mời tú Anh tham khảo một số chia sẻ :



Tu Là Chuyển Nghiệp
» Minh Đức


--------------------------------------------------------------------------------


Tu là chuyển "Nghiệp". Đó là định nghĩa của chử "Tu". Vậy thì "tu" tức là "chuyển." Vậy tại sao phải chuyển ? Khi mà ta đã biết rằng cái gì cũng đang chuyển theo quy luật vô thường ? Dù tu hay không tu thì quy luật vô thường nó cũng chuyển tất cả những cái gì đang hiện hửu ? Qua đi, qua đi...qua đi...tất cả đều qua đi. Nhưng Nghiệp thì không bao giờ qua đi....bởi vì nó là tâm. Tâm là họa sư vẻ ra tất cả thế giới và căn thân, Tâm là động cơ tác nghiệp, Chính Tâm tạo nghiệp và thọ lãnh quả báo của nghiệp, vì vậy không có vọng tưởng thì không có vọng tâm, có vọng tâm thì có Nghiệp. Vọng tưởng và vọng tâm là ông chủ của "Nghiệp." Đạo Phật dạy rằng , sau khi chết thì xác thân trở thành hư hoại vô tri vô giác, nhưng nghiệp vẫn còn , do đó nên chết là bỏ cái xác xương thịt, nhưng cái nghiệp vẫn còn, cái còn ảnh hửởng trong hiện tại và tương lai đó là Thân nghiệp, khẩu nghiệp và Ý nghiệp. Tác động của ba nghiệp sẽ đi theo ngừời chết về kiếp tái sanh. Nhưng không phải chỉ theo đương sự đi về tương lai như một biệt nghiệp riêng tư cùa cá nhân, mà nó còn tác động lên xả hội và tâm thức của cộng đồng, cái hệ quả của nó có tác động lên những người còn sống trong xả hội, nhưng điêu này chỉ nhận ra được nơi những người có cái cộng nghiệp liên hệ với đương sự mới nhận ra cái ảnh hưởng của nó.

Vậy "tu" là chủ động, còn không tu thì cứ nhắm mắt buông xuôi , cho hệ nghiệp lôi đi theo bản năng của nghiệp lực mà trói buộc mãi trong lụân hồi. Vì có chủ động nên gọi là chuyển nghiệp, chuyển nghiệp chủ động chứ không phải để nghiệp chuyển theo mắc xich của mười hai nhân duyên căn bản của "Tâp-Đế" (tập-đế là nguyên nhân của khổ-đế). Tu thì dĩ nhiên phải làm lành lánh dữ và giữ gìn lòng trong sạch. Chứ làm ngược lại thì cũng gọi là tu, nhưng mà tu theo tà ác hại mình , hại người và làm cho lòng nhơ bẩn. Tu mà không chuyển đựoc Nghiệp thì bị Nghiệp chuyển. Nghiệp của mình sẽ xoay mình đi theo nhân quả của nó , thì dĩ nhiên theo chiều xoáy của trôn ốc , mà mình phải trôi lăn theo dòng sanh tử của nghiệp chính mình và cái cộng nghiệp của những người đồng sự với mình. Bồ tát đạo dùng " Đồng sự Nhiếp" để cùng đồng hành với chúng sanh, mà cứu hộ cho chúng sanh được tiến bộ giải thoát, là theo quy luật của thiện nghiệp để giúp người và tu thân cho mình là theo đúng chánh pháp. Đây là nói theo lý, nên còn khó hiểu.

Muốn dễ hiểu thì phải nhìn vào phần "Sự", là cái thực sự xảy ra trong cuộc sống. Cái áo không làm nên thầy tu thì dĩ nhiên ai cũng biết, nhưng thầy tu không có cái áo thì cũng có chổ không ứng dụng được giáo pháp của Phật, vì vậy cái áo được gọi là áo giới, nghĩa là nhìn vào cái áo thì người ta biết được biểu tượng của giới mà người đang bận áo đang phải giử, qua cái áo mà biết được giới để đối xử theo đúng pháp tắc của đời sống có văn minh. Nhìn sắc phục mà gọi danh xưng, nếu không có sắc phục thì cũng bất tiện. Dù cho ai cũng biết cái áo chỉ là áo, còn thầy tu thì không phải là áo mà là nhân cách con người. Nhân danh cái áo mà làm bậy thì gây ác nghiệp hại mình hại người, gieo nhân thì có quả, cái kết cuộc của các tu sỹ giả danh là vô cùng bi thảm. Đó là một tên ăn cướp và lừa đảo. Y càng ngồi trên địa vi cao bao nhiêu trong giáo hội thì càng đọa lạc nặng nề kinh khủng bấy nhiêu. Dù cho mọi người không hay biết thì nghiệp của y vẫn là của y. Khi mình bỏ vào miệng một viên thuốc thì tác dụng của thuốc sẽ có tác dụng của thuốc, dù mọi người và chính mình không biết thì thuốc vẫn tác động như thực thể của nó.

Kẻ đã tạo nghiệp ác mà không hay biết thì vẫn thọ quả báo huống hồ là cố tình, cố ý để thỏa mãn cái bản ngã hư hèn. Người mà không tin nhân quả là ngươi đã mất lương tri, bởi vì người có lương tri thì làm việc gì cũng phãi nghĩ đến hậu quả. Kẽ không biết hậu quả mà làm người cùng khổ đói nghèo của vực thẳm xả hội thì còn được thương xót, vì là điều dĩ nhiên của qui luật bần cùng sanh đao tặc. Nhưng với những kẽ đang ngồi trên đầu của nhân dân và tín đồ thì là điều ghê tởm không thể tha thứ được. Nhưng dù có tha thứ hay không tha thứ thì quả báo cũng không tránh được. Người trí thì không sợ quả vì cái quả thì đã gieo rồi cái nhân, nên phải gặt cái quả chứ không thể chạy trốn được. Còn cái nhân bây giờ đang gieo thì phải có trách nhiệm , có suy xét đến hậu quả chứ không thể bừa bải như người mất trí. Người có trách nhiệm với vị trí của mình trong xả hội thì phải chịu trách nhiệm với xả hội và lịch sử, nếu vô liêm sỹ, đê hèn quá thì đó là cái nhục của toàn dân ,vì trong cộng nghiệp của toàn dân, có cái hạng điếm nhục mà không ai có thể trừ khử được, vì sự bất lực và yếu hèn của nghiệp chung , nên cái bọn vô loại vẫn cứ ngất ngưỡng thỏa thuê với sự ác nhân của chúng. Vậy theo sự mà suy xét thì hiện nay,với sự lộng hành của cái ác, mà cái thiện thì luôn luôn bị áp bức chà đạp trong xả hội , đó là do cái tu của con người đang theo chìu lộn ngược, giống như vòng xoáy trôn ốc, người tu bất lực không chuyển được nghiệp mà lại bị nghiệp chuyển, nên cái cảnh trái oan đầy rẩy trong cõi sống, mà không chuyển hóa được theo hướng đi lên mà chỉ đi xuống. Cái đó cũng là do ngu hèn mà ra. Nếu con người nhân đức có thể truyền thông với nhau được thì kẻ ác không còn cơ may để đè đầu cởi cổ và làm ngu muội con người như hiện nay. Tu mà không chuyển được nghiệp lại để mặc cho nghiệp chuyển thì còn đau đớn nhục nhả nào lớn hơn ?

Bởi vì tu là chuyển hóa ác nghiệp thành thiện nghiệp và phát triển thiện nghiệp thành tri kiến giải thoát, chứ không phải quay lại đường xưa lối cũ của vòng luân hồi tăm tối.....