Một ngày vào cuối tháng hai,
Trời xuân còn đọng hương tình xuyến xao.
Người từ đâu đến dâng trào
Muôn ngàn cảm xúc dạt dào hồn ai
Người là ánh nắng ban mai
Làm hồn ấm lại những khi lạnh lùng
Trăng rằm rồi lại hoàng hôn
Khi nào trời lại nổi cơn bụi trần
Lòng mình lại cứ phân vân
Người là thần thánh hay là mỹ nhân
Người ơi sao nỡ bâng khuâng
Lòng này như đã, dạ bần thần trông
Mong sao đời cứ thong dong
Một mình nhiều nỗi trống không trong lòng.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks