Đừng nói đến vấn đề giải thoát khi mình còn trong sinh tử,đừng nói mình đã no khi mình chưa ăn dc thức ăn nào!.Nếu chưa giải thoát mà bàn về giải thoát khó lắm ko thì khác nào đem cái hữu hạn mà đo cái vô hạn,dùng dao mà chém hư không,chưa vào dc cảnh giới đó thì làm j biết cảnh giới đó thế nào để mà bàn luận,toàn dùng lời của phật của tổ làm cái biết của mình nói ra y chăng như bậc đã giải thoát nhưng xét lại chỉ thuộc về tri kiến,miệng thì nói nhưng tâm hành thì chưa,chẳng " như pháp mà tu hành " lại còn bàn những vấn đề xa xôi,đừng nói giải thoát có khó không,mà hạy nói bạn đã giải thoát hay chưa,nếu chưa thì bạn đừng bàn đến nó,vì bạn chưa chứng nghiệm đc nó,bạn cũng là kẻ mù đi trong đêm,ko thể đưa ra vấn đề này nọ rùi chỉ dẫn rùi trao đổi với nhau để cùng tiến dc,vì bạn chưa rõ dc con đuờng nên ko thể dẫn ng khác đi đc,đuờng nào cũng có đầy chông gai,chỉ khi nào rõ biết mọi con đuờng và chướng ngại thì mới chỉ dẫn ng khác đi đến đích dc,bạn chưa thật sự dc giải thoát thì đừng bàn đến sự giải thoát làm j,nếu có bàn cũng chỉ là đem vọng tuởng mà so lường thánh trí mãi mãi cũng chẳng biết dc gì cả,cũng như 1 món ăn tên gọi là " giải thoát" ,người ăn rồi thì mơi biết nó mùi thế nào và vị ra sao,kẻ chưa ăn làm sao hiểu dc,lại đi bàn rằng nên ăn cách này,ăn cách kia thì nó sẽ thế này thế nọ,đó là việc vô ích.Chính các vị còn chưa hiểu thế nào là giải thoát,và giải thoát là giải thoát cái j,khi giải thoát rồi thì lúc so vói chưa giải thoát nó ra sao? ,nếu có bít thì các vị cũng chưa chứng nghiệm dc vì toàn là học lõm của phật và tổ rồi đem ra làm cái biết của mình,wan trọng là chứng nghiệm nó,dùng cái biết của phật và tổ để mở cái biết của chính mình,khi đó mới biết thi ta thành tựu giải thoát và lúc chưa thành tựu đều như nhau vốn ko khác !.Đừng bàn đến việc giải thoát nếu bạn vẫn còn nằm trong sinh tử!