Gió lùa qua kẽ tay mát lạnh
Bầu trời chiều tít tắp cao xanh
Anh ngẩn ngơ một chiều lộng gió
Đi tìm em ru giấc an lành
Anh thẫn thờ bất chợt nhận ra
Buổi chiều xưa bây giờ xa quá
Cũng như em càng ngày càng lạ
Một mình anh đắm giữa bao la
Em ôm chiều vào lòng nâng niu
Mắt mênh mông bờ lau tiu nghỉu
Gió ngừng lay hồn lau xao xác
Mây ngang trời lơ lửng quạnh hiu
Sợi tóc em vương trên bãi cỏ
Một buổi chiều rơm hoá ra tro
Và tim anh hoá cơn gió thoảng
Thổi xuyên qua kí ức phai nhoà
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks