Hôm nay tập tành với chị em chút, ziết thử vài đoạn truyện, các bác các cô các chú chém thẳng tay để Kairi biết để sữa chữa mad4
.................................................. .................................................. .....................
Là một thằng con trai lớp 11 nhưng Phi không như những đứa bạn khác, không bồ bịch, không hút thuốc, thích đi chùa, là một nam sinh tính tình quái dị, chỉ thích làm việc một mình cái tính đó đã vốn làm nhiều người để ý, với lại thêm 2 cái đặc điểm dị thường, Thứ nhất là mắt trái tự có màu xanh lá cây, Thứ hai là cứ 11 giờ đêm lại thích lang thang qua cái lộ ma để đến nghĩa địa cho mèo hoang ăn cái tính quái dị như thế càng làm Phi đã ít nay càng ít bạn bè hơn

Sở dỉ gọi là lộ hoang là vì, Một cái lộ lớn hơn 700 met mà lỏm chỏm chỉ có 10 ngọn đèn đường là cùng, hai bên thì thông mọc um tùm, phía trước là cái nghĩa địa lớn nhất tỉnh, nên không ai dám đi qua. Hôm đó cũng như mọi ngày khác, đi qua cái lộ ma tới nghĩa địa cho mèo ăn, nhưng hôm nay lạ, nghĩa địa vắng tanh, nhìn vào thì chả thấy tụi bạn mèo của Phi đâu

Hơi lạ nên Phi quyết định đi sâu vào trong, vì biết giờ này nghĩa địa không có ai nên phi quyết định kêu lũ mèo ra

_ Meo Meo, đâu hết rồi, ra đây ăn nè...

Đi được vài bước thì Phi cảm thấy lạnh xương sống, giờ thì Phi phát hiện rằng mình đã lầm, nghĩa địa có người....

_ Hình như anh đang tìm ai trong đây à

Giọng nói của một cô gái tóc đỏ áo đen, trên tay ôm một con mèo đen lông xù, mắt đỏ ngầu,

Phi như bị giật mình xoay lại theo bản năng rút ngay lá bùa trong túi áo ra, con mèo trên tay cô gái phóng vọt lên cào ngay tay cầm bùa của Phi, bị đánh bất ngờ Phi rơi lá bùa xuống đất, con mèo nhìn lá bùa bằng đôi mắt đỏ như máu của nó, khoảng sau 5 giây thì lá bùa cháy thành tro rồi bị gió thổi bay mất. Phi quay lên nhìn cô gái, chưa kịp nói thì cô gái đã mở lời

_Luna, sao đối đải với khách như thế hả, chị về méc lại với bà chủ là em bị đòn đó nghe, cô gái cười để lộ ra hàm răng nanh

Câu nói dường như vô hại nhưng con mèo sợ như gặp quỷ, không nó đã là quỷ rồi còn gặp gì nữa, làm nó sợ như gặp chính quỷ Satan mới đúng

_ Cô là ai, định làm gì tôi

_ Thôi nào, làm gì mà căn thẳng thế, tôi có ăn thịt ăn cá gì anh đâu nào

_ Thế cô muốn gì, sao lại tấn công tôi

_ Ơ chính anh định tấn công tôi mà, nếu không có Luna thì lá bùa đó đã trên đầu tôi rồi, thế thì anh không trách tôi được

_ Thế giờ cô muốn gì

_ Tôi có muốn gì đâu

Bỗng nhiên con mèo như có linh cảm, hai mắt của nó đỏ đậm xuống, không đỏ huyết như lúc trước, nó trèo lên vai cô gái thì thào gì trong tai, rồi cô gái gục đầu xuống nhắm mắt như suy nghỉ cái gì đó, khoảng 2 giây rồi ngước lên, mở mắt ra, đôi mắt đỏ trạch như máu, tuy có được thầy chỉ dạy về bùa thuật và huyền thuật, nhưng trường hợp này là lấn đầu tiên Phi gặp, Phi từ từ bước lui về sau, thấy cử chỉ của Phi cô gái mở giọng nhẹ nhàng

_ Lúc nãy thì chưa muốn gì mà giờ thì tôi muốn rồi đấy

Mắt con mèo đột ngột chuyển sang màu vàng rất sáng, bỗng dấu ấn bằng móng tay lúc nãy con mèo cào Phi bây giờ đã đổi qua màu xanh lá cây

Phi đau buốt khụy gối xuống, ngước lên nhìn cô gái đau buốt cánh tay

_ C.ô.. C..ô mu.ốn gì

_ Mắt trái của anh

Nói là làm cô gái đưa bản tay lên, 5 ngón tay dài ra đến 3 tất, định ta tay nhưng

Roẹt... Roẹt

Cả chục cái chìa khóa.., cái nào cũng dài trên một mét.., màu bạch kim, có cái màu thủy tinh xuất hiên ngay bên trái ,phải xung quanh, tấn công liên tục nhưng cô ả tránh được tuốt, nhanh nhẹn và thông minh hơn tất cả, tóm lấy cổ áo Phi lôi ra khỏi vòng chìa khóa, đưa móng tay kề ngan cổ.

_ Nhiều chuyện quá đó cô bé ạ

một cô gái chừng 14 - 15 tuổi, tóc vàng, vắt bên vai, mặc váy trắng ngan đùi, tay cầm cay bút chì và tập vẽ tranh

_ Thả anh ta ra nếu không mi đừng trách ta

_ Thôi cái trò hù dọa cũ rít của mi đi Namine, mi cũng như ta thôi.

_ Ta Khác ngươi đó Lora,.... Nói là làm cô gái đặt bút lên vẽ vài đường thì cả trăm cây sắt từ trên trời đâm ngay xuống chỗ Lora đứng, nhanh chân Lora lôi cổ Phi ra khỏi phạm vi của mấy cây sắt, Lora cười hách lên một cái để lỗ hai cái răng nanh ra

_ Tha mạng cho ngươi một lần, không có lần sau đâu, và hắn cũng không sống được, Cả mi nữa đó Namine, Bà chủ sẽ trị tội mi... nói xong cả cô ả và con mèo đều biến mất

Lúc đó Namine lại kế bên Phi, hỏi khẽ

_Anh có sao không...

Định trả lời nhưng mà, cái tay lại đau lên trước mắt phi mờ đi mờ đi rồi đen hẳng... Mở mắt ra thì đã thấy ở trong một ngôi nhà màu trắng, lần đầu tiên Phi thấy ê ẩm đầu óc như vậy, bước xuống giường, chợt cái cảm giác lạnh xương sống lúc mới vào nghĩa địa lại nổi lên khi Phi nhớ lại chuyện lúc nãy
_ Làm sao mình lại ở đây, cô gái lúc nãy làm sao đưa mình về đây được, với lại gần đây cũng đâu có nhà cửa nào đâu... chả lẽ đây là
_ Dưới mồ đó...

Hết phần 1