Chào bạn, rất cám ơn khi bạn đã nêu lên suy nghĩ của bản thân.
Đúng "cuộc sống là điều bí ẩn" nhưng tự nó không phải "không có ý nghĩa", ý nghĩa của nó là do người đang sống trong cuộc sống cảm nhận nên (bạn thấy nó màu hồng thì nó là màu hồng) chứ nó không "chỉ để sống". Nếu cuộc sống mà "chỉ để sống" thì khác gì là cây cỏ, gỗ đá phải không bạn? Sống như thế thì cuộc đời hoàn toàn vô nghĩa, bạn có nghĩ thế không?
Mình rất tán đồng khi bạn nói: "chúng ta có thể tạo ra nghĩa cho cuộc sống", câu này hoàn toàn đúng nhưng mà tại sao lai là khi "nếu chúng ta có thể ca bài ca của vĩnh hằng" ? Bạn có nghĩ ý nghĩa của từ "vĩnh hằng" chưa? Đó là từ đại diện cho cái chết ("đi vào cõi vĩnh hằng" tuơng đương đã chết). Vậy dịch theo lời bạn, chẳng lẽ chúng ta tạo ra ý nghĩa cuộc sống khi chúng ta đã chết sao? Chết thì làm sao tạo ra ý nghĩa khi mọi thứ đã kết thúc và bước qua cuộc đời mới lại phải chết để tạo ý nghĩa nữa sao?!
Từ đó, theo Thủy, ý nghia cuộc sống là nằm trong cuộc đời mỗi con người, đạo đức, tư duy, hành động mà người đó đã tạo nên. Dù cho xác thân có mất đi, cuộc sống này có tàn lụi nhưng những việc ta đã làm dù ít hay nhiều cũng mang 1 ý nghĩa nào đó trong tâm trí của ai đó (vi dụ như bạn đọc quyển "Sống đẹp" trong đó viết về 1 thoáng chốc con người trở nên cao thượng trong một khoảng thời gian nào đó, và có thể người vốn không tồn tại, hay đã không còn tồn tại, hay vẫn còn đang tồn tại. Trong "thoáng chốc" đó, cái hành động đó, nó tạo nên 1 ý nghĩa nào đó trong cuộc sống và hằng vào tâm trí của bạn để bản thân có thể sống đẹp như người đó đã sống)
Vài dòng suy nghĩ, nếu có mạo muội, xin bỏ qua.
Thân chào bạn
Bookmarks