Trích dẫn Nguyên văn bởi Nghinh Phong Xem Bài Gởi
xưa có một người tự xưng nắm được phương thuật trường sinh bất tử. vua nước Yên sai người đến học thuật ấy, chưa học xong người tự xưng nắm được thuật trường sinh bất tử đã lăn ra chết. vua Yên hết sức giận dữ định sai xử tử người được sai đi học kia. Một bề tôi được sủng ái khuyên can:
-cái mà người ta lo lắng là không ai thoát khỏi cái chết; cái mà người ta quý nhất là mạng sống. người nọ đã mất mạng sống rồi sao giúp được ngài trường sinh bất tử nữa?.
Yên vương nghe xong , không xử tử người sai đi học nữa. Lại có một người nước Tề cũng muốn đi học cái thuật trường sinh bất tử ấy, nghe được tin người kia đã chết , ân hận đấm ngực, còn Phú tử nghe chuyện ấy cười đùa:
-Ông muốn học cái thuật trường sinh bất tử kia, nghe tin người biết trường sinh bất tử đã chết, ông lấy làm ân hận, điều ấy chứng minh ông chẳng biết mục đích học thuật trường sinh bất tử là cái gì,
Có một người tên Hồ tử nói:
-Lời của Phú tử sai rồi! Đại phàm loại người nắm được đạo thuật mà không thể thực hành được vẫn có nhiều; và loại người thực hành mà chẳng hiểu gì đạo thuật vẫn có nhiều. Nước Vệ có một người rất giỏi về Toán học , trước khi chết đem hết bí quyết truyền cho con. Người con ghi nhớ lời khẩu quyết của cha nhưng không hiểu cách vận dụng. người khác xin học người con ấy, người con cũng chỉ đọc khẩu quyết cha dạy cho người khác ấy. người ấy dựa vào khẩu quyết đó mà vận dụng vào đủ các loại toán pháp, kết quả bản lãnh toán học người ấy chẳng kém gì người cha. Cứ như vậy mà xét, người đã chết kia cũng có thể giỏi thuật trường sinh bất tử lắm chứ !.

Nếu bạn có tài liệu VPQT cho mình xin một bản thử xem có chết không? Sống chết là do mình chọn bạn không cần phải ngại.
Mến chào bạn Nghinh Phong

Tôi hứa giúp một người bạn hiệu chỉnh bản VPQT tiếng Việt, nên cũng được giao 1 quyển, và đã được một huynh trưởng tặng một bản dạng ebook.
Thấy nhiều người tìm VPQT tôi cũng muốn đăng, nhưng kẹt vì lời hứa lúc được tặng sách, nên không thể đăng lên đây. Chính vì vậy tôi mới viết bài này để các bạn đọc cho vui.