Chương 6

Vậy còn đau khổ là gì? Có phải đau khổ là con đường đưa đến Thượng đế không? Một số người nói rằng đó là con đường duy nhất.
Ta không hài lòng với đau khổ, và ai nói rằng Ta hài lòng thì không biết gì về Ta.
Đau khổ là một phương diện không cần thiết trong kinh nghiệm con người. Nó không chỉ là không cần thiết, nó còn là điều không khôn ngoan, không thoải mái và có hại cho sức khỏe của ngươi nữa.
Thế thì tại sao có quá nhiều đau khổ như vậy? Nếu Ngài là Thượng đế, tại sao Ngài không chấm dứt nó nếu Ngài không thích nó như vậy?
Ta chấm dứt nó rồi. Chỉ có các ngươi từ chối không chịu sử dụng các công cụ ta đã giao cho các ngươi để hiện thực hóa điều đo thôi.
Ngươi thấy đấy, đau khổ không liên quan gì đến các sự kiện, nhưng đến phản ứng của người ta với chúng. Các sự kiện không liên quan gì đến đau khổ, mà đau khổ liên quan đến phản ứng của người ta về các sự kiện.
Điều đang xảy ra chỉ là điều đang xảy ra. Ngươi cảm thấy thế nào về nó, đấy là một chuyện khác.
Ta giao cho các ngươi các công cụ để nhờ đó mà đáp trả và phản ứng với các sự kiện theo cách làm giảm – thực ra là để xóa sạch – đau thương, nhưng các ngươi đã không sử dụng chúng.
Xin lỗi Ngài, nhưng tại sao lại không xóa đi các biến cố?
Một đề nghị khá hay đấy. tiếc là ta không có quyền kiểm soát trên chúng.
Ngài không có quyền kiểm soát đối với các sự kiện ư?
Dĩ nhiên là không.Sự kiện là những gì xảy ra trong thời gian và không gian mà các ngươi đã tạo ra do chọn lựa – và ta sẽ không bao giờ can thiệp vào bằng lựa chọn. Làm như thế sẽ xóa bỏ chính cái nguyên nhân Ta tạo ra các ngươi. Nhưng chuyện này ta đã giải thích trên kia rồi.
Một số sự kiện do các ngươi chủ ý tạo ra, và một số khác, các ngươi kéo đến với mình – ít nhiều có tính chất vô tình. Một số sự kiện – như đa số các thảm họa thiên nhiên ngươi xếp vào trong số này – được gán cho “định mệnh”.
Nhưng ngay cả “định mệnh” cũng có thể là một bí danh cho “từ mọi ý nghĩ ở khắp nơi”. Nói cách khác, là ý thức của cả hành tinh.
“Ý thức tập thể”.
Chính xác, đúng là nó đấy.
Có người nói thế giới đang đi nhanh vào hỏa ngục. Nền sinh thái đang chết dần. Hành tinh chúng ta gặp phải một thảm họa nghiêm trọng. Động đất, núi lửa. Thậm chí trái đất còn xoay lệch trục nữa. Và có người nói rằng ý thức tập thể có thể thay đổi tất cả, rằng chung ta có thể cứu trái đất bằng suy nghĩ của mình.
Các ý nghĩ được đưa vào hành động. Nếu khắp nơi có đủ người tin rằng phải làm một việc gì đó để cứu lấy môi trường thì các ngươi sẽ cứu được trái đất. Nhưng các ngươi phải làm việc nhanh lên. Bấy lâu nay quá nhiều điều tệ hại đã xảy ra rồi. Việc này sẽ cần một thay đổi quan trọng trong thái độ đấy.
Ngài muốn nói là nếu chúng tôi không thây đổi, chúng tôi sẽ nhìn thấy trái đất và các cư dân trên đó bị hủy diệt?
Ta đã làm ra những quy luật trong thế giới vật lý. Chúng hiển nhiên để cho ai cũng hiểu được.Có những qui luật nhân quả được trình bày đủ rõ cho các nhà khoa học, vật lý nơi các ngươi, và thông qua họ, cho các nhà lãnh đạo trên thế giối. Các qui luật ấy không cần phải trình bày lại ở đây thêm lần nữa làm gì.
Thôi trở lại vụ đau khổ đi – không biết từ đâu mà chúng tôi có được ý niệm rằng đau khổ là điều tốt? Rằng người thánh thiện thì “đau khổ trong thầm lặng”?
Người thánh thiện thì quả là “đau khổ trong thầm lặng”, nhưng điều đó không có nghĩa là đau khổ là điều tốt.Các học sinh trong trường dạy nghệ thuật làm chủ chịu đau khổ trong thầm lặng vì họ hiểu đau khổ không phải là con đường của Thượng đế, mà đúng hơn là một dấu chỉ chắc chắn rằng vẫn còn điều gì đó để học về con đường của Thượng đế, vẫn còn điều gì đó để nhớ lại.
Bậc thầy đích thực không hề đau khổ trong thinh lặng, nhưng chỉ thể hiện đau khổ mà không phàn nàn. Lý do một bậc Tôn sư đích thực không phàn nàn kêu ca là vì vị thầy đích thực không chịu đau khổ, mà chỉ trải nghiệm một loạt những hoàn cảnh mà ngươi gọi là đang gây ra đau khổ.
Một bậc thầy đang thực hành thì không nói về đau khổ, chỉ vì ông ấy hiểu rõ sức mạnh của lời – và vì thế ông chọn không nói gì về nó.
Chúng ta làm cho một điều mình chú ý đến trở thành có thật. Vị thầy biết điều này. Vị thầy đặt mình trước chọn lựa về điều gì Bà chọn để làm cho nó thành hiện thực.
Lúc này hoặc lúc khác, tất cả các ngươi đều đã làm điều này. Không có một người nào trong các ngươi chưa từng làm một cơn nhức đầu biến mất, hoặc khiến việc đi chữa răng bớt đau hơn, qua quyết định của ngươi về việc ấy.
Một bậc thầy chỉ quyết định như thế về những điều lớn hơn thôi.
Nhưng tại sao lại có đau khổ? Thậm chí tại sao lại có khả năng phải đau khổ?
Ngươi không thể biết và trở nên điều ngươi là, nếu thiếu vắng điều ngươi không là, như Ta đã giải thích cho ngươi rồi.
Tôi vẫn chưa hiểu tại sao chúng tôi có ý tưởng đau khổ là tốt.
Ngươi là kẻ thông minh, khi nhất định đặt câu hỏi về điều ấy. Trí thức nguyên thủy về đau khổ trong thầm lặng đã bị xuyên tạc quá nhiều, đến độ bây giờ có nhiều người tin (và nhiều tôn giáo cũng dạy) rằng đau khổ là tốt và vui mừng là xấu. Vì thế các ngươi xác định rằng nếu có ai đó bị ung thư, nhưng giữ kín điều đó cho mình thì anh ta là một thánh nhân, trong khi, (chọn đề tài nóng chút nhé) nếu có ai có tình dục mạnh mẽ và hưởng thụ nó một cách công khai thì con mụ này là một tội nhân.
Ồ, Ngài đã chọn một đề tài nóng. Và Ngài khéo léo đổi từ nhân xưng từ nam sang nữ, chuyện ấy có ý nghĩa gì không?
Đó là để ngươi thấy thành kiến của ngươi, ngươi không thích nghĩ về phụ nữ có khả năng về tình dục mạnh mẽ và chuyện hưởng thụ nó công khai ngươi lại càng không thích hơn.
Ngươi thà thấy một người dàn ông hấp hối trên chiến trường không một lời rên rỉ, còn hơn thấy một người đàn bà vưa rên rỉ trên đường phố.
Ngài không thích à?
Ta không xét đoàn hướng này hay hướng khác. Nhưng ngươi thì có cả hai – và ta cho rằng chính các xét đoán của ngươi đã ngăn không cho ngươi vui sướng và kỳ vọng của ngươi làm cho ngươi không hạnh phúc.
Tất cả những điều này gom lại với nhau làm cho ngươi khó chịu, từ đó bắt đầu sinh ra đau khổ ở ngươi.
Làm sao tôi biết được những gì Ngài nói là đúng? Làm sao tôi biết được đây là Thượng đế đang nói, chứ không phải trí tưởng tượng quá đà của tôi?
Trước đây ngươi hỏi Ta câu này rồi mà,câu trả lời cũng y như vậy thôi. Hai chuyện ấy có gì khác nhau đâu? Thậm chí nếu mọi điều ta nối đều “sai” thì ngươi có thể nghĩ ra cách sống nào tốt hơn không?
Không.
Thế thì “sai” là đúng và “đúng” là sai?
Nhưng Ta bảo ngươi điều này, để giúp ngươi ra khỏi tình thế lưỡng nan của mình: Đừng tin vào những gì ta nói. Chỉ cần sống nó thôi, hãy trải nghiệm nó. Rồi khi ấy hãy sống bất cứ phạm trù nào khác mà ngươi muốn xây dựng. Sau đó, hãy nhìn vào kinh nghiệm của ngươi để tìm ra sự thật cho mình.
Nếu ngươi có gan lớn thì một ngày kia ngươi cảm nghiệm một thế giới trong đó việc làm tình được xem tốt hơn là gây ra chiến tranh. Vào ngày ấy ngươi sẽ ca múa hoan hỷ.