Chương 9

Ngươi có thể nghĩ rằng việc này dễ, chính cái việc “là Người Mà Ngươi Thực Sự Là” đó. Nhưng nó là điều thách thức lớn nhất mà ngươi sẽ làm trong đời minh đấy. Thật ra, ngươi có lẽ không bao giờ đạt được điều đó. Rất ít người làm được. Không được trong một đời người, không được trong nhiều đời.
Vậy tại sao phải cố gắng làm gì? Tại sao lại nhào vào cái rắc rối làm gì? Ai cần tới điều đó? Tại sao không đơn giản chơi với cuộc đời như cái bề ngoài sao cũng được của nó – là một bài tập đơn giản trong sự vô nghĩa chẳng dẫn đến nơi nào cụ thể, một trò chơi mà bạn không thể thua cho dù chơi cách nào. Một tiến trình cuối cùng đều đưa đến cùng một kết quả cho mọi người/ Ngài nói không hề có hỏa ngục, không có hình phạt, không có cách nào thua, thế thì tại sao còn mệt mỏi cố gắng thắng để làm gì? Đâu là động lực, nếu xét đến việc đạt đến nơi Ngài bảo chúng tôi đang cố gắng đi tới thật khó biết chừng nào? Tại sao không dành thời gian tốt bụng của chúng ta và chỉ cần thư giãn về tất cả cái sụa – vụ - Thượng đế này và “ Là Người Mà Ngươi Thực Sự Là”.
Ôi chà, chúng ta đang cáu kỉnh phải không nhỉ…
Vâng, tôi mệt mỏi với việc cố gắng, cố gắng, cố gắng, chỉ để được Ngài đến đây và bảo tôi: tất cả rồi sẽ hóa ra khó khăn cực nhọc vô cùng, và chỉ có một người trong con số hàng triệu người có thể làm được thôi.
A, Ta thấy ngươi mệt rồi. Để Ta xem có giúp gì được cho nguopwi không. Trước tiên Ta muốn chỉ ra rằng ngươi đã dành “thời gian tốt bụng” của ngươi cho nó rồi. Ngươi có nghĩ đây là lần đầu tiên ngươi cố gắng làm điều này không?
Tôi không biết nữa.
Có vẻ ngươi chưa từng gặp chuyện này trước đây.
Cũng thỉnh thoảng.
Ồ, ngươi đã gặp rồi, nhiều lần.
Bao nhiêu lần.
Nhiều lần.
Đó là để cổ vũ tôi phải không?
Đó là để gợi hứng cho ngươi chứ.
Làm thế nào được.
Trước tiên, nó dẹp bỏ lo lắng sang bên. Nó đem vào cái yếu tố “kông thể thua” ngươi vừa nói đến. Nó đoán chắc với ngươi rằng ý định là để ngươi không thất bại. Rằng ngươi sẽ có được thật nhiều cơ hội như ngươi muốn và cần đến. Ngươi có thể quay lại lần này, lần nữa, lần nữa. Nếu ngươi quả tiến được bước tiếp theo, nếu ngươi tiến hóa lên cấp đô kê tiếp, đó là vì ngươi muốn thế, chứ không phải vì ngươi phải thế.
Ngươi chẳng phải làm bất cứ điều gì; Nếu ngươi yêu mến cuộc sống ở mức độ này, nếu ngươi căm thấy ở mức độ này là tối hảo cho ngươi rồi, ngươi có thể có kinh nghiệm này lặp đi lặp lại; Thật vậy, ngươi đã có nó nhiều lần rồi – vì chính nguyên nhân đó; Ngươi yêu mến tấn kịch này. Ngươi yêu mến đau thương. Ngươi yêu mến chuyện “không biết”, cái bí nhiệm, cái trì hoãn. Ngươi yêu mến hết tất cả. Đó là lý do tại sao ngươi ở đây.
Ngài đang phỉnh tôi đấy à?
Ta có nên phỉnh ngươi về một chuyện như thế không?
Tôi không biết nữa. Tôi chẳng biết Chúa hay đùa giỡn chuyện gì.
Chuyện này thì không rồi. Nó đi quá gần đến chân lý, quá gần cái Biết tối Thượng. Ta không bao giờ đùa giỡn về chuyện “nó như thế nào”. Có quá nhiều người đã chơi trò đánh đố về nó. Ta không đến đây để làm ngươi rối tinh thêm, Ta đến đây để giúp ngươi làm sáng tỏ mọi sự.
Rõ quá, Ngài bảo tôi rằng tôi ở đây vì tôi muốn là?
Dĩ nhiên, đúng vậy.
Tôi đã chọn là?
Đúng.
Và tôi chọn như thế nhiều lần?
Nhiều lần.
Bao nhiêu lần?
Ở đây chúng ta lại đi lại lần nữa rồi. Ngươi muốn một con số chính xác à?
Chỉ ước lượng độ chừng thôi.Tôi muốn nói là ở đây chúng ta đang nói về bốn năm lần, hay hàng chục?
Hàng trăm.
Hàng trăm? Tôi đã sống hàng trăm đời sống?
Đúng.
Và đó là bấy nhiêu tôi đạt được phải không?
Cũng được khá xa rồi, thật đấy.
Ồ, thế đấy, liệu có thật không?
Tuyệt đối thật, Này, trong các kiếp trước ngươi quả đã giết người.
Thì có gì sai đâu? Chính miệng Ngài đã nói là đôi khi cần đến chiến tranh để chấm dứt dự trữ mà.
Chúng ta sẽ phải đi vào chi tiết chuyện ấy, vì ta có thể thấy câu khẳng định trên đây đang được sử dụng và lạm dụng – như ngươi đang làm bây giờ - để nặn ra đủ loại mục đích, hoặc biện minh cho mọi thứ điên khùng.
Dựa vào những tiêu chuẩn cao nhất, Ta quan sát dự tính của loài người, việc giết người không bao giờ được biện minh như một phương tiện để diễn tả sự giận dữ, phóng thích hận thù. “sửa sai”, hay trừng phạt một kẻ xúc phạm. câu nói chiến tranh đôi khi để chấm dứt sự dữ vẫn đúng – vì các ngươi đã khiến nó thành ra như vậy. Ngươi đã quyết định, khi tạo ra Bản Ngã, rằng sự tôn trọng đối với sự sống con người là và phải là một giá trị có ưu tiên lớn. Ta hài lòng với quyết định của ngươi, vì Ta không tạo ra sự sống để nó có thể bị phá hủy.
Chính lòng tôn trọng sự sống làm cho việc gây ra chiến tranh đôi khi là điều cần thiết, vì ngang qua cuộc chiến chống lại sự dữ đang hoành hành, qua việc tự vệ chống lại đe dọa một sự sống khác, ngươi khẳng định được Ngươi Là Ai trong quan hệ với người đó.
Ngươi có một quyền dựa theo luật luân lý cao nhất – thực sự, ngươi có một bổn phận thừa hành luân lý đó – để ngăn chặn sự gây hấn trên người khác hoặc trên chính mình.
Điều này không có nghĩa là giết người là một hình phạt thích hợp, cũng không phải là sự trừng phạt hay phương thế để dàn xếp các khác biệt nhỏ nhặt.
Trong quá khứ của ngươi, ngươi đã giết người trong những cuộc đấu kiếm cá nhân vì tình cảm của một phụ nữ, trời ạ, và gọi việc này là bảo vệ danh dự của ngươi, khi nó là danh dự mà ngươi đang mất. Thật lố bịch khi sử dụng sức mạnh chết chóc như một cách giải quyết tranh chấp. Nhiều người vẫn đang sử dụng sức mạnh – sức mạnh giết chóc – để giải quyết các tranh chấp buồn cười cho đến hôm nay.
Khi đạt đến tầm cao của sự giả hình, một số người thậm chí còn giết người nhân danh Thượng đế - và đó là sự báng bổ cao nhất, vì nó không nói gì về Người Mà Ngươi là.
Ồ, thế thì có gì sai trong việc giết người?
Hãy quay lại. Không có gì “sai” với bất cứ điều gì. “Sai” là một hạn từ tương đối nó chỉ đối nghịch với điều mà ngươi gọi là “đúng”.
Nhưng cái gì là “đúng”? Ngươi có thể thực sự khách quan trong vấn đề này không? Hay “đúng” và “sai” chỉ là những mô tả được ngươi đặt chồng lên trên các sự kiện và hoàn cảnh, theo quyết định của ngươi về chúng?
Và xin hãy nói cho Ta biết, cái gì tạo nên cơ sở cho quyết định của ngươi? Kinh nghiệm của ngươi chăng? Không. Trong hầu hết mọi trường hợp, ngươi chọn chấp nhận của một ai đó khác. Một ai đó đã đến trước ngươi và được cho là biết rõ hơn ngươi. Có rất ít quyết định hàng ngày của ngươi về chuyện “sai” và “đúng” là do ngươi đưa ra, hoặc dựa trên hiểu biết của chính ngươi.
Điều này lại càng đặc biệt đúng với các vấn đè quan trọng. Quả thực, vấn đề càng quan trọng, ngươi lại càng ít lắng nghe kinh nghiệm của chính mình, và ngươi thường sẵn lòng lấy ý tưởng của người khác làm của mình hơn.
Điều này giải thích tại sao ngươi từ bỏ hầu như mọi quyền kiểm soát trên một số lĩnh vực trong đời ngươi và một số vấn đề nảy sinh trong kinh nghiệm con người.
Các lĩnh vực và vấn đề ấy lại rất thường bao gồm những chủ đề, quan hệ mấu chốt với linh hồn ngươi: bản chất của Thượng đế, bản chất của luân lý thật, vân đề thực tại tối thượng, các vấn đề sinh và tử xoay quanh chiến tranh, y học, phá thai, chết êm ái, tổng số và bản chất các giá trị, cấu trúc và phán đoán của cá nhân, Những vấn đề này, hầu hết các ngươi đã bỏ qua, hoặc gán cho người khác. Các ngươi không muốn tự quyết định về chúng.
“Ai đó quyết định đi; Tôi sẽ theo; Tôi sẽ theo”; các ngươi la lên. “Người khác bảo tôi đâu là đúng là sai”.
Dù sao đi nữa, đó là lý do tại sao các tôn giáo lại phổ biến như thế trong nhân loại. Hầu như hệ thống niềm tin nào cũng không thành vấn đề, chừng nào nó còn vững chắc, nhất quán, rõ ràng và cứng nhắc trong các kỳ vọng của nó ở nơi những người đi theo. Những hành vi và niềm tin kỳ lạ nhất có thể và được gán cho Thượng đế. Họ nối đó là đường lối của Thượng đế. Đó là lời Ngài.
Và cũng có những người chấp nhận điều đó một cách vui sướng.
Vì ngươi thấy đấy, nó loại bỏ đòi hỏi phải suy nghĩ.
Giờ hãy nghĩ về việc giết người. Có thể có một lý do hợp lý cho việc giết chết cái gì đó không? Hãy nghĩ về điều ấy xem. Ngươi sẽ thấy ngươi không cần một quyền binh bên ngoài nào hướng dẫn ngươi, không cần một nguồn nào ở trên cho ngươi câu trả lời. Nếu ngươi nghĩ về nó, nếu ngươi nghe xem ngươi đang cảm thấy gì về nó thì câu trả lời sẽ hiển hiện với ngươi và ngươi sẽ hành động theo đó. Đây gọi là hành động theo quyền bính tự thân.
Chính khi ngươi hành động dựa trên uy quyền của người khác thì ngươi tự gây rối cho mình.Các quốc gia có nên sử dụng việc giết chóc để đạt tới những mục tiêu chính trị của họ không? Tôn giáo có nên sử dụng giết chóc để củng cố mệnh lệnh thần học của chúng không? Xã hội có nên sử dụng việc này để đáp trả lại những người vi phạm quy tắc hành xử trong đó không?
Việc giết người có phải là một phương thuốc chính trị phù hợp, một biện pháp khuất phục tinh thần, hay công cụ giải quyết vấn đề cho xã hội không?
Bây giờ, có phải việc giết chóc là điều ngươi có thể làm nếu có ai đó muốn tìm cách giết ngươi không? Ngươi sẽ sử dụng sức mạnh giết chóc để bảo vệ sự sống của một người được yêu mến? Một người thậm chí ngươi không biết là ai?
Có phải là việc giết chóc là một hình thức tự vệ hợp lý chống lại những kẻ đi giết, nếu họ không bị chặn lại bằng một cách nào khác?
Có sự khác nhau giữa giết và sát nhân không?
Nhà nước muốn ngươi tin rằng giết để hoàn tất một kế hoạch thuần túy chính trị là việc hoàn toàn có thể biện hộ được.Quả thực, chính phủ cần ngươi tin lời của họ về điểm này, để có thể tồn tại như một thực thể có quyền lực.
Tôn giáo muốn ngươi tin rằng giết để rao truyền và duy trì sự hiểu biết và gắn bó với chân lý đặc thù của chúng là việc hoàn toàn có thể biện hộ được. Quả thực, tôn giáo đòi hỏi ngươi tin vào lời của chúng về việc này, để có thể tồn tại như một thực thể có quyền lực.
Xã hội muốn ngươi tin rằng giết để trừng phạt những người vi phạm một số điều nào đó (những điều này thay đổi theo thời đại) là việc hoàn toàn có thể biện hộ được. Quả thực, xã hội bắt ngươi phải tin vào lời của nó về việc này để có thể tồn tại như một thực thể có quyền lực.
Ngươi có tin những lập trường của chúng là đúng không?
Ngươi có tin vào lời của ai khác không? Bản Ngã của ngươi nói gì?
Không hề có “đúng” và “sai” trong vấn đề này.
Nhưng do những quyết định của mình, ngươi vẽ nên bức chân dung về Người Mà Ngươi Là.
Thật vậy, bằng những quyết định của họ, các chính phủ và quốc gia nơi các ngươi đã vẽ nên những bức tranh ấy rồi.
Dựa vào các quyết định của mình,tôn giáo nơi các ngươi đã tạo ra những ấn tượng bền vững không thể gột sạch được. Băng quyết định của họ, các xã hội nơi các ngươi cũng đã tạo ra các chân dung tự họa của mình.
Ngươi có hài lòng với các bức tranh ấy không? Có phải đó là những nét ấn tượng ngươi muốn vẽ nên không? Các chân dung ấy có trình bày được Người mà Ngươi Là không?
Hãy cẩn thận với câu hỏi ấy. Chúng có thể buộc ngươi phải suy nghĩ.
Suy nghĩ là chuyện khó khăn. Đưa ra những xét đoán về giá trị cũng khó khăn. Nó đặt ngươi trước một sáng tạo thuần túy, vì có quá nhiều lần ngươi phải nói: “tôi không biết. Đúng là tôi không biết”. Nhưng dù vậy ngươi vẫn phải quyết định. Và vì thế ngươi phải chọn, ngươi phải đưa ra một chọn lựa giả tạo.
Một chon lựa không như thế - một quyết định không đến từ một kiến thức riêng nào trước kia – là một sáng tạo thuần túy. Và cá nhân luôn ý thức, ý thức sâu sắc rằng trong khi đưa ra những quyết định như thế, Bản Ngã được tạo thành.
Hầu hết các ngươi không quan tâm đến một công việc quan trọng như thế. Hầu hết các ngươi muốn để lại việc ấy cho người khác. Và vì vậy, hầu hết các ngươi đều không sáng tạo ra mình, mà là những tạo vật của thói quen – những tạo vật do người khác tạo ra.
Khi ấy, khi những người khác bảo với ngươi nên cảm thấy như thế nào, và điều ấy trực tiếp đi ngược lại điều ngươi cảm thấy – ngươi came nghiệm được một xung đột ở sâu bên trong mình. Một điều gì đó ở sâu bên trong ngươi bảo với ngươi rằng điều những người khác đã nói với ngươi đó không thuộc về Người Mà Ngươi Là. Bấy giờ thì biết đi đâu, làm gì?
Nơi đầu tiên các ngươi tìm đến là các nhà truyền giáo – những người đặt ngươi vào vị trí thứ nhất. Các ngươi chạy đến các linh mục, các rabbi, mục sư và thày dạy của mình, và họ bảo các ngươi đừng lắng nghe Bản Ngã của mình nữa. Điều tệ hại nhất là họ tìm cách hù dọa để các ngươi tránh xa việc đó. Hù dọa để các ngươi tránh xa điều các ngươi biết được bằng trực giác.
Họ sẽ nói với các ngươi về ma quỷ, về satan, về các ác thần và hỏa ngục, án phạt và mọi thứ kin khủng họ có thể nghĩ đến, hòng làm cho các ngươi thấy được hiểu biết và cảm giác bằng trực giác của các ngươi sai lầm như thế nào, và nơi duy nhất các ngươi có thể tìm thấy sự an tâm là trong tư tưởng của họ, thần họ của họ, các định nghĩa về đúng sai của họ và cả quan niệm của họ về Người Mà Ngươi Là.
Sự cám dỗ ở đây là tất cả những gì các ngươi phải làm để có được sự chuẩn nhận thức thì chỉ là đồng ý. Hãy đồng ý thì các ngươi sẽ được chuẩn y ngay lập tức. Một số người còn ca hát, hò reo, nhảy múa và vẫy tay trong lúc hallelujaah nữa.
Điều ấy thật khó mà cưỡng lại. Ngươi có một sự chấp thuận như thế, một niềm vui như thế, vì ngươi nhìn thấy ánh sáng, nghĩa là ngươi đã được cứu.
Các sự chấp thuận và trình bày ít khi đi đôi với những quyết định nội tâm. Các cuộc tung hô ít khi xoay quanh những chọn lựa đi theo chân lý của cá nhân. Thực tế, hoàn toàn ngược lại. không những người khác không vui mừng, thậm chí họ còn nhạo báng ngươi nữa. Cái gì? Ngươi đang nghĩ cho chính mình hả? Ngươi đang quyết định dựa trên bản thân mình sao? Ngươi đang áp dụng thước đo của ngươi, phán đoán của ngươi, các giá trị của chính ngươi sao? Nói cho cùng, ngươi nghĩ ngươi là ai vậy?
Và thật vậy, đó chính là câu hỏi mà ngươi đang trả lời.
Nhưng công việc ấy phải được hoàn tất với rất nhiều sự cô độc. Không có phần thưởng, không có sự chuẩn nhận, thậm chí không có chút nào đáng lưu ý.
Và như vậy ngươi hỏi một câu hỏi rất hay. Tại sao lại tiếp tục? Tại sao lại bước chân vào con đường như thế? Sẽ được gì khi dấn thân vào hành trình như vậy? Đâu là động lực thúc đẩy? Đâu là lý do?
Lý do thật là đơn giản đến nực cười.
Vì chẳng có gì khác để làm cả.
Ngài nói vậy nghĩa là sao?
Ta nói rằng đó là trò chơi duy nhất ở đây. Chẳng có gì khác để làm cả. Thật vậy, chẳng có gì khác để ngươi có thể làm. Ngươi sẽ làm điều ngươi đang làm cho hết phần còn lại của đời ngươi – cũng như ngươi đã làm ngay từ lúc mới sinh ra.Vấn đề duy nhất là liệu ngươi sẽ làm điều ấy một cách ý thức, hay vô ý thức mà thôi.
Ngươi thấy đấy, Ngươi không thể nào rút lui khỏi cuộc hành trình. Ngươi đã lên đường trước khi ngươi sinh ra. Ngày sinh của ngươi chỉ là một dấu chỉ cho biết hành trình đã bắt đầu.
Vậy thì câu hỏi không phải là: Tại sao lại bắt đầu một con đường như thế? Ngươi đã bắt đầu rồi, ngươi đã bắt đầu với nhịp đập của quả tim. Câu hỏi bây giờ là: tôi có muốn bước đi trên con đường ấy một cách tỉnh táo không, hay là không biết gì? Có nhận thức hay thiếu nhận thức? như là nguyên nhân của kinh nghiệm của tôi, hay là hệ quả của nó?
Đối với hầu hết cuộc đời ngươi, ngươi đã sống với tác động của những kinh nghiệm của ngươi. Bây giờ ngươi được mời gọi trơ nên nguyên nhân cho chúng. Đó là điều được biết dưới cái tên sống có ý thức. Đó là cái gọi là bước đi trong tỉnh giác.
Bây giờ, nhiều ngươi trong các ngươi đã bước đi một đoạn đường rất dài, như Ta đã nói đó. Các ngươi đã có tiến bộ không nhỏ. Vì thế, các ngươi không nên cảm thấy rằng sau ngần ấy kiếp sống các ngươi “mới chỉ” đi đến đây. Một số trong các ngươi là những tạo vật đã tiến hóa rất cao, với một cảm thức rất chắc chắn về Bản Ngã của mình. Các ngươi biết Các Ngươi Là Ai, và các ngươi biết mình thích trở nên cái gì. Hơn nữa, các ngươi thậm chí còn biết cách để đi từ đây đến đó nữa.
Đó là một dấu hiệu lớn. Đó là một dấu chỉ chắc chắn.
Của cái gì?
Của sự kiện là các ngươi bây giờ còn lại rất ít kiếp sống.
Điều ấy có tốt không?
Tốt, ngay lúc này – cho các ngươi. Và nó là thế vì ngươi nói thế. Không lâu trước đây những gì ngươi muốn làm là ở lại đây mà. Bây giờ tất cả những gì ngươi muốn là rời khỏi. Đó là một dấu hiệu tốt.
Không lâu trước đây, ngươi giết chết nhiều thứ - sâu bọ, cây cối, thú vật, người khác – bây giờ ngươi không thể giết một cái gì mà không biết đích xác điều ngươi đang làm, và lý do để giết. Đó là một dầu hiệu rất tốt.
Không lâu trước đây, ngươi sống cuộc sống như thể không có mục đích gì cả. Bây giờ ngươi biết nó không hề có mục đích gì cả, ngoài cái ngươi cho nó. Đó là một dấu hiệu rất tốt.
Không lâu trước đây, ngươi van nài vũ trụ mang đến cho ngươi Sự thật. Bây giờ ngươi nói với vũ trụ về Sự thật của ngươi, và đó là một dấu hiệu rất tốt.
Không lâu trước đây, ngươi tìm cách giàu có và trở nên nỏi tiếng, bây giờ ngươi tìm cách để là Bản Thân ngươi, giản dị và kỳ diệu.
Và cũng không lâu lắm trước đây, ngươi sợ Ta, bây giờ ngươi yêu ta, yêu đến độ gọi ta ngang bằng với ngươi.
Ái chà, Thượng đế ơi…Ngài làm tôi cảm thấy quá tuyệt.
Ngươi nên cảm thấy tuyệt. người nào biết nói “chúa ơi” đêu không thể là người tệ được.
Ngài quả thật biết đùa đấy…
Ta đã phát minh ra cái hài hước mà;
Vâng, Ngài quả là giỏi. Được, vậy lý do để đi tiếp là không có gì khác để làm nữa. Đó là cái đang xảy ra tại đây.
Chính xác.
Vậy cho phép tôi hỏi Ngài – ít ra điều đó có dễ chịu hơn tí nào không?
Ôi, ông bạn thân yêu của tôi ơi, bây giờ là dễ cho ông nhiều lắm rồi so với ba kiếp sống trước đây. Thậm chí tôi không thể nói được với ông nữa.
Đúng, đúng vậy – nó quả là dễ hơn. Ngươi càng nhớ được nhiều, ngươi càng có thể cảm nghiệm nhiều hơn và ngươi càng biết nhiều hơn, có thể nói như vậy. và càng biết nhiều, ngươi lại càng nhớ được nhiều hơn. Nó là một vòng tròn. Vậy, nên, đúng, nó có dễ hơn, nó còn trở nên vui tươi hơn nữa.
Nhưng ngươi hãy nhớ, không một kiếp sống nào lại đúng là một gánh nặng cả. Ta muốn nói là, ngươi đã yêu mến tất cả. Cho đến từng giây phút cuối cùng của ngươi. Ôi tuyệt quá, cái điều gọi là sự sống. Quả là một kinh nghiệm ngon lành, đúng không?
Vâng, tôi nghĩ vậy.
Ngươi nghĩ vậy ư? Ta có thể làm cho nó ngon lành hơn được bao nhiêu? Có phải ngươi không được phép trải nghiệm tất cả mọi thứ? Nước mát, niềm vui, nỗi đau, sự sung sướng, cái hỷ lạc, sự trầm uất nặng nề, chiến thắng, mất mát, cố gắng? Còn gì hơn nữa nào?
Bớt đau đi một chút, có lẽ vậy.
Bớt đau mà không khôn ngoan thì làm hỏng mục đích của ngươi còn gì. Như thế là không cho phép ngươi trải nghiệm niềm vui vô tận – cái Mà Tôi Là.
Hãy kiên nhẫn. Ngươi đang thu được sự khôn ngoan. Và niềm vui của ngươi bây giờ càng lúc càng có thể hiện hữu mà không kèm đau thương. Đó cũng là một dấu hiệu rất tốt.
Ngươi đang học (đang nhớ lại) cách để yêu thương mà không đau đớn, để từ bỏ mà không đau đớn, để sáng tạo không đau đớn, ngay cả khóc lóc không đau đớn. Đúng vậy, ngươi thậm chí có thể có niềm đau của ngươi mà không đau đớn, nếu ngươi biết điều ta muốn nói là gì.
Tôi nghĩ tôi hiểu rồi. Tôi đang thích thú hơn với những bi kịch của đời tôi. Tôi có thể lại đứng lên và nhìn chúng như chúng là.Thậm chí còn cười nữa.
Tôi cho rằng tôi lớn lên rồi.
Và vì thế cứ tiếp tục lớn lên, con à.Cứ tiếp tục trở nên và tiếp tục quyết định điều con muốn trở nên trong phiên bản cao nhất sắp tới của Bnar Ngã con. Hãy tiếp tục làm việc hướng về điều đó. Tiếp tục, hãy tiếp tục, đây là công việc của Thượng đế mà chúng ta đều bận tâm, con và Ta. Vì thế hãy tiếp tục.