Sao anh còn dẫm lên cỏ dại
Em vốn yêu chúng lắm anh à
Đoá hoa vàng đọng chút sương mai
Dù hoang dại nhưng là sinh mệnh

Sao anh làm tim em đau mãi
Em cũng cần tốt với tim em
Cũng cần yêu cũng cần chìu chuộng
Em nâng niu, anh lại dày vò

Em cũng như hoa vàng hoang dại
Tuy mỏng manh yếu ớt vô cùng
Nhưng một khi đã sống trên đời
Em có quyền là em đúng nghĩa.