Hê hê! Vui vui buồn buồn...khổ! Khôg vui hog buồn như khúc gỗ!

Tôi không nhớ lắm ngày đầu ngơ ngác ấy, nhưng ký ức hồi quần tà lõn chạy lon ton chơi khắp xóm về.......... 2 bà ni sư " kỳ kỳ dễ mến" tới giờ cũng không phai.

Cả hai là chị em, trong xóm tụi tôi kêu là cô ba và cô sáu, một tu tại gia một xuất gia, họ còn một bà nữa là cô hai hong biết có tu gì hong mà khó tính thấy ớn, mặt lúc nào cũng quậu đeo.

Cô ba khoảng 6mấy7mươi, lưng còng tới gối, miệng móm sọm, cô sáu xuất gia tuổi khoảng 4 mấy thi thoảng về thăm Gia đình chòm xóm, thanh thoát, nhẹ nhàng, cả hai bà rất hiền và dễ mến luôn cười khi tụi tôi gặp và chào hỏi. Tôi thương mến cô ba vì thân tật, chậm chạp loom khom cuốc bộ đi đâu đó, nhưng không lộ chút buồn than gì mà lại còn hay khuyên nhủ và an ủi bà còn lối xóm khi hữu sự.

Giải phóng Sg, gia đình tôi bỗng...trở nên nghèo, tiền cả đời làm giành dụm cho gia đình của ba tôi gởi trong nhà băng không kịp rút, công việc dỡ dỡ ươngương, vì chủ hãng số vượt biên số bị đánh tư sản. Buồn, lo lắng Gia đình con nheo nhóc, Lao tâm Lao lực ba tôi bệnh, thổ huyết. Ngày ba tôi mất, chúng tôi còn nhỏ chỉ biết khóc! Bà có qua nhà an ủi má tôi, cầm một ít tiền đưa má tôi lo đám nhưng má tôi không nhận.

Bà sống cùng với anh chị em con cháu trong nhà gia giáo đàng hoàng nhất xóm, tuy già thân tật nhưng cũng tự lo kế sanh nhai được, không nhờ cậy ai,
mọi người rất kính nể, bà trồng giá đậu, rau cải, bán ở chợ kèm với bún tươi, bún khô, tụi tui cứ vui chơi trong xóm hay được bà cho cái này cái kia, bánh trái và chiều chiều tụi tôi hay leo lên xe ba gác, anh Đức, anh Hiền cháu bà,chở ra chợ giúp dọn đồ về.
Ngày cô ba mất, đêm cuối tôi thức suốt cạnh áo quan, thầm tưởng nhớ ơn bà mong bà siêu thoát!