Tháp Sơn Công Chúa giáng bạt.

Một bầu thụy khí hiển càn khôn. Hai chữ tư sinh vẫn chưa mòn. An vị thiên thần ngài thỉnh chúc. Động ngôi ngọc để lại sa loan. Thương chúng mà cho kinh một bộ. Sót dân lại hợp cả hai đàn. Thời khí đã xoay về hạ phẩm. Linh đào lại vận tới thượng nguyên. Chúng có dốc lòng nghe lời dạy. Ta không quản ngại bụi trần duyên. Nào ai đánh trống khua người thức. Hỡi kẻ rung chuông gọi mộng trường. Người được nghe kinh lòng thêm tỉnh. Ta nay thuyết giáo dạy không tiền. Để vớt loài người trong bong tối. Mà đem ra tới ánh sao xiên. Đào bút dạy răn nhờ kê chủ. Khắc in khuyên nhủ cậy sinh viên.

Công chúa loan phi xin cẩn bạt.
Tháp Sơn hạc giá khấu long nhan.
Địa Mẫu Nguyên Quân giáng thị.
Vân tập đàn tiền hữu thanh phong.
Hắc xà dĩ hiển ứng xuân phùng.
Đại lực sơn cao lai giáng phó.
Tiểu thành thủy tế tốc quang lâm.
Hựu thị lầm pháp hội chư thần hiển ứng.
Ứng bút đào gây dựng tương lai.

Lai thiện đàn chắc cũng còn ai. Ai vớt được lòng người qua nguy hiểm. Hiểm cũng quyết rat ay mà chiếm. Giải này thật hiếm quá con ơi. Ối giời đất ối loài người. Người không biết còn ai mà tu chọn. Chọn lấy cái vân đài làm nón. Nón đội đầu cho rón bước mà đi. Đi mãi thời chắc tỉnh lòng si. Rồi mới biết thị phi nhời thánh đế. Mẹ thương nhủ mấy nhời như thế. Ai có hồi xin kể thiện thư kinh. Mau tìm lối độ chúng sinh.