, nói chuyện được với ai cả.
Cái thuyết Sắc - Không được người ta diễn như sau:
Sắc tức thị Không. Không tức thị Sắc.
Sắc bất dị Không. Không bất dị Sắc.
Nghĩa là:
Có chính là Không. Không chính là Có.
Có chẳng khác Không. Không chẳng khác Có.
Tại sao lại ...nghịch lý ...như vậy? Có và Không là 2 vấn đề hoàn toàn đối lập nhau. Có thì là Có, Không thì là Không, tại sao lại nói ...Có chính là Không. Không chính là Có? Thật là ...nhức đầu quá, phải không bạn? :-)
Thực tế thì cũng đơn giản thôi! Chúng ta đang sống trên quả địa cầu này. Và quả địa cầu này lại nằm trong thái dương hệ.
Có thể nói rằng vạn vật trên quả địa cầu này đều phụ thuộc vào quy luật ...Tuần Hoàn. Mà đã gọi là tuần hoàn thì có nghĩa là ...làm gì thì làm, đi đâu thì đi, cuối cùng cũng trở lại điểm ban đầu mà thôi!
Do vậy, ví dụ như ta có 1 hình tròn. Trên hình tròn đó có 1 đường kính. Ở hai đầu đường kính ta gọi là Sắc và Không. Rõ ràng ta có thể thấy chúng hoàn toàn đối lập nhau 180 độ, phải không?
Tuy nhiên, điều đó chỉ đúng nếu vòng tròn kia ...đứng yên. Đằng này, vòng tròn kia lại xoay, và nếu tốc độ xoay là 1giờ đi được 1 vòng. Thì chắc chắn, nửa giờ sau, điểm Sắc sẽ trùng với điểm Không, và điểm Không lúc bấy giờ sẽ nằm ngay tại điểm Sắc, đúng không bạn?
Vì lẽ đó, ta có thể nói...Sắc chính là Không, và Không cũng chính là Sắc!
Chỉ cần nói bấy nhiêu thì đã đủ để bạn có thể hiểu rồi, phải không? Tuy nhiên, TV vẫn muốn nói thêm sâu hơn chút nữa. Để cho bạn có thể cảm nhận được chứ không chỉ là ...hiểu được mà thôi!
Con người sống trên trái đất có lẽ cũng được ít nhất là vài chục ngàn năm. Nhưng chúng ta chỉ mới biết được trái đất tròn, và luôn quay quanh mặt trời gần đây mà thôi!
Ấy vậy mà cách nay hơn 2500 năm về trước, đức Phật đã có thể thấu hiểu được nguyên lý Luân Hồi. Để rồi khi truyền sang Trung Quốc, các nhà sư TQ mới diễn thành ...Sắc Sắc, Không Không như vậy.
Ngày nay, ta biết được nhiều điều hơn ngày xưa, lại có nhiều phương tiện để chẩn đoán, đo lường, kiểm nghiệm về những điều mà ta muốn biết. Ấy vậy mà vẫn còn rất nhiều người xem cái luật Tuần Hoàn kia như là ở đâu xa xôi lắm vậy. Mà họ hoàn toàn không nghĩ rằng nó nằm ngay trong bản thân chúng ta từng phút, từng giây...
Hãy xem cái đồng hồ quả lắc thì bạn có thể thấy cứ mỗi giây, quả lắc kia lại trở về khởi điểm vì đã đi hết 1 chu kỳ tuần hoàn của nó.
Nhìn cây kim phút, cứ mỗi giờ, thì nó lại trở về số 12, vì nó cũng đã đi xong 1 vòng tuần hoàn của nó.
Rồi cứ thế, mỗi 24 giờ, ta lại có một vòng tuần hoàn của ngày và đêm. Mỗi 7 ngày, ta lại có một vòng tuần hoàn của tuần. Cứ xét tới như vậy, ta sẽ lần lượt mà có Tháng, Quý, Năm, Thập kỷ, Thế kỷ, Thiên Niên Kỷ, Vạn niên kỷ ...v...v...
Và như vậy, thì dù cho khoảng thời gian là bao lâu đi nữa, thực ra cũng không khác gì sự tuần hoàn của giây, của phút. Chẳng qua là tuổi thọ ta chỉ hữu hạn đủ để kiểm nghiệm tối đa là 1 thế kỷ mà thôi, phải không bạn? Nhưng bấy nhiêu cũng có thể cho ta có cái nhìn rất rõ ràng về sự tuần hoàn của từng giai đoạn, khái niệm thời gian đó!
Mà Thời Gian thì phụ thuộc vào Không Gian. Bạn xem thêm phần ...Các hành tinh trong Thái Dương Hệ, từ Trái Đất trở đi dưới đây, sẽ có khái niệm rõ hơn về điều này. (TV trích lại từ bài ...Ta Từ Đâu Tới, Ta Đi Về Đâu?)
.................................................. ............................................
Trái Đất
Hỏa Tinh 火星 (Mars: tên thần chiến tranh của La Mã)
- Có chu kỳ xoay quanh chính mình khoảng 1ngày TĐ. Chu kỳ quay quanh mặt trời khoảng 687 ngày TĐ.
Do vậy, 1 năm của Hỏa Tinh gần bằng 2 năm TĐ.
Mộc Tinh 木星 (Jupiter: đặt theo tên vị thần tối cao Zeus của Hy Lạp)
Chu kỳ xoay quanh chính mình khoảng 10 giờ TĐ.
Chu kỳ xoay quanh mặt trời khoảng 4333 ngày TĐ.
Do vậy, 1 ngày của Mộc Tinh chưa bằng nửa ngày TĐ. Và 1 năm của Mộc Tinh gần bằng 12 năm TĐ. Nói cách khác, nếu ta sống trên Mộc Tinh thì khi sống được 1 năm ta có cảm giác như đã sống được gần 29 năm trên TĐ. (12X24/10)
Thổ Tinh 土星 (Saturn: đặt theo tên thần Saturnus của La Mã)
Chu kỳ xoay quanh chính mình khoảng 10 giờ TĐ.
Chu kỳ quay quanh mặt trời khoảng 29 năm TĐ.
Do vậy, ta thấy 1 ngày của Thổ Tinh tương đương 1 ngày của Mộc Tinh. Và 1 năm của Thổ Tinh dài tới 29 năm TĐ. Nói cách khác, nếu ta sống trên Thổ Tinh thì khi 1 năm trôi qua, ta có cảm giác như khoảng 69 năm trên TĐ (29X24/10).
Thiên Vương Tinh 天王星 (Uranus: tên vị thần của bầu trời trong thần thoại Hy Lạp)
Chu kỳ xoay quanh chính mình khoảng 17 giờ TĐ.
Chu kỳ xoay quanh mặt trời khoảng 84 năm TĐ.
Nếu ta sống trên Thiên Vương Tinh được 1 năm, sẽ có cảm giác như đã sống khoảng 118 năm TĐ (84x24/17)
Hải Vương Tinh 海王星 (Neptune: tên vị thần biển của La Mã)
Chu kỳ xoay quanh chính mình khoảng 16 giờ TĐ.
Chu kỳ quay quanh mặt trời khoảng 165 năm TĐ.
Do vậy, nếu ta sống trên Hải Vương Tinh 1 năm sẽ có cảm giác tương đương 247 năm TĐ. (165x24/16)
.................................................. .............................................
Có thể thấy Không Gian sống càng xa mặt trời thì thời gian càng như dài thêm. Vì vậy, người xưa có khái niệm 1 ngày trên thiên đàng bằng 1 năm của hạ giới, xét ra chưa hẳn là hoàn toàn hư cấu. Vì 1 năm của Hải Vương Tinh là đã tương đương với 247 năm trái đất rồi!
Trở lại vấn đề, chúng ta sống trong vũ trụ này, luôn bị thời gian và không gian chi phối, nên không sao có thể biết tới điều gì bên ngoài vòng cương tỏa của thời gian và không gian. Giống như con cá sống dưới nước thì không thể nào có thể biết được không gian sống trên cạn của con người và không gian sống trên không của con chim.
Và vì vậy mà chúng ta đều mê lầm theo những gì hiện hữu trước mắt mà xem đó là Thực, là Nguyên Lý, là Chân Lý...v...v...
Cũng vì thế mà ta thấy, những nguyên tắc sống ở mỗi nơi mỗi khác. Ở xứ sa mạc thì nước quý như vàng. Ở vùng cao thì muối quý như bạc. Ở Bắc Cực thì rau cải lại cực kỳ quý hiếm. Và tùy theo người ta quý cái gì mà định ra những nguyên tắc sống theo cái đó. Bây giờ với tiến bộ của khoa học, giúp cho ta có cái nhìn tổng thể, thì rõ ràng ta thấy những nguyên tắc, giá trị kia thật là sai lạc và không bền vững.
Tuy nhiên, hầu như ở đâu người ta cũng ...xem trọng của cải, vật chất và nhất là sự sống. Nên vì vậy mà tất cả chúng ta đều mê lầm chạy theo của cải, vật chất kia, mà vì thế nên khó có thể chấp nhận được thuyết ...Sắc - Không. Nhà của tôi, vợ, con tôi mà bảo là ...không có thì ...không xong với tôi rồi, phải không bạn? :-)
Thế là cứ tạo dựng, rồi tranh nhau. Đến một lúc nào đó, trái đất bị nổ tung, thì mất tất cả. Không biết khi ấy vợ con họ, tài sản của họ lại đang ở đâu đây? Ngay cả bản thân, hình thể con người còn không có, thì lấy đâu ra các thứ sở hữu, phụ thuộc, phải không nào? Nếu có thể nhìn thấy được như vậy thì có lẽ ai cũng chặc lưỡi...Ngu hết sức! Điên hết nói!
Nhưng bây giờ mà nói vậy thì mọi người đều sẽ cho bạn là ...Khùng hết thuốc chữa! :-)
Đức Phật dạy chúng ta giản tiện, định tĩnh để có thể từ từ mà nhận ra được những điều đó! Giống như ta có đứng yên thì mới thấy được mọi vật chuyển động xung quanh là nhanh hay chậm.
Và nhất là, khi có thể đứng yên hoàn toàn trong sự chuyển động không ngừng của vũ trụ thì ta mới có thể ...thoát ra bên ngoài. Mà như vậy có nghĩa là cũng đã thoát ra khỏi mọi quy luật Luân Hồi, Tuần Hoàn ..v..v...của nó. Giống như một trái banh đang xoay, nếu ta bỏ bất kỳ vật nào vào, nó sẽ lập tức bị bắn ra ngay. Bởi vì vật ta bỏ vào ...không chuyển động nên bị đào thải.
Và khi thoát ra bên ngoài thì cũng giống như phi thuyền đã thoát ra khỏi quỹ đạo của trái đất, không còn bị mưa, gió, bão bùng, lũ lụt, động đất...v...v... gì cả. Càng không bị trái đất hút xuống, nên có thể lơ lửng, nhẹ nhàng...như sự mất trọng lực của các phi hành gia... ( Từ việc này cho thấy những hình ảnh ...đằng vân của các vị tiên, thánh...trong tư tưởng của người xưa, chưa chắc là hoàn toàn hư cấu, phải không bạn? Các phi hành gia thoát khỏi trái đất mới được như vậy, còn các vị tiên gia, thánh, Phật...v...v...không cần phải thoát khỏi trái đất nhưng cũng có thể nhẹ nhàng như vậy, bởi lẽ họ đã thoát khỏi ...lực hút của trái đất ngay trong bản thân mình. Nói cách khác. Nếu ta là cục nam châm thì mới bị cục nam châm khác hút. Còn nếu ta chỉ là 1 tờ giấy, thì dù ở gần 1 cục nam châm có từ trường mạnh đến đâu đi nữa, cũng chẳng ảnh hưởng gì đến ta cả, phải không bạn?)
Ta thấy, chỉ mới thoát ra khỏi ...vòng cương tỏa của trái đất thôi mà đã có nhiều sự khác biệt như vậy rồi, thì khi thật sự thoát khỏi vòng cương tỏa của hệ mặt trời nói riêng và vũ trụ nói chung, không biết là còn có bao nhiêu sự khác biệt nữa. Chính vì thế mà có thuật ngữ...Bất khả tư nghị! (nghĩa là không thể nghĩ bàn cho được.)
Hy vọng rằng, qua bài viết này, bạn sẽ có thể có cái nhìn mới về cuộc sống và từ đó có thể hiểu rõ hơn nhé! Trở lại câu hỏi về sự Buông, Xả lần trước. TV qua bài này, muốn bạn hình dung rằng...khi một cục nam châm có thể hút và bị hút vì bản thân nó chứa đầy ...từ tính. Giống như con người chúng ta có thể khổ và bị khổ, bởi vì tâm thức ta chứa đầy sự Tham. Từ Tham mà sinh ra Sân, Si.
Như ta Tham ....Tài sẽ Si mê mà dùng toàn tâm, toàn ý để chạy theo của cải, vật chất. Tham ...Tình thì cũng dùng toàn tâm, toàn ý mà chạy theo sắc dục. Bất cứ trở ngại nào cản lối ta cũng đều khiến cho ta trở nên Sân hận, giận hờn, oán ghét...v...v...
Nếu ta biết bớt Tham, thì tự khắc sẽ trở nên ...Buông, Xả. Như cục nam châm kia, khi từ tính của nó ít đi, thì tự nhiên nó sẽ ...không còn hút được những vật khác nữa. Và những vật đang bị nó hút cũng sẽ vì vậy mà rơi ra. Và như vậy thì nó sẽ trở nên gọn gàng hơn, nhẹ nhàng hơn, phải không bạn? :-)
...Thân ái,
-Thiên Vương-
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks