Trích dẫn Nguyên văn bởi tien_n89 Xem Bài Gởi
Sen có ra khỏi bùn, hay vẫn sống trong bùn, thì nó cũng sẽ phải đến thời khắc tự diệt của nó. Thế nhưng sen và lá sen đều có cái nghiệt mà nó đã tạo. Sen không tận diệt bởi sen vẫn gieo mầm.


Nếu trong lòng DaiBatNha nghĩ ta là đống phân thì ta chính là đống phân trong lòng DaiBatNha. Ta cũng có thể là cái người muốn gạt bỏ và cũng có thể là cái mà người đang tìm kiếm.

Thôi!
Theo bước nguoiconhukhong, nói lời tạm biệt vậy.
hãy biết rằng hý luận làm lòng ta rối loạn, pháp không nói nhỉều, không nói ít, chỉ nói vừa đủ.
Ta không tìm kiếm ai, ta chỉ tìm lại chính bản thân mình, tìm lại chân tâm phật tánh mà ta đã lạc mất đâu đó trong vô minh và phiền não.
Người đi trước, ta cũng đi sau. ta chẳng trách người, chẳng chê người, chỉ thấy người nhìn cái cao vút trên mây mà quên rằng phải nhìn dưới chân mà bước. con đường nằm ngay dưới chân, không phải trên trời.
Ta chỉ còn một chút duyên sự chưa hoàn thành, hoàn thành xong rồi ta cũng ra đi. tất cả đều gạt bỏ, sự khen chê giờ đây đã trở thành vô nghĩa với ta rồi. cái cần nói ta đã nói, cái cần làm ta đã làm.