Pho tượng thần Silva có bốn tay bằng đất nung cuối cùng cũng mang được đến chỗ thầy cúng Điêu-krắk. Ông ta dùng nước suối trong vắt có pha trầm hương để tắm cho pho tượng cẩn thận, đọc một bài kinh thật dài, đánh một hồi trống, sau đó mới mang giấu ở trong hang sâu. Người Xtiêng không thờ thần Silva nhưng Điêu-krắk muốn những gì thuộc về vùng đất thánh linh này sẽ mãi mãi thuộc về nó….Đây là vùng đất thiêng liêng của những linh hồn chưa thoát khỏi vòng trần thế….
…………………………………………
Đi liên tục trong rừng hơn ba ngày thì mới tới được thác nước, nhờ có món ngải đá của Điêu-krắk mới có được sức chịu đựng như vậy. Hy vọng bọn Lý Hòa và “Tàu xì” còn lần mò trong rừng chưa tìm đến được ngay. Từ phía dưới nhìn lên thấy thác nước cao vời vợi, bọt nước phủ một màu trắng xóa hòa lẫn với mây trời trong vắt, ánh nắng chiếu tràn ngập trên các phiến đá lung linh kỳ ảo, tiếng thác nước ầm ào vang vọng, tiếng chim kêu lảnh lót….một vài con công còn xòe đuôi múa ở tít tận ngọn cây cao, nơi đây giống như cảnh thần tiên nơi hạ giới. Dương khí tràn ngập, sức sống rộn rã ở khắp nơi, những nhánh lan rừng nở rộ muôn màu khoe sắc, bươm bướm cũng dập dờn bay lượn, mùi cỏ cây, mùi hoa rừng, mùi đất đá thơm ngào ngạt. Xuyên qua dòng thác, ĐHC lần theo hang đá đi vào sâu bên trong, càng vào sâu hang càng đi lên cao….đá thạch anh trắng lung linh, đá gan gà đủ màu rạng rỡ, nhiều cái khe trong hang khi có gió thổi vào tạo thành những âm thanh du dương trầm bổng. Quên cả mệt nhọc, đi theo vách hang một hồi thì lên đến tận đỉnh thác, từ đây nhìn xuống cả một vùng không gian rộng lớn, cây mọc san sát, có những cây cao hàng mươi người ôm không xuể, chắc chúng sống đã ngàn năm không ít….gió thổi lồng lộng như vang vọng bài ca về nữ thần ngàn đời của vùng đất thánh…

Nữ thần nơi xứ sở vĩ đại,
có con sông thiêng trong vắt,
sinh ra đất nước con người,
tất cả trần gian cuộc sống,
cây cối tốt tươi ,
sinh linh nảy nở
sinh ra cây lúa, đất đai, ruộng vườn.

Nữ thần sinh ra muôn loài,
sinh ra non cao,
những dòng thác đổ từ trên trời,
những dòng suối trong vắt,
dòng sông dài vô tận,
sinh ra gỗ trầm hương, gỗ sao, gỗ trắc,
những kinh thành trang nghiêm,
những đền đài vĩ đại.

Nước từ con sông thiêng trong vắt,
như từ thiên đường,
rửa sạch cát bụi trần gian,
mang theo mùi hương lúa mới,
mùi hương trầm sâu lắng,
bay khắp cõi nhân gian,
Nữ thần rắc những hạt vàng lấp lánh
những hạt cát lung linh,
thành cây rừng ngàn năm,
thành tháp thiêng cao vời vợi,
thành dấu chân in trên khắp trần gian…..