Chương 4

Phù… Ngài gợi hứng cho tôi.
Xem kìa, Nếu Thượng đế không thể gợi hứng cho ngươi thì ai trong hỏa ngục có thể làm được?
Ngài vẫn luôn đùa gưỡn kiểu này à? Tôi không có ý đùa giỡn đâu, Ngươi đọc lại đi.
Ồ, tôi thấy rồi.
Tốt.
Nhưng… nếu Ta giỡn đùa tý chút có được không?
Tôi không biết nữa. Tôi quen với chuyện Thượng đế của tôi thì phải nghiêm túc hơn một chút.
Thôi, làm ơn đi, ngươi đừng tìm cách kiềm chế Ta. Nhân tiện ngươi cũng vậy đi.
Tự nhiên vậy đi, Ta rất có tính hài hước. Ta muốn nói rằng ngươi nên hài hước khi ngươi nhìn thấy những gì ngươi đã làm trong đời. Ta muốn nói rằng, đoi khi Ta chỉ còn nước cười xòa với nó.
Dù sao thì mọi thứ ổn cả thôi, vì ngươi thấy đấy, Ta biết rốt cuộc mọi thứ sẽ đâu vào đấy cả thôi.
Ngài nói vậy nghĩa là sao?
Ta muốn nói rằng ngươi không thể nào thua trong cuộc chơi này được. Ngươi không thể nào đi sai nước. Đó không phải là một phần của kế hoạch. Không có con đường nào không đua đến nơi ngươi muốn đi. Không có cách nào lạc hướng được. Nếu Thượng đế là cùng đích thì ngươi may mắn đấy, vì Thượng đế to lớn lắm, ngươi không mất dấu được đâu.
Đó là mối lo lớn, dĩ nhiên rồi. Mối lo lớn là theo cách nào đó chúng tôi sẽ làm rối tung lên và không thấy được Ngài và ở với Ngài.
Ngươi muốn nói là “lên thiên đàng”?
Vâng, chúng tôi ai cũng sợ phải xuống hỏa ngục.
Thế thì ngươi hãy đặt mình ở đó để bắt đầu, để tránh phải đi đến đó. Hmmmm. Chiến lược thú vị đấy chứ.
Lại thế rồi, Ngài lại đùa giỡn.
Ta không thể không nhịn cười được. Câu chuyện hỏa ngục này đã khơi lên cái xấu nhất trong Ta.
Cha, mẹ ơi, Ngài đúng là một danh hài.
Mãi đến giờ ngươi mới phát hiện ra điều ấy sao? Tại ngươi nhìn vào thế giới này muộn quá đấy.
Chuyện này đưa đến ch tôi một câu hỏi khác. Tại sao Ngài không chỉnh đốn lại thế giới, thay vì để nó đi vào hỏa ngục?
Thế sao ngươi không làm đi?
Tôi không có sức mạnh.
Vớ vẩn. Ngươi có sức mạnh và khả năng ngay lúc này để chấm dứt nạn đói của thế giới trong một phút, để chữa lành bệnh tật trong tích tắc. Thế nếu Ta bảo ngươi rằng y học nơi các ngươi không chịu chữa cho lành, không chịu chấp nhận các loại thuốc và phương pháp chữa bệnh mới vì chúng đe dọa chính cơ cấu của nghề “chữa lành” thì sao? Nếu Ta bảo ngươi rằng các chính phủ trên thế giới không muốn chấm dứt nạn đói toàn cầu thì sao? Ngươi có tin ta không?

Tôi gặp khó khăn với điều này. Tôi biết đó là cái nhìn của những nhà dân túy, nhưng tôi không thể tin đó là sự thật. Không có bác sỹ nào muốn từ chối việc chữa bệnh. Không có vị nguyên thủ nào muốn thấy dân mình chết cả.
Không một cá nhân bác sỹ nào, đúng. Không một vị nguyên thủ cụ thể nào, đúng. Nhưng nghề bác sỹ và làm chính trị đã được thể chế hóa, và chính các cơ chế này chống lại những điều ấy.
Và thế là, để ngươi rõ chỉ cần một ví dụ rất đơn giản và rành mạch thôi, các thầy thuốc tây y không chấp nhận hiệu quả chữa bệnh của thầy thuốc đông y, vì nhìn nhận chúng, công nhận rằng có một số cách chữa bệnh khác nữa, sẽ là xé rách chính tấm vải của thể chế, vì nó đã được cơ chế hóa rồi.
Điều này không phải là có ác ý, nhưng nó là sự xảo quyệt. Nghề nghiệp không chọn điều đó vì điều đó xấu. Nó làm thế vì nó sợ.
Mọi sự tấn công đều là một lời kêu cứu.
Tôi đọc thấy điều này trong cuốn A Course in Miracles.
Thì chính ta đã viết trong đó.
Chà, chà, ngài có câu trả lời cho hết mọi thứ.
Điều ấy làm ta nhớ lại, chúng ta chỉ mới bắt đầu bằng các câu hỏi của ngươi thôi. Chúng ta đang thảo luận xem làm thế nào để đưa cuộc đời ngươi đi vào đúng luồng. Làm thế nào cho nó “cất cánh”. Ta đang nói về tiến trình sáng tạo.
Vâng, và tôi đã ngắt lời Ngài.
Chuyện ấy không sao, nhưng thôi hãy trở lại đi, vì chúng ta đều không muốn lạc đề trong một câu chuyện rất quan trọng.
Cuộc sống là một cuộc rất sáng tạo, chứ không phải là khám phá.
Ngươi không sống từng ngày để khám phá những gì được dành sẵn cho ngươi, mà là để tạo ra nó. Ngươi đang tạo ra thực tại của ngươi, từng giây phút, có thể là không biết đến nó.
Đây là lý do tại sao nó lại như thế, và nó diễn tiến như thế nào.
1. Ta tạo ra ngươi theo hình ảnh của Thượng đế
2. Thượng đế là người sáng tạo
3. Ngươi là ba hữu thể trong một. Ngươi có thể gọi các khía cạnh của hữu
thể ấy bằng bất cứ cách nào ngươi muốn: Cha, Con và Thánh Thần, tâm trí, thể xác và tinh thần, siêu thức, ý thức và tiềm thức.
4. Sáng tạo là một tiến trình khởi điểm từ ba phần ấy trong cơ thể ngươi.
Nói cách khác, ngươi sáng tạo ở ba mức độ. Công cụ để sáng tạo là: ý nghĩ, lời nói và hành động.
5. Mọi cuộc sáng tạo đều khởi đầu bằng ý nghĩ (“Niệm xuất từ Cha”). Mọi
sáng tạo khi đó di chuyển đên lời nói: (hãy xin và ngươi sẽ nhận được, hãy nói và nó sẽ được làm cho ngươi”). Mọi sáng tạo hoàn tất với việc làm (“và Lời đã thành xác phàm, và ở giữa chúng ta”).
6. Điều ngươi nghĩ đến, nhưng sau đó chưa bao giờ nói đến, thì sáng tạo ở
một cấp độ. Điều ngươi nghĩ và nói đến, sáng tạo ở một cấp độ khác. Điều ngươi nghĩ, nói và làm trở nên được thể hiện trong thực tại của ngươi.
7. Không thể nào suy nghĩ, nói và làm một điều gì mà ngươi không thực sự
tin. Vì thế, tiến trình sáng tạo phải bao gồm cả niềm tin, hay nhận biết. Đây là lòng tin tuyệt đối. Lòng tin này vượt quá cả hy vọng. Đây là biết về một điều chắc chắn (“vì lòng tin của ngươi nên ngươi sẽ lành bệnh”). Vì thế, phần làm trong sáng tạo luôn bao gồm việc biết. Nó là một sự rõ ràng tận căn, một sự chắc chắn hoàn toàn, một sự hoàn toàn chấp nhận như là thực tại vốn sẵn về một điều gì đó.
8. Việc biết ở một vị trí của lòng biết ơn cao độ và hết mực. Nó là một sự
tự cảm ơn trước. Và đó có lẽ là chìa khóa lớn nhất của sáng tạo: biết ơn trước, và về sáng tạo. Việc coi điều gì đó là hiển nhiên như vậy không chỉ tha thứ, mà còn được khuyến khích nữa. Nó là dấu hiệu chắc chắn của quyền làm chủ. Mọi bấc Tôn sư đều biết trước rằng hành động đã được thức hiện xong.
9. Hãy thưởng thức và vui mừng với tất cả những gì ngươi sáng tạo ra và đã
tạo ra. Gạt bỏ bất cứ phần nào trong đó là gạt bỏ một phần của chính ngươi. Bất kể nó là gì, lúc này nó đang hiện diện như một phần của sáng tạo. Hãy đón nhận nó, coi nó là của mình, hãy chúc lành cho nó, tri ân nó. Đừng tìm cách tri ân nó (“ chúa phạt mày”), vì kết án nó là kết án chính mình ngươi.
10. Nếu có một phương diện nào của sáng tạo mà ngươi thấy ngươi không
thích, hãy chúc lành cho nó rồi thay đổi nó. Hãy chọn lại, hãy gọi ra một thực tại mới. Hãy có một ý nghĩ mới, nói một lời mới, làm một việc mới. Hãy làm điều này một cách tuyệt diệu, và cả thế giới còn lại sẽ đi theo ngươi. Hãy yêu cầu nó, hãy goi nó theo. Hãy nói: “Ta là Sự Sống và là Con Đường, hãy theo ta”.
Nếu tất cả đều đơn giản như vậy, nếu chỉ cần mười bước trên kia là đủ, tại sao nó không hoạt động theo hướng ấy cho nhiều người nữa?
Nó tiến hành theo hướng ấy, cho tất cả các ngươi. Một số trong các ngươi đang sử dụng “hệ thống” một cách ý thức, đầy đủ ý thức, và một số thì sử dụng một cách vô thức, thậm chí không biết mình đang làm gì.
Một số người bước đi trong sự thức tỉnh và một số người thì như kẻ mộng du. Nhưng tất cả các người đều đang tạo ra thực tại – đang tạo ra chứ không phải là khám phá – bằng cách sử dụng sức mạnh ta ban cho các ngươi theo tiến trình mà ta vừa mô tả.
Thế nên, ngươi hỏi cuộc đời ngươi khi nào sẽ cất cánh, và ta đã cho ngươi câu trả lời.
Ngươi làm cho đời ngươi cất cánh bằng cách trước hết trong suy nghĩ của ngươi, làm cho điều ấy trở nên hết sức rõ ràng. Tiếp đó, khi ngươi đã biết rất rõ rồi, đừng nghĩ về điều gì khác. Đừng tưởng tượng ra các khả năng khác.
Hãy vứt bỏ mọi tiêu cực ra khỏi não trạng của ngươi. Hãy quẳng xa mọi thứ bi quan. Hãy từ bỏ mọi nghi ngờ. Hãy gạt phắt mọi sợ hãi. Hãy trau rèn tâm trí của ngươi, để kiên trung với ý nghĩ sáng tạo nguyên thủy.
Khi các ý nghĩ của ngươi đã rõ ràng và kiên định, hãy bắt đầu nói chúng thành các chân lý. Hãy nói lớn chúng ra. Hãy sử dụng mệnh lệnh vĩ đại để gọi ra sức mạnh sáng tạo: Ta là. Hãy tạo ra những khẳng định tôi là với những người khác. “Tôi là” là mệnh lệnh sáng tạo mạnh mẽ nhất trong vũ trụ. Bất cứ ngươi suy nghĩ điều gì, nói điều gì sau câu “Ta là”, chúng đều làm chuyển động các kinh nghiệm ấy, goi chúng ra và đem chúng đến cho ngươi.
Không còn cách nào khác để vũ trụ biết cách xoay vần đâu.
Không có con đường nào khác để vũ trụ biết hướng đi đâu. Vũ trụ đáp lại câu “tôi là” như một ông thần đèn trong chai vậy.
Ngài nói rằng: “Hãy từ bỏ mọi nghi ngờ của ngươi, gạt bỏ hết sợ hãi, quên đi mọi thứ bi quan”, làm như thể Ngài đang nói “hãy lấy cho tôi ổ bánh mì vậy” Nhưng những điều ấy nói thì dễ hơn làm. “hãy ném bỏ mọi suy nghĩ tiêu cực ra khỏi não trạng của ngươi” cũng giống như nói “hãy leo lên đỉnh Everest trước bữa ăn”. Hì, mệnh lệnh này thật quá sức.
Việc làm chủ các ý nghĩ của ngươi, kiểm soát chúng, thực ra không khó như thoạt nhìn đâu. (cả việc leo lên đỉnh Everest cũng vậy). Đó là vấn đề kỷ luật, đó là vấn đề mục đích.
Bước đầu tiên là học cách giám sát ý nghĩ của ngươi. Là nghĩ về điều ngươi đang phải nghĩ.
Khi ngươi bắt gặp mình đang suy nghĩ những điều tiêu cực – những ý nghĩ phủ nhận ý niệm cao nhất của ngươi về sự việc – thì hãy nghĩ lại lần nữa. Ta muốn ngươi làm điều này theo nghĩa đen. Nếu ngươi nghĩ ngươi đang ở trong một tình trạng khó chịu, buồn nản và chẳng có gì tốt đẹp trong đó, hãy suy nghĩ lại. Nếu ngươi nghĩ rằng thế giới này là một nơi tồi tệ, đầy rẫy những chuyện tiêu cực, hãy nghĩ lại. Nếu ngươi nghĩ đời mình đang rã rời từng mảng, và xem chừng chẳng thể nào cứu vãn được nó nữa, hãy nghĩ lại
Ngươi có thể tự huấn luyện mình làm điều đó (ngươi hãy xem ngươi tự huấn luyện mình không làm điều đó giỏi như thế nào).
Xin cảm ơn Ngài, Tôi chưa bao giờ có được qui trình vạch ra cho mình rõ ràng đến thế. Ước gì có thể làm được nó dễ như là nói – nhưng bây giờ ít ra là tôi đã hiểu rõ ràng về nó rồi, tôi nghĩ vậy.
Được rồi, nếu ngươi cần duyệt lại thì chúng ta còn có nhiều kiếp nữa.