có người nói với Salad : Phật pháp là bất khả tư nghì...
Salad thưa lại rằng " không phải cái gì bất khả tư nghì cũng là Phật pháp"...
nếu một ngày, Đức Quán Thế Âm hiện đến và bảo : Salad con, ta muốn con ngồi cho ta mượn xác con để thuyết pháp cho chúng sanh nghe... thì đức Quán Thế Âm đó đã đi rất xa pháp của chư Phật lưu truyền. Tại sao như vậy ?
vì khi thuyết pháp, phải lập nên ý niệm " người thuyết pháp như nhà ảo thuật thuyết pháp cho người ảo hoá"... như vậy, chư Phật muốn giảng bày chánh pháp phải nhất định có một thân người cụ thể hay sao ? trong kinh A di Đà, có một đoạn rất hay là gió xao động hàng cây, chim trời đều có thể thuyết pháp. nếu mình tin rằng, mìinh có thể tìm cõi Di Đà ngay tại đời ấu trược nàythì mình vẫn có vô vàn những chiếc lá, con chim có thể làm việc đó.
nghe một chiếc lá rơi, ta quán chiếu được sự thị hiện của sanh diệt nơi cõi thế này.. chiếc là cũng đản sanh và cũng có thể nhập diệt. chỉ cần chiếc lá biết rằng nó ở trong cây, trong đất, trong mây, trong không khí thì nó chẳng bao giờ mất đi, nó là bất sanh bất diệt.
tiếng chim cũng vậy, vang ra giữa muôn trùng, đánh động vào tâm thức của người nghe.
hay như vậy mà tại sao ta ko nghe ra ? vì ta mải miết chạy theo tất cả những điều ta cho là bất khả tư nghì, những pháp màu của thầy phù thủy trù ếm người qua sợi tóc, manh vải, của thầy luyện ngải làm sao mà khi người bị hại lăn hột gà thì thấy đốm đen, sao anh kia, chị kia ngồi thiền thì đổi giọng,tự dưng nói năng như Phật giảng kinh. Điều bất khả tư nghì của Phật pháp và sức oai thần phương tiện của chư Bồ tát 10 phương không phải là những điều huyền bí, mà là những tình huống đến trong đời, nếu ta lắng lòng lại, tâm bình lặng sau khi thực sự tu tập miên mật và tinh tấn thì sẽ nghe, sẽ thấy, sẽ cảm... mà ngay khi hiểu hết những điều đó rồi, ta sẽ an nhiên mà mỉm cười với Thế Tôn như Ngài Đại Ca diếp, mỉm cười trong pháp hội... mỉm cười vì TÂM ĐÃ ĐỒNG TÂM. ta tiếp xúc được với Thế Tôn, với Di Đà, với Quán thế Âm ngay trong thân tâm duyên hợp giả tạm này. thấy năng lượng lành quá lớn, quá vĩ đại. chứ ko phải chờ đợi một vị Phật nhập hồn, thoát xác nơi một cư sĩ. Đó chắc hẳn là điều rất sai lầm. Vì Phật dạy, lấy sắc tướng cầu ta, lấy thanh âm cầu ta... kẻ ấy hành ĐẠO TÀ, CHẲNG THỂ THẤY NHƯ LAI.
động lực nào đẩy ta đi tìm những huyền bí, sắc thanh hương vị xúc pháp nơi đạo chân lý, nơi đạo của sự thật được hiển bày mà ko đi tìm sự bình an, thanh thản như nụ cười Ca Diếp ? phải chăng đó là chủng tử của những tháng ngày làm quỷ đói đi hoang, là súc sanh sợ sệt, làm chúng sanh nơi địa ngục kinh hoàng đang đeo bám trong tâm hành giả. Những chủng tứ ấy thôi thúc mình phải đi về sự kì lạ, sự ma quái, sự huyễn hoặc để tìm được sự bình an giả tạm. Nhận thấy trong tâm thức, còn tồn đọng những hạt giống bất thiện như vậy, hành giả nên nguyện sẽ chuyển hóa chúng bằng cách tìm Thế Tôn qua lá cây, qua đám mây, qua chén cơm đang ăn, qua ly nước lành đang uống... và nụ cười ko còn độc quyền của Ca Diếp nữa.. mà là của những chúng sanh sẽ, đang và đã tìm Thế Tôn qua sự sống an bình đang trôi qua hằng ngày.
mình sẽ lạy Phật với một tâm trạng ko còn những sợ hãi theo kiểu, con lạy Phật, ngài nhập vào người này rồi, con sợ quá, Ngài thật huyền bí.. mà sẽ lễ lạy bằng cả thân tâm này, " cuối lạy thế tôn, con xin lỗi Ngài vì thời gian vừa qua, Ngài đã đến với con trong từng sát na, từng hơi thở vậy mà con không biết, con vô tình hay cố ý phớt lờ Ngài... nay con cuối lạy để cảm tạ ơn đức cao dầy ấy, và nguyện sẽ đi học cùng với Ngài, đi làm cùng với Ngài, ăn cơm, uống nước và thậm chí đi tắm đi toilet cũng cùg với Ngài "
Trong đường tu, thiết nghĩ mọi hành giả sẽ, đang và đã đi trên con đường nghiệp tu của chính mình. không ai tu giỏi hơn, bằng hay kém hơn ai. cũng ko có pháp môn nào vi diệu hơn pháp môn nào. như chim Khưu bay ở tầng trời của nó, và chim Bằng bay ở tầng của chim Bằng. chúng không thể hoán đổi cho nhau, vì chúng có những nghiệp lực và bẩm sinh đã để bay ở vùng trời như thế. Tuy nhiên, trong con đường quay về với chính mình, có lẽ hành giả cũng cần lắm những tiếng chuông cảnh tỉnh... tiếng chuông ấy là " đơn giản... đơn giản.. đơn giản nào".
còn về chuyện xá lợi,và việc tôn thờ xá lợi thì mình có một câu chuyện như vầy, có bà nọ tu theo pháp môn Tịnh độ, hết sức tinh tấn, hết sức miên mật, lúc nào bà cũng có chuỗi tràng hạt trên tay. đi đứng, nằm ngồi đều niệm Phật. có vị Thầy thấy như vậy, bèn tặng bà một chuỗi tràng hạt bằng thạch anh. Thầy nói về công dụng trừ độc của loại đá quý ấy và tất nhiên còn dạy rằng Thầy đã trì chú nhiều vào chuỗi này, con lần hạt sẽ được nhiều công đức. bà lão vui lắm. cầm tràng hạt trên tay mà rưng rưng nước mắt... và từ đó bà siêng năng tu tập hơn trước nữa, nhưng thỉinh thoảng bà hay ngắm nhìn tràng hạt mới và mỉm cười. vì ai cũng nói rằng bà có phước đức chẳng thể nghĩ bàn mới có được vật quý như vậy. bà thích cầm chuỗi hạt trên tay cảm nhận được cái lạnh lạnh , man mát của đá. và cực kỳ vui sướng khi ai đến nhà cũng trầm trồ về chuỗi hạt.
một ngày nọ, khi đi thuyền ngang qua một con sông rất lớn, thì bỗng dưng bà lỡ tay đánh rơi chuỗi hạt quý báu xuống dòng nước cuộn sóng. bà đau buồn khôn xiết, và uất ức sanh ra bệnh.. và bệnh níu kéo sự chết đến gần hơn. Ngày hấp hối, tâm bà ko an tịnh, ko nghĩ đến Lục Tự Di Đà, ko nghĩ đến chư Phật, Bồ tát mà nhất quyết chỉ trách sao lại vô ý, hậu đậu làm mất chuỗi hạt... và sự mong muốn, khao khát tìm lại được vật quý ấy dẫn thần thức bà đi....
nghe đâu, khúc sông bà lão đánh rơi hạt chuỗi, có một loài cá lạ sinh sống. Cá ấy suốt ngày bơi từ đầu này đến đầu kia, lăn lộn trong bùn đất để tìm một thứ gì đó....chỉ biết rằng nếu con cá tìm được hạt chuỗi năm xưa. Chắc chắn, nó sẽ được Vãng sanh..