Chương 8
Đến khi nào tôi mới được học đầy đủ về mối quan hệ để có thể làm cho chúng suôn sẻ hơn được? Có cách nào để được hạnh phúc trong các mối quan hệ không? Có phải chúng nhất thiết phải là thách đố thường xuyên không?
Ngươi chẳng phải học gì về các mối quan hệ cả. Ngươi chỉ có một việc là cho thấy được điều ngươi đã biết rồi. Có một cách để luôn hạnh phúc trong các mối quan hệ, và đó là sử dụng các mối quan hệ cho mục đích đã định trước cho chúng, chứ không theo mục đích mà ngươi nghĩ ra. Các mối quan hệ không ngừng thách đố. Chúng luôn kêu gọi ngươi sáng tạo, diễn tả và cảm nghiệm những khía cạnh cao hơn của chính ngươi, những cái nhìn vĩ đại hơn về bản thân mình, những phiên bản tuyệt diệu hơn của ngươi. Không tại đâu ngươi có thể làm điều ấy một cách tức thời, mạnh mẽ và tinh truyền hơn là trong các quan hệ. Thật vậy, không có quan hệ, ngươi chẳng thể làm được điều ấy.
Chỉ thông qua quan hệ của ngươi với những con người, các vị trí và các sự kiện khác mà ngươi mói có thể tồn tại trong vũ trụ (như một điều gì đó đếm được). Hãy nhớ, khi thiếu vắng mọi thứ khác, ngươi là không. Ngươi chỉ là cái ngươi là trong tương quan với một điều gì khác không là. Đó là cách thức hiện hữu trong thế giới tương đối, ngược với thế giới tuyệt đối – nơi Ta ngự trị.
Một khi ngươi hiểu rõ điều này, một khi ngươi thấu triệt nó sâu sắc, khi ấy ngươi sẽ hồn nhiên chúc lành cho mỗi và mọi kinh nghiệm, mọi cuộc gặp gỡ với con người, vì ngươi thấy chúng có tính xây dựng, trong ý nghĩa cao nhất. Ngươi sẽ thấy chúng có thể được sử dụng, phải được sử dụng, và đang được sử dụng (dù ngươi có muốn hay không) để xây dựng nên Người Mà Ngươi Là.
Việc xây dựng ấy có thể là một sáng tạo tráng lệ của cái đồ án trong ý thức của ngươi, hoặc là một cấu trúc hoàn toàn không lường trước. Ngươi có thể chọn trở thành một người chỉ là kết quả của điều đã xảy ra, hoặc là một người do những điều ngươi chọn là, và làm đối với điều xảy ra.. Chỉ có trong loại thứ hai này, công cuộc sáng tạo nên bản Ngã mới trở nên có ý thức. Chính trong cách trải nghiệm thứ hai, Bản Ngã mới trở nên hiện thực.
Vì thế, hãy chúc lành cho mọi mối quan hệ và giữ lấy mối quan hệ như một phần đặc biệt và chính thức của Người Mà Ngươi là – và lúc này đang chọn để Là.
Bây giờ câu hỏi của ngươi có liên quan đến những mối quan hệ cá nhân người với người theo kiểu tiểu thuyết, và Ta hiểu điều đó. Vì thế hãy để Ta giới thiệu Ta một cách cụ thể và dài dòng, cho các quan hệ yêu thương của loài người – những điều tiếp tục đem lại rắc rối cho ngươi.
Khi các mối quan hệ yêu đương của con người thất bại (các mối quan hệ không bao giờ thực sự thất bại, ngoại trừ theo nghĩa hẹp của con người, là khi chúng không tạo ra được điều ngươi muốn), chúng thất bại vì người ta đi vào đó với lý do sai lầm.
(“Sai lầm”, dĩ nhiên, là một hạn từ có tính tương đối, nó có nghĩa là điều gì đó được đo lường dựa trên cái “đúng”- bất kể điều đó là gì; Nói một cách chính xác hơn, trong ngôn ngữ của ngươi, “các mối quan hệ thất bại – thay đổi – thường là do người ta đi vào trong đó vì những lý do không hoàn toàn có lợi cho sự sống còn của họ”).
Hầu hết con người ta, khi đi vào trong các mối quan hệ, đều giữ một mắt hướng về những gì họ có thể thu hoạch được từ đó, hơn là những gì họ có thể đem vào đó.
Mục đích của mối quan hệ là để quyết định phần nào trong con người mà mình muốn thấy nó “khoe ra”, chứ không phải phần nào trong người khác mà ngươi có thể chụp bắt hoặc giữ lấy.
Chỉ có thể có duy nhất một mục đích cho các mối quan hệ - và cho cả cuộc đời; mục đích đó là, và quyết định Người Mà Ngươi Thực Sự Là.
Chuyện nghe có vẻ rất lãng mạn khi nói rằng “ngươi không là gì”, cho đến khi một người đặc biệt khác đến với ngươi, nhưng chuyện ấy không đúng. Tệ hơn, nó đặt ra một áp lực khó tin nổi hơn chính người khác đó, để họ là đủ mọi thứ mà họ không phải như thế.
Vì không muốn làm ngươi thất vọng họ phải cố gắng để là và làm những điều ấy cho đến khi không chịu đựng nổi nữa. Họ không thể nào hoàn thàng bức tranh của ngươi về họ nữa. họ không thể nào điền đầy vào vai trò mà ngươi gán cho họ. Oán hận chồng chất, giận dữ tiếp theo sau.
Cuối cùng, để cứu lấy mình (và mối quan hệ), những người đặc biệt ấy bắt đầu khôi phục lại Bản Ngã đích thực của họ, họ hành động ăn khớp hơn với Người Mà Họ Thực Sự là. Đó mới đến lúc mà ngươi nói rằng họ “đã thực sự thay đổi rồi”.
Chuyện này nghe cũng rất lãng mạn, giờ đây, người đặc biệt ấy đã đi vào đời ngươi và ngươi cảm thấy mãn nguyện. Nhưng mục đích của mối quan hệ không phải là để có một người khác có thể thành toàn cho ngươi, mà là để có một người khác cho ngươi chia sẻ sự viên mãn của mình.
Đây là nghịch lý của mọi mối quan hệ con người; ngươi không cần đến một người cụ thể nào cả để có thể giúp ngươi trải nghiệm Người Mà Ngươi Là, và …không có người khác, ngươi là con số không.
Điều này vừ huyền nhiệm, vừa kỳ diệu, vừa là nỗi thất vọng, vừa là niềm vui của kinh nghiệm con người. Nó đòi hỏi sự hiểu biết sâu xa và sự nhất tâm sẵn lòng sống trong cái mâu thuẫn ấy theo một cách thức có ý nghĩa. Ta quan sát thấy có rất ít người làm được điều đó.
Hầu hết các ngươi đi vào những năm tạo lập quan hệ với đầy những mong đợi, năng lực tình dục sinh mãn, với một trái tim rộng mở và tâm hồn hoan hỷ, sốt sắng. Đâu đó trong khoảng từ 40 đến 60 tuổi (và với đa số người, thường là sớm hơn), các ngươi từ bỏ những ước mơ vĩ đại nhất, bỏ qua một bên những hy vọng cao cả nhất và an thân với những kỳ vọng thấp nhất – hoặc không còn gì nữa.
Vấn đề rất cơ bản, rất giản dị, tuy nhiên lại bị hiểu lầm thê thảm: giấc mơ vĩ đại nhất, lý tưởng cao nhất, niềm hy vọng đẹp nhất của các ngươi lại liên quan với người khác mà các ngươi yêu mến thay vì Bản Ngã đáng yêu của các ngươi. Sự thử thách trong các mối quan hệ của ngươi có liên hệ với việc người khác đã sống được những lý tưởng của ngươi như thế nào và ngươi thấy mình đang sống cái lý tưởng của người kia như thế nào?.Nhưng phép thử duy nhất đúng phải là: ngươi sống các lý tưởng của ngươi như thế nào.
Các mối quan hệ là thần thánh, vì chúng đem lại cơ hội lớn nhất cho đời sống. Thật vậy, đó là cơ hội duy nhất để tạo ra kinh nghiệm về khái niệm cao nhất của ngươi về Bản Ngã. Các mối quan hệ thất bại khi ngươi nhìn chúng như là cơ hội lớn trong đời để tạo ra kinh nghiệm về khái niệm cao nhất của ngươi về người khác.
Ước gì mỗi người, trong mọi mối quan hệ, lo cho chính Bản Ngã của họ - Tôi đang là gì, làm gì và có gì. Tôi đang muốn gì, xin gì, cho gì. Tôi đang kiếm gì, đang tạo ra, đang trải nghiệm những gì. Và thế là mọi mối quan hệ sẽ phục vụ cho mục đích của chúng – cũng như những người tham dự - một cách tuyệt mỹ.
Ước gì mỗi người trong mối quan hệ thôi đừng lo lắng về người khác nữa,, mà chỉ, chỉ và chỉ lo cho Bản Ngã mình mà thôi.
Đây có vẻ là một huấn thị lạ lùng, vì ngươi được nghe rằng trong dạng thức cao nhất của quan hệ, người ta chỉ quan tâm đến người khác. Nhưng ta bảo ngươi điều này: sự tập trung của ngươi vào người khác – sự ám ảnh của ngươi về người khác – là cái làm cho mối quan hệ bị hỏng đấy.
Người kia đang là gì? Người kia đang làm gì?
Người kia đang có gì? Người kia đang nói gì?
Đang muốn? Đang đòi hỏi? Đang nghĩ gì?
Chờ đợi? Bàn tính?
Vị thầy hiểu rằng cái hệ trọng không phải là điều người kia đang là, làm, có, nói, muốn, đòi hỏi. Cũng không hệ trọng điều người kia đang nghĩ, mong đợi, bàn tính. Chỉ hệ trọng điều ngươi là, trong quan hệ với nó mà thôi.
Người yêu thương nhiều nhất là người tập trung vào bản thân mình.
Đó là một giáo huấn quá mức triệt để.
Không, nếu ngươi xem xét nó thật kỹ. Nếu ngươi không thể yêu Bản thân ngươi, ngươi không thể yêu người khác được. Nhiều người mắc phải sai lầm là tìm cách yêu cái tôi của mình qua việc yêu người khác. Dĩ nhiên họ không nhận thức rằng họ đanh làm thế. Nó không phải là một nỗ lực có ý thức. Nó là cái đang diễn ra trong tâm trí. ở sâu trong tâm trí. ở nơi mà các ngươi gọi là tiềm thức.
Họ nghĩ: “chỉ cần tôi yêu thương người khác thôi, họ sẽ yêu thương tôi. Khi ấy tôi sẽ là người đáng yêu và tôi có thể yêu thương tôi”.
Nghịch đảo của câu này là có rất nhiều người tự ghét mình vì họ cảm thấy không có người nào yêu thương họ cả. Đây là một căn bệnh – khi người ta thực sự “ốm tương tư” vì sự thật là người khác quả thực yêu thương họ, nhưng điều đó không quan trọng gì. Dù có bao nhiêu người tuyên xưng tình yêu của họ với người kia thì điều đó vẫn không đủ.
Trước hết vì họ không tin ngươi. Họ nghĩ ngươi đang tìm cách lèo lái họ - đang tìm cách lấy được một điều gì. (Làm sao ngươi có thể yêu họ vì người mà họ thực sự là? Không. Phải có sai lầm gì đây. Chắc là ngươi phải muốn gì đó; Bây giờ ngươi muốn gì?)
Họ ngồi xếp bằng, gắng hình dung ra làm thế nào một ai đó có thể thực sự yêu mến họ. Vì thế họ không tin ngươi, và họ tiến hành một chiến dịch để buộc ngươi phải chứng tỏ điều ấy. Ngươi phải chứng tỏ rằng ngươi yêu thương họ. Để làm điều này, họ có thể yêu cầu ngươi bắt đầu thay đổi hành vi của mình.
Thứ đến, nếu cuối cùng họ đi đến chỗ có thể tin rằng ngươi yêu mến họ thì lập tức họ bắt đầu lo ngại về chuyện làm thế nào để có thể giữ được tình yêu ấy. Thế là, để giữ được tình yêu thương của ngươi họ bắt đầu thay đổi hành vi của họ.
Như thế, hai ngươi đúng là đã đánh mất chính mình trong một mối quan hệ. Họ đi vào trong quan hệ, hy vọng tìm thấy mình, và thay vì vậy họ đánh mất chính mình.
Việc đánh mất Bản Ngã trong một mối quan hệ là cái gây ra phần lớn đắng cay trong các cặp như thế.
Hai người bắt tay nhau trong một quan hệ đối tác, hy vọng cái tổng thể sẽ lớn hơn tổng của hai phần, cuối cùng phát hiện ra nó kém hơn. Họ cảm thấy họ kém hơn khi họ còn một mình. Kém khả năng hơn, kém năng lực hơn, kém hào hứng, kém hấp dẫn, kém vui tươi, kém nội dung.
Đó là do họ kém, họ đã từ bỏ hầu hết những gì họ là, để được ở - và ở lại – trong mối quan hệ giữa họ.
Các mối quan hệ không bao giờ được nhắm đi theo hướng này. Nhưng số người cảm nhận được như thế về các mối quan hệ nhiều hơn ngươi có thể biết.
Tại Sao? Tại sao?
Vì người ta đã đánh mất sự tiếp xúc (nếu họ từng tiếp xúc) với mục đích của các mối quan hệ.
Khi các ngươi đánh mất cái nhìn về nhau như những linh hồn thánh trên một hành trình thánh thiêng, ngươi không thể nhìn thấy mục đích, nguyên nhân đằng sau mọi quan hệ.
Linh hồn đến với thân xá và thân xác đến với sự sống vì mục đích tiền hóa. Ngươi đang tiến hóa, ngươi đang trở thành. Và ngươi đang sử dụng quan hệ của mình với mọi sự để quyết định điều gì mà ngươi đang trở nên.
Đây là công việc mà ngươi đã đến đây để làm. Đây là niềm vui của việc sáng tạo Bản Ngã. Của việc biết được Bản Ngã. Của việc trở nên điều ngươi muốn là một cách có ý thức. Nó là điều được nhắm tới qua việc ý thức về Bản Ngã.
Ngươi mang Bản Ngã của ngươi vào trong thế giới tương đối, để ngươi có thể có được những công cụ để biết và cảm nghiệm Người Mà Ngươi Thực Sự Là. Người Mà Ngươi Là là người mà ngươi làm cho bản thân thành được nhưu vậy trong quan hệ với toàn bộ những gì còn lại.
Các mối quan hệ cá nhân của ngươi là những yếu tố quan trọng nhất của tiến trình này. Vì thế, các mối quan hệ này là nền tảng thánh thiêng. Chúng hầu như không có liên hệ gì với người khác, vì chúng liên hệ với nhau, chúng có mọi thứ để làm với người khác.
Đây là thế lưỡng lập thần linh. Đây là một vòng tròn khép kín. Vì thế không phải là một giáo huấn quá cực đoan khi nói: “Phúc cho những người chỉ quy hướng về Bản Ngã, vì họ sẽ biết Thượng đế”. Biết được phần tối cao của Bản Ngã mình và lưu lại trong đó, không phải là một mục tiêu tồi trong đời đâu.
Trước hết, ngươi phải nhìn bản Ngã của ngươi là xứng đáng, trước khi ngươi có thể thấy người khác xứng đáng. Trước hết ngươi phải nhìn thấy Bản Ngã của mình được chúc phúc, trước khi ngươi có thể thấy người khác đáng được chúc phúc. Ngươi trước tiên phải biết Bản Ngã của ngươi là thánh thiêng, trước khi có thể thừa nhận sự thánh thiện nơi người khác.
Nếu ngươi đặt cái cày trước con trâu – như đa số các tôn giáo bắt các ngươi làm - và thừa nhận người khác là thánh thiện trước khi gươi tự nhìn nhận về mình, một ngày kia ngươi sẽ oán hận nó. Nếu có điều gì đó mà các ngươi không ai chịu nổi, đó là có ai đó thánh thiện hơn các ngươi. Nhưng tôn giáo buộc ngươi phải xem những người khác là thánh thiện hơn mình. Và ngươi đã làm thế - được một thời gian rồi. Thế rồi ngươi đi đóng đinh họ vào thập giá.
Bằng cách này hay cách khác, các ngươi đã đóng đinh tất cả các thầy dạy của Ta, chứ không chỉ một người. và các ngươi làm thế không phải vì họ thánh thiện hơn các ngươi, mà vì các ngươi đã làm họ thành như thế.
Các tầy dạy của Ta gửi đến trần gian cùng một thông điệp. không phải là “Ta tháng thiện hơn các ngươi”, mà là “các ngươi cũng thánh thiện như Ta”.
Đây là thông điệp mà các ngươi không thể nào nghe được. Đây là sự thật mà các ngươi không thể nào chấp nhận. Và đó là lý do vì sao các ngươi không bao giờ có thể thực sự yêu thương nhau. Các ngươi chưa bao giờ thực sự yêu thương Bản Ngã của chính mình.
Và vì thế, Ta bảo ngươi điều này: Bây giờ và mãi mãi về sau, hãy tập trung vào Bản Ngã của mình. Hãy nhìn xem điều gì ngươi đang là, đang làm và đang có trong mọi thời khắc, chứ đừng lưu tâm những gì đang xảy ra với người khác.
Không phải trong hành động của người khác, nhưng chính trong hành động trở lại của ngươi, mà các ngươi tìm thấy ơn cứu độ.
Tôi hiểu rõ hơn rồi, nhưng việc này nghe như thể là chúng tôi không nên quan tâm điều những người khác làm cho mình trong các mối quan hệ. Họ có thể làm bất cứ điều gì, bao lâu chúng tôi giữ được sự quân bình của mình, Giữ được sự quan tâm đến bản Ngã và mọi thứ tốt đẹp ấy thì không có gì có thể đụng chạm đến mình cả. Nhưng những người khác có đụng chạm chúng tôi đấy chứ. Các hành động của họ đôi khi làm chúng tôi tổn thương. Chính những khi xảy ra tổn thương trong các mối quan hệ mà tôi không biết phải làm gì. Thật dễ dàng thôi, nếu nối rằng “đứng qua một bên; Làm cho nó không có giá trị gì nữa”, nhưng nói dễ, làm mới khó. Tôi quả là bị tổn thương do những lời nói và hành động của người khác trong các mối quan hệ.
Rồi sẽ đến một ngày ngươi không còn bị tổn thương nữa. Đó sẽ là ngày mà ngươi nhận thức – và hiện thực hóa – ý nghĩa đích thực của quan hệ và nguyên nhân đích thực của chúng.
Chính vì ngươi quên điều này nên ngươi mới phản ứng như kiểu ngươi nói đó. Nhưng không sao cả. Đó là một phần của tiến trình trưởng thành. Một phần của cuộc tiến hóa. Nó là công việc của linh hồn mà ngươi phải tiến hành trong các mối quan hệ, nhưng đó là một hiểu biết lớn, một hồi tưởng lớn. khi nào ngươi còn chưa nhớ lại điều này – khi ấy cũng là lúc nhớ lại làm thế nào để sử dụng mối quan hệ như một công cụ sáng tạo Bản Ngã – Ngươi còn phaie làm việc ở cấp đọ ngươi đang là. Mức độ hiểu biết, mức độ sẵn sang, mức độ hồi nhớ.
Và như thế có những điều ngươi có thể làm khi ngươi phản ứng bằng đau thương trước những gì người khác đang là, đang nói hoặc đang làm. Đầu tiên là thành thật với chính mình và với người khác một cách chính xác ngươi đang cảm thấy thế nào. Điều này có nhiều người trong các ngươi sợ phải làm, vai các ngươi cho rằng nó sẽ làm cho các ngươi “trông xấu xa”. Một nơi nào đó ở sâu trong ngươi, ngươi nhận thức rằng thật là buồn cười về chuyện mình “cảm thấy như vậy”. Có lẽ nó là chuyện nhỏ đối với ngươi. Ngươi “lớn hơn thế”. Nhưng ngươi không thể chịu được nó. Ngươi vẫn cảm thấy như vậy.
Có duy nhất một chuyện ngươi có thể làm. Ngươi phải tôn trọng các cảm giác của mình. Vì tôn trọng cảm giác tức là tôn trọng Bản Ngã. Và ngươi phải yêu thương người quanh ngươi như chính mình. Làm sao ngươi có thể hy vọng là hiểu được và tôn trọng các cảm giác của người khác nếu ngươi không tôn trọng các cảm giác trong Bản Ngã của ngươi?
Câu hỏi đầu tiên trong bất cứ tiến trình tương tác nào với người khác là: bây giờ Tôi Là Ai, và Tôi Muốn Là Ai, trong mối quan hệ với người ấy?
Thông thường, ngươi không nhớ được Ngươi Là Ai, và không biết Ngươi Muốn Là Ai, cho đến khi nào ngươi thử lấy một vài cách hiện hữu. Đó là lý do tại sao, việc tôn trọng các cảm giác của mình là điều rất quan trọng.
Nếu cảm giác đầu tiên của ngươi là một cảm giác tiêu cực thì nguyên chuyện có cảm giác thường đã đủ để tránh xa nó rồi. Khi ngươi có sự giận dữ, khó chịu, có cảm giác kinh tởm, cuồng giận, có cảm giác muốn “đục lại”, chính là lúc ngươi có thể vứt bỏ những cảm giác đầu tiên ấy như là “không phải Người Mà ngươi Muốn Là”.
Bậc Tôn sư là người đã sống qua đủ các kinh nghiệm ấy, để biết trước những chọn lựa cuối cumhf của bà là gì. Bà không cần phải thử lại chúng làm gì.
Bà ta đã mặc những thứ quần áo ấy trước kia rồi và biết chúng không phù hợp. Chúng không phải là “của bà”. Và vì đời sống của vị Tôn sư đã dành cho việc không ngừng nhận thức về Bản Ngã như một người biết bản thân mình là gì, những cảm giác không phù hợp ấy sẽ không bao giờ được đón nhận. Đó là lý do tại sao các vị Tôn sư không bị xáo động khi đối diện với những gì người khác gọi là thảm họa. Một bậc Tôn sư chúc lành cho thảm họa, vì Tôn sư biết rằng từ những hạt giống của thảm họa (và mọi kinh nghiệm khác) Bản Ngã sẽ lớn lên. Và mục đích thứ hai trong đời của một vị Tôn sư là luôn luôn tăng tiến. Vì một khi người ta hoàn toàn nhận thức được Bản Ngã thì không còn gì để làm nữa, ngoài việc trở nên hơn nữa, hơn mãi.
Chính tại giai đoạn này, người ta di chuyển từ công việc của linh hồn sang công việc của Thượng đế, vì đó là điều mà ta quan tâm đến;
Để tiện cho cuộc nói chuyện này, Ta sẽ giả thiết rằng ngươi vẫn còn bận rộn với công việc của linh hồn. Ngươi vẫn đang tìm cách hiện thức hóa (làm cho thành “có thật”) Người Mà Ngươi Thực Sự Là. Sự Sống (Ta) sẽ ban cho ngươi vô vàn cơ hội để tạo ra điều đó (hãy nhớ đời sống không phải là một tiến trình khám phá, mà là tiến trình sáng tạo).
Ngươi có thể sáng tạo ra Người Mà Ngươi Là nhiều lần. Thực vậy, ngươi làm như thế - mỗi ngày, Như các sự vật đang đứng đó hiện giờ, ngươi không luôn luôn đi đến cùng một câu trả lời. Xét một kinh nghiệm bên ngoài đồng nhất, có ngày ngươi có thể chọn thái đọ kiên nhẫn, yêu thương và tử tế trong các mối quan hệ. vào ngày khác ngươi có thể chọn thái độ giận dữ, ù lì và buồn bã.
Bậc Tôn sư là người luôn luôn đi đến cùng một câu trả lời – và câu trả lời ấy luôn là chọn lựa cao nhất.
Trong chuyện này, với bậc Tôn sư thì hoàn toàn có khả năng đoán trước. Ngược lại, người học trò thì hoàn toàn không có khả năng đoán trước được. Để biết một người đang ở đâu trên con đường đi đến chỗ làm chủ lấy mình, chỉ cần có thể đoán trước người ấy sẽ chọn lựa điều cao nhất hay không khi đáp ứng bất kỳ hoàn cảnh nào.
Dĩ nhiên, điều này làm bật ra câu hỏi, chon lựa nào là cao nhất?
Đó là một câu hoi mà các triết học và thần học về con người đã xoay quanh ngay từ đầu. Nếu câu hỏi thực sự lôi cuốn ngươi thì ngươi đang trên đường tiến tới sự làm chủ rồi. Vì một điều vẫn là đúng là, hầu hết con người ta tiếp tục bị thu hút bởi một câu hỏi khác hoàn toàn. Không phải đâu là chọn lựa cao nhất, song cái nào là có lợi nhất hoặc làm thế nào để tôi mất mát ít nhất?
Khi sự sống được sống từ một quan điểm kiểm soát tác hại hoặc ưu thế tối đa thì lợi ích thật của sự sống bị đánh mất. Cơ hội cũng bị đánh mất. Dịp may bị bỏ qua. Vì một đời sống được sống như vậy là một đời sống được sống trong sợ hãi – và đời sống ấy nói dối về con người ngươi.
Vì ngươi không phải là sợ hãi, ngươi là tình yêu. Tình yêu không cần đến sự che chở, tình yêu không thể mất được. Nhưng ngươi không bao giờ biết được điều này trong kinh nghiệm của ngươi, nếu ngươi liên tục trả lời câu hỏi thứ nhì chứ không phải câu hỏi thứ nhất. Vì chỉ có người nào nghĩ rằng có điều gì đó được hoặc mất mới hỏi câu hỏi thứ hai.Và chỉ người nào nhìn cuộc sống theo cách khác, họ nhìn Bản Ngã như một hữu thể cao hơn, họ hiểu rằng thắng hay thua không phải là thước đo kiểm chứng, mà là yêu thương hay không yêu thương – chỉ những người ấy mới hỏi câu hỏi thứ nhất.
Người nào hỏi câu hỏi thứ hai, họ sẽ nói: “Tôi là thân xác tôi”. Người hỏi câu thứ nhất sẽ nói: “Tôi là linh hồn tôi”.
Đúng vậy hỡi những người có tai để nghe, hãy lắng nghe. Vì Ta bảo các ngươi điều này: Tại điểm gặp nhau của mọi mối quan hệ giữa loài người, chỉ có duy nhất một câu hỏi:
Tình yêu nên làm gì bây giờ?
Không có câu hỏi nào khác đáng quan tâm, không có câu hỏi nào khác có ý nghĩa, không có câu hỏi nào khác có chúttầm quan trọng nào đối với linh hồn ngươi.
Bây giờ chúng ta đi đến một điểm giải thích rất tế nhị, vì các nguyên tắc hoạt động dựa trên tình yêu này đã bị hiểu lầm nhiều – và chính sự hiểu lầm này đưa đến thái độ oán hận và giận dữ trong cuộc sống – và đến lượt chúng, gây ra nhiều sai lạc khỏi chính đạo.
Trải qua nhiều thế kỷ, các ngươi được dạy rằng hành đông dựa trên tình yêu xuất phát từ chọn lựa để là, làm và có những gì tạo ra điều tốt nhất cho người khác.
Nhưng ta bảo ngươi điều này: chon lựa cao nhất là chọn lựa tạo ra điều tốt cao nhất cho các ngươi. Cũng như các chân lý thiêng liêng sâu xa, lời tuyên bố này dễ gặp ngay sự giải thích lầm lạc. Sự bí ẩn hé lộ một chút vào lúc người ta quyết định đâu là “điều tốt” cao nhất họ có thể làm cho mình. Và khi chọn lựa tối cao được chọn, điều bí ẩn không còn, vòng tròn tự nó khép lại, và điều tốt cao nhất đối với ngươi hóa ra lại là điều tốt cao nhất cho người khác.
Có thể mất nhiều đời để hiểu được điều này – và cần nhiều đời hơn để áp dụng – vì chân lý này xoay quanh một sự thật còn lớn lao hơn: Điều gì ngươi làm cho bản thân, ngươi làm cho người khác. Điều gì ngươi làm cho người khác, là ngươi làm cho bản thân mình.
Đó là vì ngươi và người khác là một.
Và đó là vì…
Chẳng hề tồn tại gì ngoại trừ ngươi.
Mọi bậc Tôn sư đi qua trái đất này đêu đã dạy như thế.
(“Quả thực, quả thực, Ta bảo các ngươi, điều gì các ngươi làm cho một người anh em bé nhỏ nhất của ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”). Nhưng đối với hầu hết mọi người, điều này vẫn là một chân lý bí ẩn nhất, khó ứng dụng trong thực tế. Thực ra, đó là chân lý “bí nhiệm”, dễ đưa vào thực tế nhất trong mọi thời đại.
Trong các mối quan hệ, điều quan trọng là phải ghi nhớ chân lý này, vì không có nó, mội mối quan hệ sẽ trở nên khó khăn.
Bây giờ hãy quay về việc áp dụng sự khôn ngoan này vào thực tế, và bỏ qua khía cạnh bí ẩn thuần túy tinh thần kia đi.
Chuyên thường xảy ra là, dưới các hiểu biết cũ, người ta, những con người thành tâm thiện ý và rất đạo đức, đã làm điều họ nghĩ là tốt nhất cho người khác trong các mối quan hệ của họ. Thật đáng buồn, trong nhiều (hầu hết) trường hợp, tất cả những gì tạo ra được là sự lạm dụng liên lỉ người khác. Ngược đãi liên tục. Rối loạn tiếp tục trong quan hệ.
Cuối cùng, cái người đang cố gắng “làm điều phải” bởi người khác – dễ tha thứ, tỏ ra thương xót, liên tục bỏ qua những vấn đề và hành vi – trở nên oán hận, giận dữ và trở nên không tin tưởng thậm chí cả Thượng đế. Vì làm sao một Thượng đế công bình lại có thể đòi hỏi người ta phải đau khổ, thiếu niềm vui và hy sinh triền miên như thế, cho dù là nhân danh tình yêu?
Câu trả lời là, Thượng đế không đòi hỏi như thế.Thượng đế chỉ xin ngươi tính cả bản thân mình vào những người ngươi yêu mến.
Thượng đế còn đi xa hơn. Ngài đề nghị - khuyến cáo – ngươi đặt bản thân mình lên hàng đầu.
Ta làm thế,và ta biết rõ một số người trong các ngươi sẽ gọi điều này là báng bổ, và vì thế không thể là lời của Ta được. và những người khác trong các ngươi sẽ làm một điều thậm chí còn tồi tệ hơn: chấp nhận nó là lời của Ta và giải thích sai lạc hoặc bóp méo nó cho phù hợp với mục đích của các ngươi, để biện minh cho những hành vi vô đạo.
Ta bảo ngươi này – Đặt mình lên hàng đầu trong cái ý nghĩa cao nhất không bao giờ đưa mình đến một hành vi vô đạo hết.
Vì thế, nếu ngươi bắt gặp mình trong một hành vi vô đạo, là kết quả của một viecj làm tốt nhất cho ngươi thì sự lầm lẫn không phải ở chỗ đặt mình ở hàng đầu, mà ở chỗ hiểu sai cái gì là tốt nhất cho ngươi.
Dĩ nhiên, việc xác định đâu là điều tốt nhất cho ngươi sẽ đòi hỏi ngươi cũng phải xác định đâu là điều ngươi đang cố gắng thực hiện. Đây là một bước quan trong mà nhiều người bỏ qua. Điều ngươi quan tâm là gì? Đâu là mục đích trong đời này của ngươi? Những câu hỏi này không trả lời được, vấn đề đâu là cái “tốt nhất” trong bất cứ hoàn cảnh nào vẫn cón là bí mật.
Xét như một vấn đề thực tế - một lần nữa, hãy bỏ khía cạnh bí ẩn qua một bên – nếu ngươi tìm điều tốt nhất cho mình trong những hoàn cảnh trong đó ngươi đang bị lạm dụng thì điều ít nhất ngươi sẽ làm là chặn đứng sự lạm dụng kia lại. Và điều đó sẽ tốt cho cả ngươi và kẻ lạm dụng ngươi. Vì ngay cả kẻ đi lạm dụng cũng bị lạm dụng, khi sự lạm dụng của hắn được tiếp tục.
Việc này không chữa lành cho kẻ lạm dụng, mà còn làm hại hắn nữa. Vì nếu người lạm dụng thấy rằng sự lạm dụng của anh ta được chấp nhận thì anh ta học được cái gì? Nhưng nếu người lạm dụng thấy rằng sự lạm dụng của hắn sẽ không được chấp nhận nữa thì người này được quyền khám phá ra điều gì?
Vì thế, đối xử với người khác bằng lòng yêu mến không nhất thiết là phải có nghĩa là cho phép họ hành động như họ muốn.
Các bậc cha mẹ sớm học được điều này với con cái họ. Người lớn thì không học được điều ấy nhanh như thế với những người lớn khác và tự giữa các quốc gia với nhau cũng vậy.
Nhưng những kẻ bạo chúa thì không thể được dung túng và tự buông tuồng, mà sự chuyên quyền của họ cần phải bị chặn lại. Tình yêu bản thân và tình yêu với những bạo chúa, đòi hỏi điều ấy.
Đây là câu trả lời cho câu hỏi của ngươi: “nếu tình yêu là tất cả những gì hiện diện, làm sao người ta có thể biện minh cho chiến tranh”.
Đôi khi, con người ta phải tiến hành chiến tranh để đưa ra lời khẳng định lớn nhất về người mà họ thực sự Là: một con người kinh tởm chiến tranh.
Có những lần ngươi có thể phải từ bỏ Người Mà Ngươi Là, để là Người Mà Ngươi Là.
Có những bậc Tôn sư đã dạy: ngươi không thể có nó, cho đến khi ngươi từ bỏ nó.
Như vậy,để “có” được chính mình như một tình yêu hòa bình, ngươi có thể phaie từ bỏ ý niệm về bản thân mình là một người không bao giờ gây chiến. Lịch sử đã nghi nhận những con người có những quyết định như vậy.
Điều tương tự cũng đúng cho hầu hết mọi cá nhân và mọi quan hệ cá nhân. Cuộc sống có lẽ hơn một lần đã kêu gọi ngươi chứng tỏ Người Mà Ngươi là bằng cách cho thấy một phương diện của Người Mà Ngươi Không Là.
Điều này thực không khó hiểu lắm, nếu ngươi đã sông nó được một vài năm, dù đối với tuổi trẻ hay lý tưởng hóa, dường như nó là điều mâu thuẫn cực kỳ. Trong một sự hồi tâm trưởng thành hơn, nó giống với cái nghịch lý của Thượng đế hơn.
Như thế có nghĩa là trong các mối quan hệ của loài người, nếu ngươi bị tổn thương thì ngươi phải “chơi lại”. (Trong quan hệ giữa các quốc gia cũng thế). Nó chỉ có nghĩa là cho phép người khác liên tục gây ra tác hại thì không phải là điều yêu thương nhất cần làm – cho bản thân và cho người khác.
Quan điểm này sẽ dẹp bỏ những lý thuyết theo chủ nghĩa hòa bình, cho rằng tình yêu cao nhất buộc không được đáp trả bằng bạo lực với những gì ngươi cho là sự dữ.
Cuộc thảo luận ở đây một lần nữa hướng về phương diện huyền bí, vì không một phân tích nghiệm túc nào đối với tuyên bố này có thể bỏ qua từ “sự dữ”, chỉ có các hiện tượng và kinh nghiệm khách quan. Nhưng chính mục đích của ngươi trong đời sống buộc ngươi phải chọn từ bộ sưu tập đang phình to gồm vô số các hiện tượng một số ít rải rác mà ngươi gọi là sự dữ - vì nếu không làm vậy, ngươi không thể goi mình hay cái gì khác là tốt được. Và như thế , ngươi không thể nào biết hoặc tạo ra Bản Ngã của ngươi.
Dựa vào điều mà ngươi gọi là sự dữ, ngươi tự định nghĩa chính mình – và dựa vào điều mà ngươi gọi là tốt, cũng như vậy.
Sự dữ lớn nhất, vì thế, là tuyên bố không hề có sự dữ.
Ngươi hiện hữu trong đời này trong một thế giới tương đối, nơi đó một sự việc chỉ có thể tồn tại chừng nào nó liên hệ với sự việc khác. Đây đồng thời vừa là chức năng, vùa là mục đích của mối quan hệ: để cung cấp một trường kinh nghiệm, trong đó ngươi tìm thấy chính mình, định nghĩa chính mình, và – nếu ngươi liên tục chọn sáng tạo lại Người Mà Ngươi Là.
Chọn trở nên giống Thượng đế không có nghĩa là ngươi chon trơ thành một tử vì đạo. Và chác chắn không có nghĩa là ngươi chọn trở thành một nạn nhân.
Trên con đường ngươi đi đến làm chủ - khi mọi khă năng tổn thương, thiệt hại và mất mát bị loại trừ - thì sẽ dẽ nhận ra tổn thương, thiệt hại và mất mát là một phần kinh nghiệm của ngươi và quyết định Ngươi Là Ai trong mối quan hệ với nó.
Đúng, những điều mà người khác suy nghĩ, nói hoặc làm đôi lúc sẽ làm ngươi bị tổn thương – cho đến khi chúng không gây tổn thương nữa. Cách nhanh nhất để đưa người từ đây đến đó là hoàn toàn trung thực – thái độ sẵn sàng đánh giá, thừa nhận và tuyên bố chính xác ngươi cảm thấy ra sao về một sự việc. Hãy nói lên sự thật của ngươi một cách tử tế, nhưng đầy đủ và toàn diện. Hãy sống sự thật của ngươi, một cách nhẹ nhàng, nhưng hoàn toàn và nhất quán. Hãy thay đổi sự thật của ngươi một cách dễ dàng và nhanh chóng khi kinh nghiệm đưa đến cho ngươi ánh sáng mới.
Không một ai có đầu óc sáng suốt, ít ra là Thượng đế, lại bảo với ngươi khi ngươi bị tổn thương trong một quan hệ, hãy “bỏ qua một bên, làm cho nó chẳng còn ý nghĩa gì nữa”. Nếu ngươi lúc này đang tổn thương thì quá muộn rồi để làm cho nó chẳng còn ý nghĩa gì. Nhiệm vụ của ngươi lúc này là quyết định xem nó quả thực có ý nghĩa gì – và cho thấy điều đó. Vì khi làm thế, ngươi chọn và trở thành Người Mà Ngươi Tìm Cách Trở Nên.
Như vậy tôi không phải làm một bà vợ đau khổ triền miên, hoặc một người chồng bị khinh miệt, hay nạn nhân của mối quan hệ của tôi, để làm cho chúng trở nên thánh thiện, hoặc làm cho tôi đáng yêu trong ánh mắt của Thượng đế.
Khổ quá, dĩ nhiên rồi.
Và tôi không phải chịu đựng các cuộc tấn công vào phẩm giá của tôi, sự tập kích vào lòng tự tôn của tôi, tác hại đến tinh thần tôi và những vết thương trong lòng tôi, để nói rằng tôi “đã cho đi phần tốt nhất” trong một mối quan hệ; “đã làm hết bổn phận” hoặc “đã đáp ứng mọi đòi hỏi” trong cái nhìn của Thượng đế và con người.
Không một phút nào hết.
Vậy thì, lạy chúa, hãy bảo cho tôi hay – tôi nên hứa hẹn những gì trong các mối quan hệ? Tôi phải giữ những thỏa thuận nào? Các mối quan hệ đem theo những ràng buộc nào? Tôi nên tìm kiếm những hướng dẫn nào?
Câu trả lời là một lời mà ngươi không thể nghe – vì nó không để lại cho ngươi một hướng dẫn nào, và nó làm cho mọi thỏa thuận trong giây phút ngươi ký kết toàn bộ trở thành vô hiệu. Câu trả lời là: Ngươi không hề có một ràng buộc nào. Trong quan hệ cũng không, mà trong cả đời sống cũng không nốt.
Không có ràng buộc ư?
Không có ràng buộc. Không có bất kỳ một hạn chế hay giới hạn nào, cũng không có hướng dẫn và quy tắc. Ngươi không bị ràng buộc bởi bất cứ một hoàn cảnh hay tình huống nào, cũng không bị gò vào một bộ luật nào hết. Ngươi cũng không thể bị một trừng phạt vì một xúc phạm nào, cũng không thể xúc phạm đến ai – vì không có cái gì là “bị xúc phạm” trước mặt Thượng đế.
Trước đây tôi nghe điều này rồi – về loại tôn giáo “không có luật” này. Đó là một thứ hỗn loạn về tinh thần. Tôi không thấy làm thế nào nó có thể có tác dụng được.
Không hề có cách gì để nó không thể có tác dụng – nếu ngươi đang nói công việc sáng tạo bản thân ngươi. Mặt khác, nêu ngươi hình dung bản thân mình có nhiệm vụ phải cố gắng trở nên điều ai đó khác muốn ngươi là thì sự vắng mặt các qui tắc hoặc hướng dẫn quả thực có làm cho mọi sự trở nên khó khăn thật.
Nhưng trí khôn sẽ đòi hỏi: Nế Thượng đế có một con đường Bà ấy muốn tôi là, tại sao Bà ấy không đơn giản tạo ra tôi theo hướng ấy để bắt đầu? Tại sao lại có đủ thứ vất vả này để tôi “vượt qua” cái người mà tôi là, để trở nên cái Thượng đế muốn tôi là? Đầu óc hay tìm tòi để biết được điều này – và thế là hợp lý, vì đó là một sự tìm hiểu chính đáng.
Các nhà Tôn giáo muốn ngươi tin rằng Ta tạo ra các ngươi thua kém Người Mà ta là, để ngươi có cơ hội để trở nên như Người Mà Ta Là, bằng cách làm việc chống lại các thứ linh tinh nào đó – và ta có thể thêm, chống lại mọi khuynh hướng tự nhiên mà ta là người đã ban cho các ngươi.
Trong số những cái gọi là tự nhiên kia, có khuynh hướng tội lỗi. Ngươi được dạy rằng ngươi sinh ra trong tội lỗi, ngươi sẽ chết trong tội, và tội lỗi là bản tính của ngươi.
Một trong các Tôn giáo nơi các ngươi còn dạy rằng các ngươi không thể làm gì về chuyện này cả. Hành động của các ngươi đều không có liên quan gì và đều vô nghĩa. Thật ngông cuồng khi nghĩ rằng bằng một hành động nào đó của mình, các ngươi có thể “lên trời”. Chỉ có một con đường lên trời “ơn cứu độ” và con đường ấy không đi qua sự cố gắng của chính các ngươi, mà là qua ân sủng được Thượng đế ban cho các ngươi qua việc chập nhận con của Người làm vị trung gian cho các ngươi.
Một khi việc này thực hiện ngươi được “cứu độ”. Khi nào chưa làm được điều đó, không có gì trong điều ngươi làm có được bất cứ hiệu quả gì, gây ra bất cứ ảnh hưởng gì. Dù đó là đời sống của ngươi, hay các lựa chọn, hoặc bất cứ điều gì ngươi làm theo ý muốn của ngươi hòng cải thiện bản thân mình hay làm cho mình thêm giá trị. Ngươi không có khả năng làm cho mình trở nên xứng đáng, vì ngươi bất xứng tự thâm căn rồi. Ngươi đã được tạo ra như thế.
Tại sao ư? Có chúa mới biết.Có lẽ Người lỡ tay.Có lẽ Người không làm đúng. Có lẽ Người muốn Người có thể làm lại tất cả một lần nữa. Nhưng thành ra như thế, biết làm gì được…
Ngài đang nói móc tôi.
Không, ngươi đang nói móc ta thì có. Ngươi nói rằng ta là Thượng đế, làm ra những hữu thể bất toàn tận căn, rồi lại đòi chúng trở nên hoàn hảo, bằng không sẽ bị kết tội.
Rồi các ngươi lại nói rằng, rồi các ngươi lại nói rằng đâu đó vài ngàn năm trong kinh nghiệm của thế giới, Ta đã mủi lòng, Ta nói rằng từ đó trở đi các ngươi không cần phải trở nên tốt nữa, ngươi chỉ phải cảm thấy xấu xa khi ngươi không phải là tốt, và rồi hãychấp nhận là vị cứu tinh của mình – một người luôn luôn hoàn hảo, để làm dịu cơn khát hoàn thiện của ta. Ngươi nói rằng Con Trai của Ta – người mà các ngươi gọi là Đấng Duy Nhất Hoàn hảo, cứu các ngươi khỏi sự bất toàn của mình – sự bất toàn Ta đã ban cho các ngươi.
Nói cách khác, Con Thượng đế cứu ngươi khỏi điều Cha của Ông ấy đã làm.
Đây là cái mà các ngươi – nhiều người trong các ngươi – nói rằng Ta đã xếp đặt. Bây giờ ai nói móc ai đây?
Đây là lần thứ hai trong cuốn sách này, có vẻ Ngài tấn công trực diện vào Ki-Tô giáo chính thống, tôi cũng ngạc nhiên đấy.
Ngươi đã chọn chữ “tấn công”. Ta đơn thuần chỉ đào xới vấn đề thôi. Và nhân tiện, vân đề này không phải là “Ki-Tô giáo chính thống” như ngươi nói. Nó là toàn thể bản tính của Thượng đế và của quan hệ Thượng đế với con người.
Vấn đề phát sinh ở đây, vì chúng ta đang bàn về chuyện sự ràng buộc – trong các mối quan hệ và trong chính cuộc sống.
Ngươi không thể tin vào một mối quan hệ không có ràng buộc, vì ngươi không thể chấp nhận người và cái mà ngươi là. Ngươi gọi một đời sống hoàn toàn tự do là “sự hỗn loạn tinh thần”. Còn Ta gọi đó là lời hứa vĩ đại của Thượng đế.
Chỉ trong bối cảnh lời hứa này, kế hoạch vĩ đại của Thượng đế mới có thể hoàn tất được.
Ngươi không hề có một ràng buộc nào trong các mối quan hệ cả. ngươi chỉ có cơ hội mà thôi.
Cơ hội, chứ không phải ràng buộc, là viên đã kê chân cột của Tôn giáo, là nền tảng của mọi thứ linh đạo. Chừng nào ngươi còn nhìn nó theo cách khác, ngươi còn chưa hiểu đúng vấn đề.
Mối quan hệ - của ngươi với mọi sự - được tạo ra như một công cụ hoàn hảo của ngươi trong công việc của linh hồn. Đó là lý do tại sao mọi mối quan hệ của loài người đều có nền tảng linh thiêng. Cũng vì thế mà mọi quan hệ cá nhân đều là thần thánh.
Về mặt này, nhiều giáo hội có quan điểm đúng. Hôn nhân là một bí tích. Nhưng không phải vì các ràng buộc thần thánh của nó, mà vì cơ hội vô song của nó.
Đừng bao giờ làm bất cứ điều gì trong quan hệ theo ý nghĩa ràng buộc. Hãy làm những gì ngươi làm theo nghĩa như một cơ hội huy hoàng và quan hệ ấy dành cho ngươi để quyết định, và để Là Người Mà Ngươi Thực Sự Là.
Tôi có thể nghe được điều ấy – nhưng rất nhiều lần trong các mối quan hệ của mình, tôi từ bỏ khi mọi sự trở nên xấu đi. Kết quả là tôi đã có cả một chuỗi quan hệ trong đó tôi nghĩ như một đứa trẻ, rằng tôi chỉ nên có một. tôi có vẻ tôi không biết điều gì nên giữ trong quan hệ. ngài có nghĩ tôi sẽ học được không? Tôi phải làm gì để khiến nó xảy ra?
Ngươi nói như thể giữ được một mối quan hệ là một thành công vậy. hẫy cố đừng để lẫn lộn giữa tuổi thọ và một công việc được làm tốt. Hãy nhớ, công việc của ngươi trên hành tinh này không phải là xem ngươi có thể giữ được một mối quan hệ trong bao lâu, mà là để quyết định và trải nghiệm Người Mà Ngươi Thực sự Là.
Đây không phải là một lý luận bào chữa cho các quan hệ ngắn hạn – nhưng cũng không phải là một đòi hỏi cho các quan hệ lâu dài.
Ngoài ra, trong khi không có một yêu cầu nào như vậy thì điều này vẫn phải nói ra: các quan hệ lâu dài là những cơ hôi đáng kể cho sự trưởng thành đôi bên, sự biểu lộ song phương và sự hoàn thiện lẫn nhau – và điều ấy có phần thưởng riêng của nó.
Tôi biết, tôi biết, tôi muốn nói rằng tôi luôn nghi ngờ điều đó. Vậy làm thế nào để tôi đạt đến nơi đó?
Đầu tiên, hãy bảo đảm rằng ngươi bắt đầu một mối quan hệ vì những lý do đúng. (Ta sử dụng từ :đúng” ở đây như một hạn từ tương đối. Ta nói là “đúng” trong liên hệ với mục đích lớn hơn của ngươi trong đời).
Như Ta chỉ ra lúc trước, hầu hết mọi người vẫn đi vào các mối quan hệ vì những lý do “sai lầm” – để hết cô đơn, lấp đầy một chỗ trống, đem lại cho họ tình yêu, hoặc đưa ai đó đến với tình yêu – và đó là một số trong những lý do tốt hơn. Những người khác tìm đến các mối quan hệ để an ủi cái tôi của họ, chấm dứt tình cảm, cải thiện đời sống tình dục, khôi phục một mối quan hệ trước đó, hoặc, tin hay không cũng được, để giải tỏa sự buồn chán.
Không có một nguyên nhân nào trên đây có tác dụng cả, và trừ phi có một thay đổi ấn tượng nào đó sau này, bằng không thì mối quan hệ cũng chẳng có tác dụng.
Tôi đâu có đi vào các mối quan hệ với những lý do nào giống như trên.
Ta thách ngươi đấy, Ta không cho rằng ngươi biết được tại sao ngươi đi vào các mối quan hệ. ta không tin rằng ngươi đã nghĩ về nó theo hướng này. Ta không tin rằng ngươi đi vào các mối quan hệ với mục đích rõ ràng. Ta cho rằng ngươi tham gia các quan hệ chỉ vì ngươi “phải lòng”.
Chính xác.
Và ta cho rằng ngươi sẽ không thôi nhìn xem tại sao ngươi lại “phải lòng”. Điều ngươi đang đáp ứng là gì vậy? đâu là như cầu, hoặc một mớ nhu cầu phải được thỏa mãn?
Đối với đa số người ta, yêu là sự đáp ứng để thỏa mãn nhu cầu.
Ai cũng có nhu cầu cả. Ngươi cần cái này, người khác cần cái kia. Cả hai ngươi nhìn thấy trong nhau cơ hôi để thỏa mãn nhu cầu.Thế là các ngươi đồng ý – có ý đồ - một cuộc giao dịch. Tôi sẽ trao đổi với anh cái tôi có, nếu anh đưa cho tôi cái anh có.
Đó là một cuộc giao dịch. Nhưng ngươi không nói lên sự thật về nó. Ngươi không nói: “Tôi trao đổi với anh rất nhiều”. Ngươi lại nói; “Tôi yêu anh rất nhiều”, và thế là sự thất vọng bắt đầu nảy sinh.
Chuyện này Ngài nói trước kia rồi.
Ừ, và ngươi cũng đã nhắc Ta như thế này trước đây rồi. Không chỉ một lần mà nhiều lần nữa kia.
Có vẻ cuốn sách này giống như đang đi vòng vòng, có một vài điểm cứ trở đi, trở lại hoài.
Cuộc đời cũng có vẻ như vậy thật.
Chính xác.
Chuyện là ngươi đang hỏi, và Ta chỉ có trả lời thôi. Nếu ngươi hỏi cùng một câu ba kiểu khác nhau, Ta buộc phải tiếp tục trả lời thôi.
Có thể là tôi mong Ngài trả lời khác đi. Ngài vứt quách hết mọi cái lãng mạn ra ngoài khi tôi hỏi Ngài về các mối quan hệ. thế có gì sai nếu yêu đương lộn bậy, chẳng phải nghĩ gì về nó cả?
Không có gì cả. Cứ việc yêu bao nhiêu người tùy thích nếu ngươi thích như thế. Nhưng nếu ngươi định xây dựng mối quan hệ cả đời với họ, có lẽ ngươi muốn thêm vào một chút suy nghĩ chứ.
Mặt khác nếu ngươi muốn trải qua thật nhiều mối quan hệ - hoặc tệ hơn, ở lại trong một quan hệ vì ngươi nghĩ rằng mình “phải” ở lại, rồi sống một đời trong tuyệt vọng âm thầm – nếu ngươi thích lặp lại các kiểu sống ấy, từ quá khứ thì cứ tiếp tục làm những gì ngươi đang làm.
Được, được, tôi hiểu rồi. Ngài ạ, Ngài tàn nhẫn quá phải không?
Đó là vấn đề khi đối diện với sự thật. Sự thật luôn tàn nhẫn. Nó sẽ không để ngươi một mình. Nó tiếp tục len lỏi vào ngươi từ mọi phía, cho ngươi thấy cái gì thực sự tồn tại. Chuyên ấy có vẻ khó chịu đây.
Được. Vậy tôi muốn tìm thấy các công cụ cho một quan hệ lâu dài- và Ngài lại nói một trong số đó là đi vào các mối quan hệ có mục đích.
Đúng vây, hãy chắc chắn rằng ngươi và người bạn kia đồng ý về mục đích. Nếu cả hai đều đồng ý trong ý thức rằng mục đích của mối quan hệ giữa các ngươi là để tạo một cơ hội, chứ không phải một ràng buộc – một cơ hội trưởng thành, để diễn tả trọn ven bản Ngã của mình, để nâng đời sống của các ngươi lên đến tầm vóc cao nhất của chúng, để sửa chữa mọi tư tưởng sai lầm hoặc lý tưởng nhỏ nhen mà các ngươi đã có về mình, và để tái hợp nhất với Thượng đế thông qua sự tương thông của hai linh hồn các ngươi – nếu các ngươi nguyện hứa điều này thay vì những gì ngươi đang hứa – thì các mối quan hệ đã khởi đầu từ một điểm rất tốt. Bóng được sút đi bằng chân phải rồi. Đó là một khởi đầu rất tốt đẹp.
Nhưng mà, nó không đản bảo cho thành công.
Nếu ngươi muốn có sự đảm bảo trong cuộc sống, thế thì ngươi không muốn sự sống rồi. Ngươi muốn một cuộc tổng duyệt cho kịch bản đã viết sẵn.
Sự sống, tự bản chất nó, không thể có được bảo đảm. Bằng không toàn bộ mục đích của nó sẽ bị bóp nghẹt.
Được, tôi hiểu rồi.Vậy giả sử tôi bắt đầu quan hệ của tôi bằng khởi đầu rất tốt đẹp này. Bây giờ làm sao tôi giữ cho nó tiếp tục được?
Hãy biết và hãy hiểu rằng sẽ có những thách thức và thời điểm khó khăn. Đừng tìm cách né tránh, hãy đón lấy chúng với thái độ biết ơn. Nhìn chúng như những món quà lớn từ Thượng đế, những cơ hội huy hoàng để làm cái điều mà ngươi đã thông qua các quan hệ - thông qua cuộc sống – để làm.
Hãy hết sức cố gắng để đừng nhìn đối tác của mình như kẻ thù – hoặc là đối thủ của mình trong những thời gian ấy.
Thật ra, ngươi đừng tìm cách nhìn một ai, hay sự việc gì, như là kẻ thù – hoặc thậm chí như là có vấn đề. Hãy vun trồng kỹ năng nhìn mọi vấn đề như những cơ hội. Nhưng cơ hội để …
Tôi biết, tôi biết – “để là và quyết định, Người Mà Ngươi Thực Sự là”.
Đúng rồi, Ngươi hiểu rồi đấy; Ngươi hiểu rồi đấy.
Nghe sao như cuộc sống với tôi buồn tẻ quá.
Vậy thì ngươi đặt tầm nhìn của mình quá thấp. hãy mở rộng tầm chân trời của ngươi ra. Hãy nới rông chiều sâu cái nhìn của ngươi. Hãy nhìn thấy trong ngươi nhiều hơn ngươi nghĩ là đã thấy. Cũng hãy nhìn thêm nữa nơi bạn của ngươi.
Ngươi sẽ chẳng bao giờ chơi khăm được các mối quan hệ của ngươi – không ai làm được điều này – bằng cách nhìn thấy nơi người khác nhiều hơn những gì họ tỏ cho ngươi thấy. Vì ở đó vẫn còn nhiều nữa, nhiều nhiều nữa. Chỉ vì sợ hãi mà họ thôi không cho ngươi thấy thêm nữa. Nếu người kia nhận thấy ngươi nhìn thấy hơn nữa nơi họ, họ sẽ cảm thấy an toàn để ngươi thấy điều ngươi đã nhìn thấy rồi.
Người ta thường sống theo những kỳ vọng của chúng ta về họ.
Gần như thế.Ta không thích từ “kỳ vọng” ở đây. Kỳ vọng làm hỏng các mối quan hệ. Hãy nói rằng người ta có xu hướng nhìn thấy nơi họ những gì chúng ta thấy nơi họ. Tầm nhìn của Ta càng lớn, họ càng sẵn sàng tiếp cận và diễn tả những phần của họ mà chúng ta đã cho họ thấy.
Đó không phải là cách mà mối quan hệ thực sự tốt đẹp tiến hành sao? Đó không phải là một phần trong tiến trình chữa lành – là tiến trình nhờ đó chúng ta cho phép người khác “cho đi” mọi suy nghĩ sai lầm họ đã có về họ sao?
Đó không phải là điều Ta đang làm đây, trong cuốn sách này, cho các ngươi sao?
Đúng vậy.
Và đó là công việc của Thượng đế. Công việc của linh hồn là tự đánh thức mình dậy. Công việc của Thượng đế là đánh thức người khác dậy.
Chúng tôi làm việc này bằng cách nhìn những người khác như Người Mà Họ là – bằng cách nhắc cho họ nhớ về Người Mà Họ Là.
Việc này ngươi có thể làm theo hai cách – bằng cách nhắc cho họ về Người Mà Họ Là (rất khó đấy, vì họ sẽ không tin ngươi), và bằng cách nhớ lại Người Mà Ngươi là (đễ hơn nhiều, vì ngươi không cần đến niềm tin của họ, chỉ cần của ngươi là đủ). Việc không ngừng thể hiện mình sẽ nhắc nhở người khác về Người Mà Họ Là, vì họ sẽ thấy họ nơi ngươi.
Nhiều bậc Tôn sư được đưa đến trái đât để trình bày chân lý vĩnh cửu. Những người khác, như Gio-an Tẩy giả, được sai đến như những sứ giả, để nói về chân lý như một ngôn ngữ sáng sủa, để nói về Thượng đế một cách rõ ràng không thể nào nhầm lẫn.
Các sứ giả đặc biệt ấy được giao cho trực giác hơn mức bình thường, một quyền năng đặc biệt để nhìn thấy và đón nhận chân lý vĩnh cửu, công với khả năng truyền đạt những khái niệm phức tạp bằng những cách thức để nhiều người có thể và sẽ hiểu được.
Ngươi cũng là một sứ giả như vậy. Tôi ư?
Đúng vậy, Ngươi có tin điều này không?
Thật khó mà chấp nhận điều ấy. tôi muốn nói là, ai trong chúng tôi cũng muốn mình đặc biệt…
Ai trong các ngươi cũng đặc biệt cả…
…và cái tôi xen vào đó – ít nhất là với trường hợp của tôi, và nó cố gắng làm cho chúng tôi cảm thấy mình “được chọn” với một sứ mạng huy hoàng.Tôi phải chiến đấu với cái tôi này trong mọi lúc, để tìm cách thanh luyện lại mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của tôi, để giữ cho sự vĩ đại bản thân mình khỏi nhiễm phải nó. Thế nên thật khó ngfhe điều Ngài vừa nói, vì tôi biết rằng nó đụng đến cái tôi của tôi, và tôi đã phải khổ sở cả đời để chiến đấu với cái tôi của mình.
Ta biết ngươi như vây, và đôi khi không thành công lắm.
Tôi phải buồn rầu và đồng ý với Ngài về điều này thôi.
Nhưng khi đã nói đến Thượng đế thì ngươi luôn phải bỏ rơi cái tôi của mình. Nhiều đêm trường ngươi van nài cầu xin cho được sự sáng tỏ, xin ơn trên cho được sự sáng suốt, không phải để ngươi có thể làm phong phú cho mình, hay thêm chút danh dự nào cho ngươi, mà do từ sự thuần khiết của một khao khát đơn giản là được biết.
Vâng.
Và ngươi đã hứa với ta nhiều lần rằng nếu ngươi được cho biết,ngươi sẽ dành cả phần còn lại của đời ngươi – trong mọi giây phút còn tỉnh táo – để chia sẻ Chân Lý Vĩnh Cửu cho những người khác…không phải vì cần tìm kiếm ving quang, mà từ ước muốn sâu thẳm trong tim ngươi là chấm dứt đau thương và nỗi khổ của người khác. Để mang đến cho họ vui mừng hân hoan, trợ giúp và chữa lành. Để kết nối mọi người lại bằng cảm thức đồng hành với Thượng đế mà ngươi đã luôn cảm nghiệm.
Vâng, vâng.
Và thế là Ta chọn ngươi làm sứ giả của ta. Ngươi và nhiều người khác nữa. Vì bây giờ, trong thời gian sắp tới đây, thế giới sẽ cần đến nhiều cây kèn đồng để thổi lên lời kêu gọi rõ ràng. Thế giới sẽ cần đến nhiều tiếng nói để nói lên lời của chân lý và sự chữa lành mà hàng triệu người chờ đợi. Thế giới sẽ cần đến nhiều con tim hợp lại với nhau trong công việc của linh hồn, và chuẩn bị để thực hiện công trình của Thượng đế.
Ngươi có thể thành thực nói rằng ngươi không biết gì về điều này không?
Không.
Ngươi có thể thành thực phủ nhận rằng đây không phải là lý do ngươi đã đến không?
Vậy ngươi có sẵn sàng, với cuốn sách này, để quyết định và công bố Chân Lý Vĩnh Cửu của chính ngươi, để loan báo và giải thích vinh quang của Ta không?
Tôi có phải ghi luôn những dòng trao đổi vừa rồi vào sách không?
Ngươi không phải làm bất cứ điều gì. Hãy nhớ, trong quan hệ của chúng ta, ngươi không có một ràng buộc nào.Chỉ có cơ hội. Đây không phải là cơ hội mà ngươi đã chờ đợi cả đời ngươi sao? Ngươi đã không dành hết Bản Ngã của ngươi cho sứ mạng này – và chuẩn bị thích hợp cho nó – từ những giây phút đầu tiên của tuổi thanh xuân của ngươi sao?
Đúng.
Vậy thì đừng làm gì ngươi buộc phải làm, nhưng hãy làm những gì ngươi có cơ hội để làm.
Còn về việc đặt tất cả những chuyên này vào trong cuốn sách, tại sao không? Ngươi cho rằng ta muốn Ngươi làm một sứ giả bí mật.
Không, tôi không nghĩ thế.
Cần có lòng can đảm lớn lao để có thể tự loan báo mình là người của Thượng đế.Ngươi hiểu đấy, thế giới sẽ sẵn sàng hơn để chấp nhận ngươi là bất cứ cái gì khác – nhưng còn là một người của Thượng đế thì sao? Một sứ giả thực thụ ư? Mọi sứ giả của ta đều đã bị làm nhục. Thay vì có được vinh quang, họ đã chẳng được gì ngoài cơn đau đầu.
Ngươi có muốn không? Cơn đau tim của ngươi có nói lên sự thật về ta không? Ngươi có muốn chịu đựng sự nhạo báng của đồng loại không? Ngươi có sẵn sàng từ bỏ vinh quang trên mặt đất vì một vinh quang lớn hơn của linh hồn đã nhận thức đầy đủ không?
Chúa ơi, Ngài làm cho tất cả việc này nghe sao nặng nề quá.
Ngươi muốn ta nên phỉnh ngươi?
Ồ, chúng ta có thể làm nhẹ bớt một chút ở đây mà.
Hay dà, ta nhất trí với việc làm nhẹ đi. Tại sao chúng ta không kết thúc chuyện này bằng một câu chuyện tếu nhỉ?
Ý hay đấy, Ngài có không?
Không, nhưng ngươi có mà. Hãy kể câu chuyện về cô bé đang vẽ bức tranh đi.
Được, câu chuyện ấy nhé.Tốt thôi,hừm, bữa kia, có một bà mẹ đi vào bếp và thấy đứa con gái đang ngồi ở bàn, bút chì vung vãi khắp nơi, đang tập trung vào một bức vẽ tay.
Bà hỏi: “này, con đang vẽ gì mà chăm chú vậy”. Cô bé xinh xắn trả lời, mắt sáng lên: “mẹ, đây là hình Thượng đế”. Bà mẹ nói giọng khích lệ: “ồ đẹp quá, nhưng con biết không, không có ai thực sự biết Thượng đế giống cái gì đâu”. Cô bé líu lo: “ồ, mẹ cứ để con kết thúc đã”.
Câu chuyện hay lắm, ngươi có biết chỗ nào hay nhất không? Cô bé không hề nghi ngờ chuyện cố bé biết chính xác làm thế nào để vẽ ta.
Vâng.
Bây giờ ta kể cho ngươi một câu chuyện, và với nó ta có thể kết thúc chương này nhé.
Được thôi.
Ngày nọ có một người bỗng dưng thấy mình đã bỏ nhiều giờ mỗi tuần để viết một cuốn sách. Ngày qua ngày, ông ta chạy từ giấy qua bút – đôi khi ngay giữa đêm – để bắt lấy mỗi cảm hứng. cuối cùng có một người hỏi ông đang làm gì vậy. Ông trả lời: “tôi đang viết lại một cuộc đối thoại rất dài giữa tôi với Thượng đế”.
“Nghe hay lắm”, người bạn khích lệ, “nhưng cậu biết mà, không có ai biết chắc Chúa nói gì đâu”.
“Ồ”, ông cười toét miệng, “ông cứ để tôi kết thúc đã”.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks