Chương 12
Cái gì? Ngươi nói ngươi thực sự muốn vui đùa trong đời mình, mà vẫn lãnh được tiền ư? Ông anh ơi, có mà mơ;
Cái gì?...
Đùa thôi, chỉ cần động não một chút xíu là đủ. Ngươi thấy đấy, đó là ý nghĩ của ngươi về chuyện đó.
Đó là kinh nghiệm của tôi.
Ừ, ái chà, chúng ta đi qua chuyện này mấy lần rồi mà. Những người kiếm sống bằng cách làm nghề họ yêu thích là những người cứ nhất định làm như thế. Họ không bỏ cuộc, họ không bao giờ bỏ cuộc. họ thách cuộc sống không để họ làm nghề họ yêu thích.
Nhưng có một yếu tố khác phải được đưa vào, vì đây là yếu tố thiếu trong hiểu biết của đại đa số người ta khi xét đến công việc của cuộc đời.
Đó là vậy.
Có sự khác nhau giữa là và làm, và hầu hết mọi người đã nhấn mạnh cái sau hơn cái trước.
Họ không nên à?
Không hề có “nên” hay “không nên trong chuyện này. Chỉ có điều ngươi chọn, và làm thế nào ngươi có thể có được nó mà thôi.
Nếu ngươi chọn bình an, hoan lạc và yêu mến, ngươi sẽ không có được nhiều thông qua điều ngươi đang làm đâu. Nếu ngươi chọn hạnh phúc và hài lòng, ngươi sẽ chỉ tìm thấy ít ỏi trên con đường hành động. nếu ngươi chọn kết hợp với Thượng đế, thượng trí, thâm hiểu, mẫn tuệ vô biên, toàn trì đại ngộ, tuyệt đối mãn nguyện, ngươi chẳng đạt được bao nhiêu từ những điều ngươi đang làm.
Nói cách khác, nếu ngươi chọn sự tiến hóa – tiến hóa của linh hồn mình – ngươi sẽ không tạo ra được điều đó bằng các hoạt động trần thế của thân xác ngươi.
Làm là một chức năng của thân xác. Là là chức năng của linh hồn. Thân xác luôn luôn làm một cái gì đó, mỗi giây phút của mọi ngày, thân xác luôn bận rộn một điều gì đó. Nó không bao giờ ngừng, không bao giờ ngơi nghỉ, nó luôn luôn làm một điều gì.
Thân xác hoặc là làm điều nó làm theo chỉ thị của linh hồn – hoặc bất chấp mệnh lệnh ấy. Chất lượng của đời ngươi năm ở giữa.
Linh hồn thì mãi mãi là, Nó luôn là cái nó đang là, bất chấp thân xác đang làm gì, và không phải vì điều gì mà thân xác đang làm.
Nếu nghĩ rằng đời sống của ngươi là lo về làm thì ngươi không hiểu gì về ngươi cả.
Linh hồn ngươi không quan tâm đến điều ngươi làm để kiếm sống – và khi nào đời sống ngươi kết thúc, ngươi cũng sẽ không quan tâm. Linh hồn của ngươi chỉ quan tâm đến điều ngươi đang là trong khi ngươi đang làm bất cứ cái gì ngươi đang làm.Chính trạng thái là của linh hồn mới đứng sau cùng, chứ không phải trạng thái làm.
Linh hồn muốn là cái gì?
Ta, ngươi.
Đúng vậy, là Ta.Linh hồn của ngươi là ta và nó biết thế. Điều nó đang làm là tìm cách trải nghiệm điều ấy. Và điều nó đang nhớ lại là: cách tốt nhất để có được cảm nghiệm này là bằng cách không làm bất cứ cái gì. Không có gì phải làm, ngoại trừ việc là.
Là cái gì?
Bất cứ cái gì ngươi muốn là. Hạnh phúc, buồn, yếu, mạnh, vui, oán thù, trực giác, mù lòa, tốt, xấu, đực, cái. Ngươi đặt tên cho nó.
Ta nói theo nghĩa đên đấy, ngươi đặt tên cho nó.
Tất cả những chuyện này là rất uyên áo, nhưng nó có liên quan gì đến nghề nghiệp của tôi đâu? Tôi đang muốn tìm cách để kiếm sống, để nuôi bản thân tôi và gia đình tôi, bằng việc làm điều tôi muốn mà là.
Ngươi hãy là cái mà ngươi muốn là.
Ý Ngài là sao?
Một số người kiếm được rất nhiều tiền khi làm điều họ làm, còn những người khác lại không thể làm được như thế - và họ cũng đang làm cùng một việc. Thế cái khác nhau là gì?
Một số nguopwif khéo léo hơn những người khác.
Đó là nhát dao đầu tiên thôi. Nhưng bây giờ chúng ta đi đến nhát thứ hai. Bây giờ chúng ta thử xem hai người có các kỹ năng khéo léo gần như bằng nhau. Cả hai cùng tốt nghiệp đại học, cả hai đều đứng đầu lớp, cả hai đều hiểu được bản chất của những gì họ đang làm,cả hai đều biết cách sử dụng các công cụ của mình một cách nhuần nhuyễn – nhưng người này vẫn khá hơn người kia. Một người thì thăng tiến vùn vụt, trong khi người kia vất vả lận đận mãi. Thế chuyện này nói về cái gì?
Địa điểm.
Địa điểm?
Có người nói với tôi rằng chỉ có ba điều nên xem xét khi bắt đầu công việc mới, đó là địa điểm, địa điểm và địa điểm.
Nói cách khác, không phải là “anh đang làm gì”? Nhưng là “anh sẽ ở đâu”?
Chính xác.
Nói như vậy cũng giống như câu trả lời cho những câu hỏi của ta rồi. Linh hồn chỉ quan tâm đến việc ngươi sẽ ở đâu mà thôi?
Ngươi sẽ ở một nơi gọi là sợ hãi, hay một nới gọi là tình yêu? Ngươi ở đâu – và ngươi đến từ đâu – khi ngươi gặp mặt cuộc sống?
Bây giờ trong thí dụ về hai nhân công có phẩm chất như nhau trên kia, một người thành công, còn người kia thì không, không phải vì bất cứ điều gì họ đang làm, nhưng vì cái cả hai người đang là.
Một người thì cởi mở, thân thiện, quan tâm, sẵn sàng giúp đỡ, tận tâm, vui vẻ, thận trọng, thậm chí vui vẻ trong việc làm, còn người kia thì khép kín, giữ khoảng cách, thờ ơ, không tập trung, cộc cằn, thậm chí chán ghét điều mình đang làm.
Bây giờ giả sử ngươi phải chọn những trạng thái hiện hữu còn cao quý hơn nữa? Giả sử ngươi phải chọn sự thiện, lòng nhân ái, từ bi, hiểu biết, tha thứ, yêu thương? Điều gì xảy ra nếu ngươi phải chọn sự giống Thượng đế? Khi ấy kinh nghiệm của ngươi sẽ là gì?
Ta bảo ngươi điều này:LÀ hấp dẫn là và tạo ra kinh nghiệm.
Ngươi không hiện diện trên hành tinh này để tạo ra cái gì đó bằng thân xác ngươi. Ngươi ở đây để tạo ra cái gì đó nhờ linh hồn. Thân xác ngươi chỉ và đơn thuần chỉ là công cụ của linh hồn.Tâm trí ngươi là sức mạnh để làm cho thân xác hoạt chuyển. Như vậy cái ngươi có ở đây là một công cụ mạnh mẽ, được dùng để sáng tạo cái ước muốn của linh hồn.
Ước muốn của linh hồn là gì?
Thật vậy, nó là gì?
Tôi đâu có biết, tôi đang hỏi Ngài mà.
Ta không biết, ta đang hỏi ngươi.
Việc này có thể tiếp tục mãi sao?
Có đấy.
Chờ chút nhé: Mới nãy Ngài nói rằng linh hồn tìm cách để là Ngài.
Đúng vậy.
Vậy đó là ước muốn của linh hồn.
Theo một nghĩa rộng nhất, đúng vậy. Nhưng cái Ta này mà nó tìm cách để là thì lại rất phức tạp, rất đa diện, đa cảm, đa phương. Có cả hàng triệu phương diện về ta. Một tỷ, một trăm tỷ. Ngươi thấy không? Có cái nông cạn và sâu xa, có cái hơn và cái kém, cái tục và cái thiêng,cái ti tiện và cái thanh quý, ngươi thấy không?
Vâng, vâng, tôi thấy… cái lên, cái xuống, cái trái cái phải, cái đây cái đó, cái trước cái sau, cái tốt cái xấu…
Chính xác. Ta là Alpha và Omega. Đó không chỉ là một lời nói suông, hay một khái niệm tùy tiện. Đó là chân lý hiện tỏ.
Như vậy, khi tìm cách để ta là, linh hồn có một công việc lớn lao ở phía trước, một menu là khổng lồ để chọn. Và nó là điều nó đang làm ngay trong lúc này đây.
Chọn trạng thái là.
Đúng, và tiếp đó là tạo ra những điều kiện đúng và hoàn hảo trong đó, để tạo ra kinh nghiệm về điều ấy. vì thế, đúng là không có gì xảy ra cho ngươi hoặc qua ngươi nếu không phải là để hướng đến sự thiện cao nhất của chính ngươi.
Ngài muốn nói linh hồn tôi tạo ra mọi kinh nghiệm của tôi, bao gồm không chỉ những gì tôi đang làm, mà cả những điều đang xảy đên với tôi ư?
Chúng ta hãy nói rằng linh hồn dẫn dắt ngươi đến những cơ họi thích hợp và hoàn hảo để ngươi trải nghiệm đúng những gì ngươi định trải nghiệm. Ngươi thực sự trải nghiệm điều gì, điều đó tùy thuộc ở ngươi. Đó có thể là cái ngươi đã dự định trải nghiệm, hoặc cũng có thể là cái gì đó khác, tùy vào cái ngươi chọn.
Sao tôi lại chọn điều gì đó mà tôi không muốn trải nghiệm?
Ta không biết, tại sao ngươi lại chọn nhỉ?
Có phải Ngài muốn nói rằng đôi khi linh hồn ước một dằng, thân xác và tâm trí muốn một nẻo không?
Ngươi nghĩ sao?
Nhưng làm sao thân xác hay tâm trí đè lên linh hồn được? Không phải là linh hồn luôn luôn tìm được điều nó muốn hay sao?
Theo một nghĩa rộng, tinh thần của ngươi tìm kiếm cái giây phút vĩ đại, khi ngươi ý thức được về những điều nó ước muốn và kết hợp với chúng một cách vui vẻ. Nhưng tinh thần không bao giờ áp đặt ước muốn của nó trên cái phần thể lý, ý thức và hiện tại của ngươi.
Cha sẽ không áp đặt ý mình trên con. Đó là vi phạm chính bản chất của Người, và như thế hoàn toàn không thể được.
Con sẽ không áp đặt ý muốn của mình trên thánh thần. Đó là đi ngược lại bản chất của Người, và như thế hoàn toàn không thể được.
Thánh thần không áp đặt ý muốn của mình trên linh hồn ngươi. Điều ấy nằm ngoài bản chất của tinh thần. và như thế hoàn toàn không thể được.
Đây là nơi chấm dứt những cái không thể. Tâm trí rất thường tìm cách áp đặt ý muốn của nó trên thân xác – và thường là như thế. Tương tự, thân xác thường tìm cách kiểm soát tâm trí – và thường thành công.
Nhưng thân xác cùng tâm trí không phải làm gì để kiểm soát linh hồn cả - vì linh hồn hoàn toàn không cần đến chúng (chứ không như thân xác và tâm trí, chúng bị xiềng vào với linh hồn) và vì thế, linh hồn cho phép thân xác và tâm trí lúc nào cũng tự do theo cách của mình.
Thật vậy, linh hồn không có cách nào khác – vì nếu cái thực tại là do ngươi muốn sáng tạo, và qua đó biết được nó thực sự là ai, thì nó phải bắt đầu qua một hành vi tự do ý thức, chứ không phải một sự vâng phục vô thức.
Vâng phục không phải là sáng tạo, và do đó không bao giờ có thể tạo ra ơn cứu độ.
Vâng phục là một đáp ứng, trong khi sáng tạo và lựa chọn thuần túy, không bị chỉ đạo, không được yêu cầu.
Chọn lựa thuần túy sản sinh ra sự cứu độ thông qua việc sáng tạo thuần túy ý niệm cao nhất trong giây phút hiện tại.
Chức năng của linh hồn là xác định ước muốn của nó, chứ không phải áp đặt nó.
Chức năng của tâm trí là chọn giữa các giải pháp.
Chức năng của thân xác là hành động từ lựa chọn ấy.
Khi thân xác, tâm trí và linh hồn cùng sáng tạo, trong hòa hợp và hợp nhất thì Thượng đế trở thành xác phàm.
Khi sấy linh hồn biết được mình trong kinh nghiệm của chính nó. Khi ấy thiên đàng sẽ mừng vui.
Ngay lúc này, linh hồn ngươi một lần nữa tạo ra cơ hội cho ngươi để ngươi là, làm và có những gì nó muốn biết Người Mà Ngươi Thực Sự Là.
Linh hồn ngươi đã mang ngươi đến với những câu ngươi đang đọc lúc này đây – cũng như nó mang ngươi đến những lời lẽ khôn ngoan và sự thật trước đây.
Ngươi sẽ làm gì bây giờ? Ngươi sẽ chọn là gì?
Linh hồn ngươi chờ đợi và quan sát một cách hứng thú, như nó đã làm nhiều lần trước đây.
Tôi có hiểu Ngài không khi tôi nói rằng từ trạng thái là mà tôi chọn, thành công của tôi trên trần thế sẽ được xác định? Tôi vẫn đang muốn nói về nghề nghiệp của tôi ở đây.
Ta không quan tâm đến thành công của ngươi về mặt thế tục, chỉ có ngươi mới bận tâm điều đó.
Đúng là khi ngươi đạt đến một vài trạng thái hiện hữu nhất định nào đó trong một thời gian dài, thành công trong việc ngươi đang làm trong thế giới là điều đương nhiên. Nhưng ngươi không lo lắng về chuyện “kiếm sống”. Các bậc thầy đích thực đã chọn làm nên một cuộc sống, hơn là kiếm sống.
Từ một vài trạng thái hiện hữu sẽ vọt ra một đời sống rất phong phú, tràn đầy, rất huy hoàng, rất thỏa mãn, đên độ những của cải trần thế và thành công trong đời sẽ chẳng còn là mối quan tâm của ngươi nữa.
Cái oái oăm của cuộc đời là ngay khi của cải và thành công trần thế không còn là mối quan tâm của ngươi nữa, thì con đường lại rộng mở để chúng ùa đến với ngươi.
Hãy nhớ nhé, ngươi không thể có cái mà ngươi muốn, nhưng ngươi có thể trải nghiệm bất cứ những gì ngươi có.
Tôi không thể có cái mà tôi muốn ư?
Không.
Điều này Ngài nói trước đây rồi, ở ngay đầu cuộc nói chuyện. Nhưng tôi vẫn không hiểu. tôi nhĩ Ngài nói với tôi rằng tôi có thể có bất cứ những gì tôi muốn. “Ngươi nghĩ sao, hãy tin nhue vậy, và mọi điều sẽ được làm cho ngươi”, cùng những thứ khác.
Hai câu này không phải không nhất quán với nhau đâu.
Không à? Tôi cảm thấy chúng rất thiếu nhất quán.
Đó là vì ngươi thiếu hiểu biết.
Ái chà, tôi thừa nhận điều này. Đó là lý do tôi nói chuyện với Ngài đây.
Vậy thì ta sẽ giải thích. Ngươi không thể có bất cứ điều gì ngươi muốn. chính hành vi muốn gì đó đẫ đẩy nó ra xa ngươi, như Ta nói trước đây, trong chương một.
Này, có lẽ Ngài đã nói trước đây rồi, nhưng Ngài làm tôi quên mất nhanh thật.
Hãy cố theo cho kịp. ta sẽ trở đi, trở lại vào chi tiết. Hãy cố bám lấy nó. Chúng ta hãy trở lại một điểm ngươi đã hiểu rồi: ý nghĩ có khả năng sáng tạo. Đồng ý không?
Được.
Lời nói có tính sáng tạo, đồng ý chứ.
Hiểu rồi.
Hành động mang tính sáng tạo. Ý nghĩ, lời nói, hành động là ba cấp độ sáng tạo, ngươi vẫn theo kịp chứ.
Kịp mà.
Tốt, bây giờ hãy lấy “thành công trần thế” làm chủ đề ngay lúc này, vì đó là điều ngươi đang nói và đang hỏi.
Tuyệt lắm.
Bây giờ ngươi có suy nghĩ này không: “tôi muốn thành công về mặt đời sống trần thế”?
Đôi khi có.
Và ngươi thỉnh thoảng có nghĩ; “tôi muốn có nhiều tiền hơn”? Đúng.
Vì thế, ngươi không thể có cả thành công lẫn tiền bạc.
Tại sao không?
Vì vũ trụ không có lựa chọn nào ngoài việc đem đến cho ngươi sự thể hiện trực tiếp ý nghĩ của ngươi về nó.
Ý nghĩ của ngươi là: “Tôi muốn thành công trên trần thế”.
Ngươi hiểu chứ, sức mạnh sáng tạo giống như ông thần đèn. Lời nói của ngươi là mệnh lệnh, ngươi hiểu không?
Thế tại sao tôi không thành công hơn được nữa?
Ta nói rồi, lời nói của ngươi là mệnh lệnh. Bây giờ lời nói của ngươi là: “tôi muốn thành công”. Và vũ trụ nói “Được, ngươi muốn”.
Tôi vẫn không chắc mình hiểu chỗ này.
Hãy nghĩ theo cách này nhé. Từ “tôi’ là chìa khóa khởi động động cơ sáng tạo. Chúng là những câu khẳng định với vũ trụ. Những mệnh lệnh.
Bây giờ, bất cứ chữ gì đi sau chữ “tôi” (nó đưa ra công thức TÔI LÀ) đều hướng đến việc thể hiện ra trong thực tại vật lý.
Vì thế, “tôi” + “muốn thành công” tạo ra một người đang muốn thành công. “tôi” + “muốn tiền” phải tạo ra một người đang muốn tiền. Nó không thể tạo ra một thứ khác, vì ý nghĩ và lời nói đều có khả năng sáng tạo. các hành động cũng vậy. Và nếu ngươi hành động theo cách thức cho thấy ngươi muốn thành công và tiền bạc, thì khi ấy các ý nghĩ, lời nói và hành động của ngươi đều hòa hợp, và chắc chắn ngươi có được kinh nghiệm về sự muốn này.
Ngươi có thấy không?
Vâng, Ôi Thượng đế -Có thực nó xảy ra như thế không nhỉ?
Dĩ nhiên, ngươi là một kẻ sáng tạo rất quyền lực. Bây giờ giả như, nếu ngươi có một ý nghĩ, hoặc tuyên bố một câu, chỉ một câu thôi – trong giận dữ chẳng hạn, hay tuyệt vọng, có vẻ như ngươi không chuyển những ý nghĩ hay lời nói ấy thành hiện thực. Vì thế ngươi không phải lo lắng về những câu “mệt chết được”; hay “xuống hỏa ngục đi” hay tất cả những thứ khó nghe khác đôi khi ngươi nghĩ đến hay nói ra.
Không có chi. Nhưng nếu ngươi lặp lại một ý ghĩ, hoặc nói một câu nhiều lần – không chỉ một lần, hai lần, mà hàng chục, hàng trăm , hàng ngàn lần – ngươi có ý kiến gì không về sức mạnh sáng tạo của việc đó?
Một ý nghĩ hay lời nói được diễn đạt lặp đi lặp lại nhiều lần sẽ trỏ nên đúng như thế - được thể hiện. Tức là được đẩy ra ngoài, nó trở nên thực tại thể lý của ngươi.
Ôi trời.
Đó chính là cái nó rất thường hay tạo ra – đau khổ tốt lành.
Ngươi yêu mến đau khổ ngươi thích bi kịch. Tức là nó hiện diện cho đến khi ngươi không yêu nó nữa. Sẽ đến một thời điểm nào đó trong cuôc tiến hóa của ngươi, khi ngươi thôi không yêu thích bi kịch nữa, thôi không yêu “câu chuyện” như ngươi đang sống qua nữa. Đó là lúc ngươi quyết định – cchur động chọn – thây đổi nó. Chỉ có điều hầu hết mọi người không biết phải làm sao. Bây giờ thì ngươi biết rồi đấy, để thay đổi hiện thực, chỉ cần thôi không suy nghĩ như thế nữa.
Trong trường hợp này, thay vì nghĩ “tôi muốn thành công”, “hãy nghĩ tôi thành công”.
Điều ấy với tôi giống như lời nói đối vậy.Tôi đàng tự nhạo mình nếu tôi nói thế. Tâm trí tôi sẽ hét lên: “mày nói cái quái quỉ gì vậy”.
Vậy thì nghĩ đến một ý nghĩ mà ngươi có thể chấp nhận được. “Thành công sẽ đến với mình bây giờ thôi”, hoặc “mọi sự đều đưa đến thành công cho mình”.
Hóa ra đây là cái mẹo đằng sau phương pháp khẳng định của nhóm Thời Đại Mới.
Các câu khẳng định chẳng có tác dụng gì đâu nếu chúng chỉ là lời khẳng định về điều ngươi muốn nó trở thành hiện thực. Chúng chỉ có tác dụng khi chúng là những khẳng định về một điều mà ngươi đã biết là hiện thực.
Lời khẳng định được cho là tốt nhất là câu khẳng định tạ ơn và thừa nhận. “xin cảm ơn Chúa đã đem thành công đến cho đời con”. Bây giờ, ý niệm đó, khi được nghĩ, được nói và hành động dựa vào, sẽ tạo ra những kết quả diệu kỳ - khi nó xảy đến từ hiểu biết thực, không phải từ một cố gắng tạo ra kết quả, mà từ một ý thức rằng các kết quả đã được tạo ra rồi.
Giêsu có được sự minh bạch này. Trước mỗi phép lạ, Ngài đều cảm ơn ta trước vì đã cho nó xảy ra. Ngài không bao giờ không có thái độ biết ơn, vì không bao giờ có chuyện điều Ngài tuyên bố lại không xảy ra. Ý nghĩ đó không bao giờ đi vào đầu Ngài được.
Ngài rất chắc chắn về Người Mà Mình là và mối quan hệ của Ngài với ta, đến độ mọi ý nghĩ, lời nói và hành động của Ngài đều phản ảnh ý thức ấy – cũng như ý nghĩ – lời nói và hành động của ngươi phản ảnh ý thức của ngươi.
Bây giờ, nếu có điều gì đó mà ngươi chọn để trải nghiệm trong đời đừng “muốn” nó nữa,hãy chọn nó.
Ngươi có chọn thành công về những việc trên cuộc sống trần thế không? Ngươi có chọn có nhiều tiền hơn không? Tốt. Vậy hãy chọn nó. Thật đấy. Chọn hết mình, đừng có nửa vời.
Nhưng ở giai đoạn phát triển của ngươi đừng ngạc nhiên nếu “thành công trên đời” không còn là mối quan tâm của ngươi nữa.
Thế điều ấy muốn nói gì?
Sẽ đến lúc trong cuộc tiến hóa của mọi linh hồn, khi ấy mối quan tâm chính không còn là sự sống còn của thân xác này nữa, mà là sự tăng tiến của tinh thần, không còn là việc đạt tới thành công trên đời nữa, mà là sự hiện thực hóa của Bản Ngã.
Theo ý nghĩa nào đó, đây là một thời gian rất nguy hiểm, nhất là ngay lúc đầu, vì thực thể cư ngụ ngay trong thân xác hiện giờ biết rằng nó chỉ là thế thôi: một hữu thể trong một thân xác – chứ không phải một hữu thể - thân xác.
Ở giai đoạn này, trước khi thực thể đang lớn ấy trưởng thành về quan điểm này, thường có một cảm giác như không còn lo lắng đến những chuyện trong thân xác nữa. Linh hồn quá phấn khích về việc cuối cùng cũng bị “khám phá”.
Tâm trí rời bỏ thân xác và tất cả chất thể của thân xác. Mọi thứ đều bị bỏ qua. Các mối quan hệ đều bị dẹp qua một bên. Các gia đình biến mất. Công việc chỉ xếp hàng thứ yếu. Các hóa đơn không được thanh toán. Bản thân cơ thể thậm chí không được nuôi dưỡng trong thời gian dài. Toàn bộ sự tập trung và chú ý của thực thể giờ chỉ ở linh hồn và các chất thể của linh hồn mà thôi.
Điều này có thể đưa đến một khủng hoảng ca nhân nghiêm trọng trong đời sống hàng ngày cảu hữu thể, mặc dù tâm trí không nhận ra một chấn thương nào. Nó đang lơ lửng trong hạnh phúc. Những người khác nói rằng ngươi đã mất trí – và theo một nghĩa nào đó, ngươi quả như thế thật.
Việc khám phá ra sự thật rằng đời sống chẳng có liên quan gì đến thân xác có thể tạo ra sự mất quân bình theo cách khác. Trong khi thoạt đầu thực thể ấy hành động như thể thân xác là tất cả những gì tồn tại, giờ đây nó lại hành đông như thể thân xác chẳng còn giá trị gì. Dĩ nhiên điều này không đúng, như thực thể chẳng bao lâu nữa sẽ nhớ lại (đôi khi một cách đau đớn).
Ngươi là một hữu thể có ba phần, bao gồm thân xác, tâm trí và tinh thần. Ngươi sẽ luôn luôn là hữu thể có ba phần, không chỉ khi ngươi còn sống trên trái đất mà thôi đâu.
Có những người đặt giả thuyết rằng khi chết, thân xác và tâm trí bỏ đi, thân xác và tâm trí không bỏ đi. Thân xác thay đổi hình thức, để lại phần đậm đặc nhất đằng sau, nhưng vẫn luôn giữ lấy cái vỏ bên ngoài. Tâm trí (ngươi đừng nhầm nó với bộ óc) cũng đi với ngươi luôn, hợp cùng tinh thần và thân xác thành một khối năng lượng có ba chiều kích, hay ba phương diện.
Nếu ngươi chọn trở về với cơ hội trải nghiệm này, mà ngươi gọi là cuộc sống trên trái đất, Bản Ngã thần linh của ngươi một lần nữa sẽ tự tách rời các chiều kích thực sự của nó thành cái mà ngươi gọi là thân xác, tâm trí và tinh thần. Quả thực, toàn bộ ngươi là năng lượng, nhưng có ba đặc tính phân biệt.
Khi ngươi quyết định cư ngụ trong một thân xác mới ở trên mặt đất này, thân xác siêu phàm của ngươi (như có người đã dặt tên cho nó) hạ thấp nhịp rung của mình – tự làm chậm nó lại từ một rung động quá nhanh không ai thấy được đến một tốc độ làm tạo ra khối lượng và vật chất. Vật chất thực này là sáng tạo của tư tưởng thuần túy – là công trình của tâm trí, khía cạnh tâm trí cao cấp của hữu thể ba phần của ngươi.
Vật chất này là sự đông đặc lại của hàng triệu tỷ , trăm ngàn tỷ đơn vị năng lượng, một khối khổng lồ - có thể kiểm soát được bằng tâm trí… ngươi thực là một bộ óc quá tuyệt;
Khi các năng lượng nhỏ xíu này dung hết năng lượng của mình, chúng bị cơ thể đào thải, trong khi tâm trí tạo ra đơn vị mới. Tâm trí tạo ra chúng từ tư tưởng liên tục của nó về Người Mà Ngươi Là; Cơ thể siêu phàm “bắt lấy” ý nghĩ, có thể nói như vậy, và hạ thấp tần số rung của nhiều đơn vị năng lượng hơn (“kết tinh” chúng lại), và chúng trở thành vật chất – vật chất mới của ngươi. Bằng cách này, mọi tế bào trong cơ thể ngươi thay đổi sau vài năm. Ngươi hoàn toàn không còn là cùng một người như vài năm trước nữa.
Nếu ngươi có ý nghĩ về bệnh tật (hoặc liên tục giận dữ, oán ghét và tiêu cực), cơ thể ngươi sẽ diễn dịch những ý nghĩ ấy thành hình thể vật lý. Người khác sẽ nhìn thấy hình thái bệnh tật, ủ rũ này và họ sẽ nói: “là cái gì vậy”? Họ sẽ không biết rằng câu hỏi của họ chính xác đến mức nào đâu.
Linh hồn quan sát toàn bộ tấn kịch này diễn ra, năm này đến năm khác, tháng này tiếp tháng kia, ngày qua ngày, từng giây phút tiếp nối. Và linh hồn luôn nắm giữ sự thật về ngươi. Nó không bao giờ quên mất bản thiết kế, cái kế hoạch ban đầu, cái ý niệm nguyên thủy, ý nghĩ sáng tạo. Công việc của nó là nhắc nhở ngươi – tức là, nhắc nhở ngươi - để ngươi có thể một lần nữa nhớ lại Ngươi là Ai – và khi ấy chọn Người mà Ngươi lúc này Muốn là.
Bằng cách này, chu trình sáng tạo và cảm nghiệm, phác họa và hoàn thành, biết và trưởng thành trên cái không biết, tất cả tiếp diễn, cả trong hiện tại và mãi mãi.
Ồ.
Đúng, chính xác. Ồ, còn nhiều điều phải giải thích nữa, rất nhiều nữa. Nhưng không bao giờ nó được thực hiện hoàn toàn thậm chí trong cả một cuốn sách – thậm chí trong cả một đời người.Nhưng ngươi đã bắt đầu và thế là tốt. Chỉ cần nhớ điều này, cung như vị thầy vĩ đại của các ngươi wiliam Shakespeare đã nói: “hỡi Horatio, trên trời dưới đất còn biết bao điều mà triết học của anh còn chưa với tới được”.
Cho phép tôi hỏi Ngài vài câu hỏi chỗ này nhé? Chẳng hạn, khi Ngài nói tâm trí đi với tôi sau cái chết, điều đó có nghĩa rằng “nhân tính” của tôi có đi với tôi phải không? Tôi có biết được ở đời sau tôi là ai không?
Có… và cả người mà ngươi từng là nữa.Tất cả sẽ mở ra cho ngươi – bởi vì khi ấy biết sẽ có lợi cho ngươi.Bây giờ, ngay lúc này, biết không ích lợi gì.
Và đối với đời này, sẽ có một cuộc “kiểm toán” – một sự duyệt lại – chứ?
Không hề có phán xét trong cái mà ngươi gọi là đời sau. Ngươi thậm chí sẽ không được phép để tự xét đoán mình (vì ngươi hẳn sẽ tự cho mình điểm kém, xét từ sự xét đoán và không tha thứ mà ngươi tự dành cho mình trong đời này).
Không, không hề có sự kiểm toán nào. Cũng không có ai giơ ngón tay trỏ lên hoặc xuống. Chỉ có loài người là hay xét đoán, và vì ngươi là người, ngươi cho rằng ta cũng vậy. Nhưng, Ta không phải thế - và đó là một chân lý vĩ đại mà ngươi không thể nào chấp nhận.
Tuy nhiên, mặc dù không hề có phán xét ở đời sau, sẽ vẫn có cơ may để nhìn lại tất cả những gì ngươi đã nghĩ, đã nói và đã làm ở đây, và quyết định xem đó có phải là cái ngươi muốn chọn lần nữa không, dựa trên Người mà Ngươi Nói Ngươi là và Người Mà Ngươi Muốn là.
Có một giáo lý của truyền thống thần bí Đông phương, quay quanh học thuyết gọi là Kama loka – theo đó, vào lúc từ trần, mỗi người được cho một cơ hội để sống lại mọi ý nghĩ đã có, mọi lời từng được nói ra, mọi hành vi đã được thực hiện, không phải từ quan điểm của mình, mà từ quan điểm của những người chịu ảnh hưởng bởi chúng. Nói cách khác, chúng tôi đều trải nghiệm điều chúng tôi cảm thấy khi suy nghĩ, nói và làm điều chúng tôi đã làm rồi. Bây giờ chúng tôi được cho kinh nghiệm cảm nhận điều người khác cảm nghiệm trong mỗi thời khắc đó – và chính nhờ thước đo này, chúng tôi sẽ quyết định liệu chúng tôi có suy nghĩ, nói hoặc làm điều ấy nữa hay không. Ngài có nhận xét gì không?
Điều xảy ra trong đời ngươi sau này thì quá sức ngoại thường, không thể mô tả ở đây bằng những từ ngữ mà ngươi có thể hiểu được. Đó là vì kinh nghiệm này thuộc một chiều kích khác và nó thách đố việc mô tả có sử dụng những công cụ hạn chế trầm trọng như ngôn từ. Chỉ cần nói rằng ngươi có cơ hội duyệt lại lần nữa đời sống hiện tại của ngươi, không đau đớn, sợ hãi hay phán xét, với mục đích quyết định xem ngươi cảm thấy thế nào về kinh nghiệm của ngươi ở thời điểm này và ngươi muốn đi đâu từ đó.
Nhiều người trong các ngươi sẽ quyết định quay trở lại hiện tại này, trở về với thế giới của cái đậm đặc và tương đối này để có một cơ hội nữa trải nghiệm các quyết định và lựa chọn của họ về Bản Ngã ở cấp độ này.
Những người khác - một số ít – sẽ quay trở lại với sứ mạng khác. Các ngươi quay trở về với cái đậm đặc và vật chất với một sứ mạng cho linh hồn: đưa người khác ra khỏi sự đậm đặc và vật chất. Trên trái đất luôn có những người ở giữa các người đã chọn lựa như thế. Ngươi có thể xếp riêng họ ra ngay tức thì. Công việc của họ đã chấm dứt. Họ trở vế trái đất chỉ để giúp những người khác mà thôi. Đây là niềm vui của họ. Họ chẳng tìm kiếm gì ngoài việc phụng sự.
Ngươi không thể nào không nhận ra họ được. Họ ở khắp nơi, có nhiều người như thế hơn ngươi tưởng. Có thể là ngươi biết một người, hoặc nghe nói về một người.
Tôi là một người đó ư?
Không, nếu ngươi phải hỏi thì ngươi không phải là người như thế rồi. Một người như thế không đi hỏi ai cả. Chẳng có gì để hỏi.
Ngươi, con Ta, là một sứ giả trong cuộc đời này. Một người tiền trạm, một người đem tin, một người tìm kiếm và thông thường là một phát ngôn viên của sự thật. thế là đủ cho một đời rồi, hạnh phúc nhé.
Ô, tôi hạnh phúc. Nhưng tôi có thể luôn hy vọng thêm nữa;
Đúng, và ngươi sẽ như vậy; Ngươi sẽ luôn hy vọng thêm nhiều nữa. Nó nằm trong bản tính của ngươi mà. Nó là bản tính thần linh, luôn tìm kiếm điều hơn nữa.
Vì thế hãy tìm kiếm, bằng mọi phương tiện, hãy tìm kiếm.
Bây giờ ta muốn trả lời dứt khoát câu hỏi của ngươi đã đem ra khởi đầu phần nói chuyện này.
Hãy đi tới và làm những gì ngươi thực sự thích làm; Đừng làm gì khác; Ngươi có quá ít thời gian. Làm sao ngươi có thể nghĩ đến việc ãng phí một giây phút làm điều gì đó để kiếm sống mà ngươi không thích làm? Kiểu sống gì lạ vậy? Đó không phải là sống, đó là chết.
Nếu ngươi nói: “nhưng, nhưng…tôi có những người khác phải phụ thuộc vào tôi … con nheo nhóc…vợ thiếu thốn…” Ta sẽ trả lời: “nếu ngươi nhất quyết rằng cuộc đời ngươi là để lo cho điều mà thân xác ngươi đang làm thì ngươi không hiểu tại sao ngươi đến đây rồi. Ít nhất hãy làm gì đó hài lòng ngươi – điều gì đó nói lên Ngươi Là Ai”.
Khi ấy, ít ra ngươi có thể bước ra khỏi oán hận và giận dữ, để đến với những người mà ngươi cho rằng đang cản trở niềm vui của ngươi.
Điều gì thân xác ngươi đang làm không thể đáng giá thấp được. Nó quan trọng, nhưng không quan trọng theo cách ngươi suy nghĩ. Hành động của thân xác là nhằm phản ảnh một trạng thái hiện hữu, chứ không phải những nỗ lực để đạt tới một trạng thái hiện hữu.
Trong trật tự đúng của các sự việc, người ta không làm điều gì đó để được hạnh phúc, và vì thế, họ làm điều gì đó. Người ta không làm một vài việc gì đó để có lòng trắc ẩn. Họ có lòng trắc ẩn và vì thế, họ hành động theo một cách thức nào đó. Nơi một người có ý thức cao độ, quyết định của linh hồn đi trước hành động của cơ thể. Chỉ có những người vô ý thức mới tìm cách tạo ra một trạng thái của linh hồn ngang qua một điều gì đó mà thân xác đang làm.
Đây là điều được nhắm đến qua câu khẳng định: “đời sống của ngươi không phải là lo điều thân xác ngươi đang làm”. Nhưng đúng là những gì thân xác ngươi đang làm là một phản ảnh của điều mà cuộc đời ngươi đang lo.
Nó là một mâu thuẫn nan giải khác của cái linh thiêng.
Nhưng hãy biết điều này, nếu ngươi không hiểu được những điều khác:
Ngươi có quyền đối với niềm vui của ngươi, có con hay không có con,có vợ hay không có vợ.Hãy tìm kiếm nó; Hãy tìm ra nó. Và ngươi sẽ có một gia đình an vui, bất kể ngươi có kiếm được nhiều tiền hay không. Và nếu họ không vui, họ đứng dậy và lìa bỏ ngươi, khi ấy, hãy cho họ đi với lòng yêu mến, để tìm kiếm niềm vui của họ.
Mặt khác nếu ngươi tiến đến chỗ mà mọi thứ của thân xác ngươi không còn là điều ngươi quan tâm nữa thì khi ấy ngươi còn tự do nhiều hơn nữa để tìm kiếm niềm vui của ngươi – dưới đất cũng như trên trời. Thượng đế nói rằng hạnh phúc thì đúng – thật vậy, thậm chí hạnh phúc trong việc làm của ngươi nhữa.
Công việc trong đời ngươi là một lời khẳng định Ngươi Là Ai. Nếu không phải thế, tại sao ngươi đang làm nó?
Ngươi có cho rằng ngươi phải làm thế không?
Ngươi không phải làm bất cứ một điều gì.
Nếu Người Mà Ngươi Là là một người chu cấp cho gia đình bằng mọi giá, ngay cả phải hy sinh hạnh phúc của chính mình thì hãy yêu việc làm của ngươi, vì nó đang hỗ trợ cho ngươi trong việc sáng tạo một lời khẳng định sống động về Bản Ngã.
Nếu “Người Mà Ngươi là” là một phụ nữ đang làm một công việc chán ghét, để đáp ứng trách nhiệm như bà quan niệm, thì hãy yêu mến, yêu mến, hãy yêu mến công việc của mình, vì nó hoàn toàn ủng hộ hình ảnh của ngươi, quan niệm của ngươi về Bản Ngã.
Mọi thứ có thể yêu mến mọi thứ, vào lúc họ hiểu được điều họ đang làm và lý do để làm việc đó.
Không một ai làm bất cứ điều gì họ không muốn làm.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks