Có khi trong Luận tạng, Tam pháp ấn lại được cho là Vô thường, Vô ngã và Niết bàn, Vô thường và Vô ngã là đặc tính của các pháp đứng về phương diện hiện tượng mà nói. Niết bàn cũng là đặc tính của vạn pháp, nhưng đứng về bản thể mà nói. Cái thấy này đã vượt lên trên cái thấy của Tiểu thừa nhưng vẫn còn bị kẹt. Đại thừa về sau đi xa hơn, có thiết lập Nhất Thật Tướng Ấn, nhưng căn bản vẫn không được vững chãi bằng Tam Giải Thoát Môn. Thật ra Pháp ấn phải là Tam Giải Thoát Môn, như Kinh Pháp ấn cho ta thấy, và các đặc tính Vô thường, Vô ngã và Khổ của vạn pháp tuy rất quan trọng nhưng chỉ là những chiếc chìa khóa để mở cửa Tam Pháp Ấn mà thôi.
Kinh văn có thể được chia làm sáu đoạn. Đoạn thứ nhất nói về trường hợp mà Kinh được nói ra. Đoạn thứ nhì nói về Không như tự tính của các Pháp và của nhận thức, và cũng là nền tảng trên đó được thiết lập ba phép quán đưa vào giải thoát. Đoạn thứ ba nói về Không giải thoát môn, phép quán thứ nhất. Đoạn thứ tư nói về Vô tướng giải thoát môn, phép quán thứ hai. Đoạn thứ năm nói về Vô tác giải thoát môn, phép quán thứ ba. Đoạn thứ sáu là đoạn khép của Kinh trong đó có câu kết luận của Phật về ba cánh cửa đi vào giải thoát.

1) Kinh Pháp Ấn thuộc về thể tài vô vấn tự thuyết, nghĩa là Kinh do Phật tự ý nói ra chứ không phải do người hỏi. Đề tài Pháp Ấn là một đề tài rất quan trọng cho nên trước khi nói Phật đã dặn dò kỷ lưỡng là đại chúng phải đem “nhận thức thanh tịnh ra để nghe cho kỹ, tiếp nhận cho thấu đáo, khéo léo sử dụng tâm ý để ghi nhớ mà hành trì”. Điều này thật quan trọng, bởi vì nếu không cẩn trọng và tinh tế thì người nghe Kinh có thể hiểu sai lạc lời Kinh và do đó đánh mất một cơ hội quý báu để tiếp nhận Pháp bảo. Quý vị hãy đem nhận thức thanh tịnh ra mà nghe cho kỹ. Nhận thức thanh tịnh (Hán văn: thanh tịnh tri kiến) là nhận thức không bị che lấp bởi thành kiến và bởi sự cố chấp vào những kiến thức đã thu lượm được. Người nói bắt buộc phải sử dụng ngôn từ và ý niệm, người nghe cũng phải tiếp nhận qua ngôn từ và ý niệm. Dầu người nói khéo léo đến đâu trong việc sử dụng ngôn từ và ý niệm mà người nghe không khéo sử dụng tâm ý để tiếp nhận thì vẫn bị kẹt vào ngôn từ và ý niệm như thường, và do đó sự tiếp nhận sẽ không thành công. Điều dặn dò này Phật còn lặp lại một lần nữa trong đoạn thứ nhì của Kinh văn.