Bước vào chốn hư vinh
Em tôi khoác lên mình hàng trăm mặt nạ
Mặt nạ nào cũng mong manh dễ vỡ
Em ngỡ rằng chúng sẽ bền lâu

Em tôi ơi mặt nạ chẳng cần đâu
Vì mỗi người đều có riêng mình một khuôn mặt
Em mang vào chiếc mặt nạ nặng trĩu
Quên tháo ra, em cứ tưởng mặt em

Một ngày kia
em bị hư vinh đào thải
Em lại thay mặt nạ khác hay sao
Em tinh khôi trong veo sau mặt nạ
Giấu nơi đâu khiến tôi mãi đi tìm
Em ơi đừng ràng buộc trái tim em
Nó chết nghẹn trong lồng ngực em mất
Chết đau thương lắm
Em nào có hay

Bỏ hết những thứ ấy
Em bé bỏng tôi ơi
Tôi vẫn luôn đợi chờ khờ dại
Dù biết em sẽ chẳng bao giờ
Trở về em nữa.