BỨC HUẤN THƯ THỨ HAI
Thân thể của xã hội có lành mạnh hay không chính là nhờ những tế bào gia đình mà có, con người tu và gia đình cũng vậy. Song song với xuất gia cũng nên phát triển tu tại gia tùy theo căn kiếp của từng người, gọi là đời đạo song tu, để vừa lo tròn Nhân đạo lẫn Thiên đạo cùng một lúc. Người tu nên chọn cách nào đừng gây khổ lụy cho gia đình. Nếu gia đình đồng ý cho xuất gia thì càng tốt. Nếu đi xuất gia mà đem lại buồn khổ cho người thân (nhớ thương, sanh bịnh) thì người tu nên tu tại gia để tránh nghiệp cho người thân.
Tu là sửa tâm tánh càng ngày càng đi đến thiện lành, tôn giáo đạo phái chỉ là hình thức hữu vi, phương tiện giúp cho người tu có điều kiện để tiến hóa mà thôi. Chính xác thân tứ đại đã là ngôi chùa, linh hồn tạm trú trong một kiếp đặng tu. Thế nên con tu tại gia cũng ở trong nghiệp chướng này mà có xuất gia đi nữa linh hồn con cũng không ra khỏi xác thân nghiệp chướng ô uế này đâu.
Phải lấy xác thân làm tu viện, làm chùa.
Lấy tâm thức làm đạo sự.
Lấy ngoại vật làm kinh sách.
Lấy tình thương làm bè bạn.
Lấy giới luật làm thực phẩm.
Lấy nhẫn nhục làm quần áo.
Lấy tinh tấn làm giải trí.
Tu học cho đến khi nào giác ngộ, coi gia đình là chùa, người thân thành tăng ni, họ hàng bà con thành bổn đạo. Thiên Đàng tại thế, Niết Bàn cũng ở Ta bà này chứ không đâu xa. Đắc thì ở đâu cũng là Niết Bàn, còn chưa đắc thì ở đâu cũng là Địa Ngục con à.
Thế nên com muốn đạo đức hóa xã hội, tức là đang phụng sự cho Thiên Cơ rồi. Tự giác được Ta rồi mới Giác theo gia đình, cho xã hội quốc gia, cho thế giới, cho chúng sinh vạn vật… Các vị Giáo chủ nổi tiếng về trí tuệ về đạo đức, đều phải tự giác mình trước rồi mới độ cho người.
Này các vị giáo phẩm!
Nếu như mình còn tham, còn si, còn hỉ – nộ – ái – ố … theo kiểu phàm phu, còn ham danh vọng làm Chủ Phẩm, Giáo hoàng, Hồng y, Giám mục, Tăng thống, Hòa thượng, Thượng tọa, khoe khoang kiêu ngạo, tự tôn tự xưng đại diện cho Chúa, thay mặt cho Phật, ăn trên ngồi trước, lại còn vẽ thêm giáo lý, chứa thêm giáo điều, tự giam trong ngu muội để kích động theo kiểu tà đạo đưa đến chết chóc, khổ đau cho chúng sinh, tức là đã bị Ma Vương Nghiệp Chướng hết.
Phật là Tự Tánh, Chúa là Tự Thế, tuy danh từ chia hai nhưng bản chất vẫn là một. Phật dạy: “lấy âm thanh sắc tướng mà tìm cầu Ta là xa lìa Như Lai rồi”, thế tại sao không dẫn chúng sanh quay về nội tâm để quán cho thấy Tánh, mà lại đòi hỏi những quyền lợi hữu vi giả tạm bên ngoài. Giờ đây các hãy thức tỉnh lên đi, thức tỉnh mau lẹ, qui hiệp, hiểu sâu rộng giáo lý Cội Nguồn, từ một gốc mà ra, để rồi xóa bỏ phân biệt, chia rẽ, đố kỵ, tỵ hiềm… cùng nhau bắt tay huynh đệ thương yêu chung lưng lo xây dựng Kỷ Nguyên Thánh Đức.
Này các tu sĩ chơn tu!
Trường thi là Thế Gian này, phòng thi là cõi Ta Bà này, đề thi là Chơn Lý Tối Thượng, rớt hay đậu là nhờ vào chính các con. Muốn khỏi rớt thì phải siêng năng tinh tấn, công phu, công quả, công trình để phát triển Bi – Trí – Dũng, vượt qua cản trở của Phàm Ngã. Để phụng sự cho cơ Qui hiệp về đạo, Qui nhất về đời, Hoằng tâm Hoằng bản, giúp cho chúng sanh có điều kiện Hoằng dương Chánh pháp, cứu nạn, cứu khổ cho đời. Đây là cách học bài và làm bài đó các con.
Này các Linh Hồn tiến hóa cao!
Các vị Bồ Tát tiến hóa cao đã nguyện cùng Ta xuống trần gian này đang ở rải rác khắp nơi, ẩn lớp áo đạo cũng như đời, tục lẫn tăng, hồng y, giám mục, linh mục, thượng tọa, hòa thượng, đại đức…, luật sư, học sinh, sinh viên, công nhân, nông dân! Phật pháp bất ly Thế gian giác. Đây không phải là thời kỳ các con tiến hóa cao ngồi yên một chỗ để chờ người ta thỉnh cầu kinh sách thì mới đưa ra. Như thế thời biết bao giờ Kỷ nguyên Thánh Đức mới thành tựu được.
http://www.thegioivohinh.com/diendan...?t=9675&page=2
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks