Nhà ngoại cảm ĐỖ BÁ HIỆP
Tạp chí Thế Giới Mới vào tháng 3 năm 1993 có viết về một người có khả năng nhìn xuyên qua mặt đất và tìm ra thi hài người mất tích có tên là Ðỗ Bá Hiệp. Hồi ấy, bài viết này chỉ kể chuyện như một chuyện lạ khó tin, chứ không phải những bài viết chuyên đề về ngoại cảm.
Anh Đỗ Bá Hiệp có thể dùng mắt trần để tìm kiếm những gì bị chôn sâu trong lòng đất. Anh Hiệp còn có khả năng đoán định được thân xác, hài cốt nào là của thân nhân nào, một điều mà các nhà khoa học khó mà giải thích. Ðiều đặc biệt là anh Hiệp cũng như nhiều nhà ngoại cảm khác chỉ thực hiện các khả năng của mình khi cần thiết phải giúp đỡ ai, hay bản thân cảm thấy cần phải làm chớ không bao giờ mong để mưu cầu lợi ích riêng. Lúc đầu, nhiều người sống gần anh Hiệp không thấy có điều gì khác lạ ở người anh ngoài công việc thường ngày là nghiên cứu. Anh có cá tính trầm tĩnh, không muốn phô trương khả năng của mình, nhưng dần dần những bàn tán xôn xao về anh đã lan dần cho đến khi tất cả mọi người đều biết như hiện nay.
TÌM MỘ CỤ THÂN SINH ĐÃ BỊ SAN BẰNG
Sau lần ông Phạm Huy Nho cư ngụ tại số nhà 27 đường Ðông Du, Quận 1, TpHCM ra ngoài Bắc để nhờ anh tìm và chỉ ngôi mộ của cụ thân sinh của mình và anh Hiệp đã xác định chính xác đúng nơi chôn cất của người quá cố. Ông Nho trước đây sinh sống tại Hà Nội, di cư vào Nam năm 1954 và lập nghiệp tại miền Nam đến nay. Ðã bao lần ông và vợ đi Hà Nội để mong tìm lại ngôi mộ cụ thân sinh nhưng vì qua bao nhiêu năm xa cách, hơn nữa lại trải qua các cuộc chiến tranh, ngôi mộ có thể đã bị san bằng hoàn toàn nên chưa tìm được.
May mắn là gia đình ông Nho đã gặp được anh Đỗ Bá Hiệp và được anh nhận lời giúp đỡ. Sau khi nghe ông Nho trình bày về ước vọng của mình, anh Hiệp ngồi yên định một lát, mắt nhìn vào khoảng không rồi sau đó anh chậm rãi nói với hai vợ chồng ông Nho như sau:
- Ông bà cứ yên tâm, thế nào tôi cũng tìm ra mộ cụ thân sinh của ông thôi. Tôi thấy mộ của cụ hiện đang nằm ở vị trí sát góc một đám ruộng lớn, tôi sẽ đi cùng với ông bà đến đó.
Anh Hiệp còn cho ông bà Nho biết thêm một số chi tiết khác như sau: - Ông cụ mất tại ngoại ô Hà Nội, tại làng Vẽ, khoảng 54 hay 56 tuổi gì đó. Riêng cụ bà thì mất tại Saigon và cụ bà rất thọ, sống đến 90 tuổi.
Sáng hôm sau anh Hiệp cùng hai vợ chồng ông bà Nho đi xe đò về làng Ðông Ngạc, làng này thường gọi là làng Vẽ (huyện Từ Liêm Hà Nội). Khi ba người đi vào một đồng ruộng khô rộng lớn, anh Hiệp đưa mắt nhìn quanh và cuối cùng anh bước đến một khoảnh đất, chỉ tay vào một nấm đất nhỏ ở góc ruộng rồi nói:
- Đây chính là ngôi mộ của cụ thân sinh ông đây. Sau đó anh Hiệp chỉ tay về một gò đất cao ở cách xa và nói: - Còn gò đất đằng kia là ngôi mộ tổ của gia đình ông. Có lẽ ông không biết. Sau này nếu có điều kiện ông nên tu sửa lại cho đàng hoàng.
Hai vợ chồng ông Nho hết sức ngạc nhiên, họ nhìn anh Hiệp một lát và thầm hỏi tại sao người đàn ông trẻ tuổi này lại biết rõ về mồ mả người thân giòng dõi gia tộc mình một cách rõ ràng như thế được. Hai vợ chồng ông Nho chưa hết ngạc nhiên thì anh Hiệp lại chỉ tay xuống cái nấm đất nhỏ nơi góc ruộng và nói:
- Tôi chỉ cho hai ông bà thêm một điều nữa để khẳng định là dưới nấm đất này là hài cốt của ông cụ nhà. Đặc biệt nhất là cụ thường để râu hình chữ nhân (人) và khi mất vẫn để y nguyên kiểu râu ấy.
Ông Nho vô cùng kinh ngạc và xúc động vì quả thật bức ảnh của cụ thân sinh ông hiện còn thờ ở nhà đúng là ông cụ để râu theo kiểu chữ nhân. Làm sao ở Hà Nội mà anh Hiệp lại có thể biết được mặt mũi, cách để râu của ông cụ? Nhưng điều kỳ lạ hơn nữa là sau đó, anh Hiệp còn kể lại nhiều câu chuyện về cuộc sống gia đình ông Nho lúc ông còn bé. Anh Hiệp nhìn vào khoảng không và đọc những thông tin trong không gian rồi chậm rãi kể tiếp: - Hồi đó, gia đình ông cũng thuộc vào hàng khá giả ở trong vùng. Ông cụ có ruộng vườn nhà cửa nhưng sống rất đạm bạc. điều đáng nói là ông cụ rất xung khắc với ông. Ông Nho nhìn vợ gật đầu mấy cái tỏ dấu hiệu công nhận điều anh Hiệp nói là đúng.
Anh Hiệp lại hỏi:
- Có lẽ anh có một người anh em ruột phải không?
- Dạ có! Tôi có một người em ruột.
Anh Hiệp nói:
- Nhưng anh ấy đã qua đời!
- Phải, nhưng làm sao anh lại biết được.
Anh Hiệp lại nhìn vào khoảng không và nói :
- Vì tôi thấy họ đến trước mặt tôi. Hai người, ông cụ và người thanh niên có gương mặt giống ông. Họ rất vui mừng khi biết hai ông bà đã có ý định đi tìm mộ của họ.
Tự nhiên một luồng hơi lạnh xuyên suốt vào cơ thể hai vợ chồng ông Nho, họ lạnh tóc gáy khi nghe anh Hiệp nói điều đó. Rồi anh Hiệp tiếp lời:
- Lòng thành và tình máu mủ ruột thịt, sợi dây liên lạc tâm linh đã dẫn dắt họ đến. Tôi thường thấy được họ, họ ở cõi khác, họ cũng có thiện tâm và nhiều ao ước, không có gì để ông bà phải sợ sệt. Có điều là không hiểu tại sao tôi lại không thấy được ngôi mộ của người anh em của ông? Ông Nho cho biết: - Tôi có người em trai đúng như anh đã nói. Em tôi đã mất lúc chưa đầy 30 tuổi và an táng tại tỉnh Nam Định.
Câu chuyện hai vợ chồng ông Nho nhờ anh Hiệp tìm mộ cụ thân sinh chẳng mấy chốc lan truyền khắp Hà Nội hồi ấy, sau đó cả trong Nam cũng biết. Nhiều người nôn nóng chờ đợi có dịp được gặp anh Hiệp để nhờ tìm mộ người thân thất lạc.
Anh Hiệp hiện nay đang sống với mẹ, có vợ và hai con, rất bình thường và giản dị trong một căn hộ chung cư chật hẹp. Anh rất mực giản dị, xuềnh xoàng trong ăn mặc, song lại rất giàu nhiệt tình, vô tư và hào hiệp, đã giúp ai là chu đáo tận tình và tuyệt nhiên không cầu lợi. Rất đặc biệt là hai mươi năm nay, anh chỉ ngủ có 2 tiếng mỗi ngày mà vẫn cảm thấy sức khoẻ bình thường.
TÌM KIẾM HÀI CỐT QUÂN NHÂN MỸ
Câu chuyện anh Ðỗ Bá Hiệp giúp tìm kiếm hài cốt quân nhân Mỹ mất tích cũng là chuyện hy hữu. Có một bà mẹ Hoa Kỳ sang Việt Nam với mục đích tìm kiếm thi hài người con trai hy sinh ở chiến trường Việt Nam. Người lính Mỹ này đã tử thương trong cuộc hành quân ở Tây Ninh. Người đàn bà này khi đến TpHCM chỉ mang trong tay độc nhất một lá thư của con trai bà đã gởi cho bà trước khi tử trận, tuy nhiên bà có một niềm tin rằng sẽ tìm thấy được hài cốt con bà vì bà đã nghe rằng ở Việt Nam hiện nay có một người tên Hiệp có khả năng siêu linh, tìm được hài cốt người chết thất lạc và bà đã liên lạc với tòa đại sứ Mỹ và yêu cầu được giúp đỡ.
Anh Đỗ Bá Hiệp được các cơ quan mời đến và sẵn sàng cho chuyến đi Tây Ninh với người đàn bà Hoa Kỳ. Trận địa năm xưa và quang cảnh hiện nay là hoàn toàn khác biệt, cây cối rậm rạp, um tùm đâu thể xác định được toạ dộ X, tọa độ Y của thời chiến tranh. Đoàn người đi tìm mà lòng do dự có gặp được chăng? Vậy mà anh Đỗ Bá Hiệp có linh cảm về một vạt cỏ phía trước, anh như reo lên:
- Con của bà đang nằm ở đằng kia, phía dưới một vạt cỏ.
- Có thật vậy không? Vì sao anh biết con tôi nằm dưới đó? Bà mẹ người Mỹ nửa vui mừng, nửa nghi ngờ hỏi.
Vẫn nét mặt hiền hậu và nụ cười thiện cảm, anh Hiệp nói:
- Bà ơi! Tôi còn nhìn thấy rõ con bà đang hớn hở chạy đến với bà. Tuy nhiên anh ấy chạy khập khiễng.
Người đàn bà Hoa Kỳ òa khóc và cầm tay anh Hiệp nói:
- Trời ơi! Ông thấy con tôi sao? Ðúng rồi, đúng là con tôi bị chân thấp chân cao. Nó bị tật từ nhỏ. Vừa nói bà vừa lôi trong túi xách ra năm tấm ảnh chụp đông người đưa cho anh Hiệp xem, bà nói: - Ông hãy xem và nhận ra có ai giống như người ông vừa thấy chạy đến không?
Anh Hiệp đỡ lấy những tấm ảnh và chỉ tay vào một tấm hình rồi nói:
- Đây thưa bà, đây chính là con trai bà.
Người đàn bà Hoa Kỳ run run cầm tấm hình ép sát vào ngực, nước mắt tuôn tràn. Bà nghẹn ngào nói:
- Ông Hiệp! Ông là một con người siêu đẳng, ông là ân nhân của tôi. Tôi chưa bao giờ thấy và biết được những sự màu nhiệm lạ thường như bây giờ. Ông đã chỉ đúng con tôi. Vậy xin ông hãy chỉ cho tôi hài cốt của con tôi....
Anh Hiệp đã dẫn người đàn bà Hoa Kỳ tiến về phía trước khoảng 20m rồi dừng lại. Anh nhìn xuống đất rồi chỉ tay vào một chỗ đất nhiều cỏ rậm, anh nói với những người cùng đi trong đoàn:
- Chúng ta hãy đào ở chỗ này. Tôi nghĩ hài cốt của người lính Mỹ ấy được chôn vội vàng tại vị trí này. Ngay sau đó những lưỡi cuốc xẻng nhanh chóng đào xới lớp cỏ rậm bên trên và chỉ mười phút sau đã lộ diện một bộ hài cốt màu trắng.
Dưới lớp cỏ rậm kia, nhà ngoại cảm Đỗ Bá Hiệp không dùng máy móc hiện đại, không dùng đến công nghệ thông tin đã tìm được một bộ hài cốt quân nhân Mỹ mất tích đã hơn 20 năm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks