Đời nghiệt ngã tiễn ta về xứ lạ
Khuất dần sau, dãy núi đá chênh vênh
Lần vẫy tay, thôi thúc tiếng vang rền
Đoàn tàu nhỏ, bỏ lìa sân ga vắng

Ngày chia ly, lối tình nào mặn đắng
Đôi đường rầy, hun hút đến mông lung
Bỏ sau lưng, một bóng dáng lạnh lùng
Rồi khắc khoải đến tận cùng thống khổ

Và ngày ấy, chuyện tình ta vỡ đổ
Ngàn mảnh sầu, trót đóng trái tim si
Kẻ ở lại, đưa tiễn một người đi
Như ga vắng, một lần tàu rời bến...!