Chương 3

Xem nào, tôi có một trăm câu hỏi, một ngàn, một triệu. Và vấn đề là đôi khi tôi không biết bắt đầu từ đâu nữa.
Ngươi cứ việc liệt kê các câu hỏi ra đây, bắt đầu từ đâu đó cũng được. Nào bắt đầu đi. Hãy ghi ra một loạt những câu hỏi nào chợt nghĩ ra được.
Được rồi, một số câu có vẻ rất đơn giản, hoàn toàn bình thường.
Ngươi ngưng ngay việc phê bình đó đi, cứ việc liệt kê chúng ra thôi.
Vâng, đây là một số câu hỏi chợt đến với tôi lúc này.
1- Cuối cùng thì khi nào tôi đổi đời đây? Cần phải làm gì để “xốc nó lên”, để thu được một chút thành đạt? Có thể nào chấm dứt nỗi vất vả này không?
2- Khi nào tôi sẽ học hỏi đủ về các mối quan hệ để có thể giao thiệp suôn sẻ? Có cách nào để hạnh phúc trong những mối quan hệ không? Chẳng lẽ chúng cứ phải không ngừng thách đố như vậy.
3- Dường như tôi không bao giờ kiếm được đủ tiền trong đời mình cả? Có phải số của tôi là cứ phải tằn tiện và nhặt nhạnh cả đời? Cái gì ngăn cản tôi biến khả năng dồi dào của mình về lĩnh vực này thành hiện thực?
4- Tại sao tôi không thể làm điều tôi thực sự muốn trong đời mà vẫn có thể kiếm sống được?
5- Làm thế nào để tôi có thể giải quyết được một số vấn đề về sức khỏe hiện tôi đang gặp phải? Tôi bị đủ các loại bệnh mãn tính trong đời mình. Tai sao tôi lại như thế?
6- Đâu là bài học của cuộc đời mà tôi xem ra phải học? Tôi đang cố sức làm chủ điều gì?
7- Có chuyện đầu Thai không? Tôi có bao nhiêu đời sống trong quá khứ? Tôi là gì trong lúc đó? “nghiệp chướng” có thật không?
8- Đôi khi tôi cảm thấy như đang lên đồng vậy. Chuyện “lên đồng” có thật không? Tôi có phải đã từng như vậy? Có phải những người tự cho mình là đồng cốt, họ đang “giao tiếp với ma, quỉ”” không?
Có được nhận tiền bạc để làm điều thiện không? Nếu tôi chọn làm công việc cứu rỗi trên thế gian – đó là việc của Thượng đế - liệu tôi có thể vừa làm công việc ấy lại vừa trở nên giàu có không? Hai điều ấy có loại trừ lẫn nhau không?
9- Chuyện sế là tốt chứ? Hãy xem – sự thực đằng sau cái kinh nghiệm nhân loại này là gì? Có phải tình dục thuần túy phục vụ cho việc duy trì nòi giống, như một số tôn giáo dạy thế không? Có phải chỉ có thể đạt tới sự thánh thiện và giác ngộ thong qua việc khước từ - hay chuyển hóa năng lượng tính dục không? Có thể làm tình mà không cần yêu thương gì? Có thể chỉ thỏa mãn nhu cầu thể lý là đủ để làm chuyện ấy không?
10- Tại sao Ngài lại làm ra tình dục như một kinh nghiệm quá tuyệt vời, quá nổi bật, quá mạnh mẽ của con người như thế, nếu chúng tôi phải hết sức tránh xa nó? Về chuyện này luôn, tại sao tất cả những thứ hay ho đều bị coi là “vô luân, phi pháp, hay thừa thãi” nhỉ?
11- Có sự sống trên những hành tinh khác không? Liệu chúng từng đến thăm chúng tôi chưa? Có phải hiện giờ chúng tôi đang bị theo dõi không? Chúng tôi có thể nhìn thấy bằng chứng hiển nhiên về sự sống ngoài trái đất trong đời mình không? Có phải mỗi hình thức sự sống lại có một Thượng đế của mình. Hay Ngài là Thượng đế của chung tất cả?
12- Trái đất này sẽ có một ngày nào trở nên một nơi lý tưởng không Thượng đế sẽ tỏ mình ra cho mọi người trên trái đất như đã hứa không? Có chuyên Quang lâm hay không? Có hay không một cuộc Tận Thế như đã tiên báo trong kinh thánh. Có một tôn giáo đích thực nào không? Nếu có là tôn giáo nào?
13- Trên đây là một số câu hỏi của tôi. Như tôi đã nói đó, tôi có hàng trăm vấn nạn nữa cơ. Một số câu hỏi làm tôi bối rối – vì chúng có vẻ quá non nớt. Nhưng xin vui lòng trả lời hết cho tôi, từng câu một. Mời Ngài lên tiếng.

Tốt lắm. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Ngươi đừng băn khoăn gì về các câu hỏi ấy. Đó là những câu hỏi mà bao nhiêu người đã hỏi từ hàng trăm năm rồi. Nếu các câu hỏi là quá ngốc nghếch thì chúng đã chẳng được hỏi đi hỏi lại qua bao nhiêu đời như vậy đâu. Vậy hãy đi vào câu số một xem.
Ta đã thiết lập những qui luật trong vũ trụ, để giúp ngươi có được, tạo ra được – đúng những gì ngươi chọn. Các qui luật ấy không thẻ bị vi phạm và cũng không thể bỏ qua được. Ngươi đang đi theo các qui luật ấy ngay lúc này, cả khi ngươi đọc những điều này. Ngươi không thể không đi theo các qui luật ấy, vì đó là những cách thức mà sự vật diễn ra. Ngươi không thể bước ra ngoài chúng. Ngươi không thể hành động bên ngoài chúng.
Mỗi phút, mỗi giây trong đời ngươi, ngươi đang hoạt động bên trong nó – và mọi thứ ngươi từng trải nghiệm, ngươi cũng đã từng sáng tạo ra.
Ngươi là một đối tác với Thượng đế. Chúng ta cùng chia sẻ một giao ước vĩnh cửu. Điều ta hứa với ngươi là luôn cho ngươi điều ngươi yêu cầu. Điều ngươi hứa với ta là xin, là hiểu được tiến trình xin và trả lời. Ta giải thích tiến trình này cho ngươi một lần rồi. Ta sẽ giải thích thêm một lần nữa, để ngươi hiểu rõ hơn.
Ngươi là một hữu thể có ba mặt. Ngươi bao gồm cơ thể, tâm trí và tinh thần. Ngươi cũng có thể gọi ba mặt ấy là vật chất, phi vật chất và siêu vật chất (siêu hình). Đây là ba ngôi Thánh và được gọi bằng nhiều tên gọi khác nhau.
Điều mà ngươi là, thì Ta cũng là. Ta được thể hiện như là Tam vị nhất Thể . Một số thần học gia nơi các ngươi gọi điều này là Cha, Con và Thánh Thần.
Các nhà phân tâm học nơi các ngươi thì nhìn nhận bộ ba này và gọi là ý thức, tiềm thức và siêu ý thức.
Các triết gia thì gọi là bản năng, bản ngã và siêu ngã.
Khoa học gọi điều này là năng lượng, vật chất và phản vật chất.
Các thi sỹ nói về tí, tâm và hồn. Các nhà tư tưởng Thời Đại Mới thì nói về cơ thể, tâm trí và tinh thần.
Thời gian của các ngươi chia thành quá khứ, hiện tại và tương lai. Đây chẳng phải giống như tiềm thức, ý thức và siêu ý thức sao?
Tương tự: không gian chia ra làm ba: ở đây, ở đó và khoảng không gian ở giữa.
Việc định nghĩa và mô tả cái “khoảng giữa” này trở nên khó khăn, mơ hồ. Vào ngay giây phút ngươi bắt đầu định nghĩa hoặc mô tả, khoảng không gian ngươi mô tả đó lập tức trở thành “đây” hoặc “đó” liền. Nhưng chúng ta biết rằng “khoảng không ở giữa” này có tồn tại. Nó là cái giữ cho đây và đó nằm đúng chỗ - cũng như cái hiện tại vĩnh cửu nắm giữ “trước” và “sau” đúng chỗ vậy.
Ba phương diện ấy của ngươi thực sự là ba thứ năng lượng. Ngươi có thể gọi chúng là ý nghĩ, lời nói và hành động. Cả ba hợp lại với nhau tạo thành một kết quả - mà trong ngôn ngữ và hiểu biết của ngươi gọi là cảm giác, hay một cảm nghiệm.
Linh hồn của ngươi (tiềm thức, bản năng, tinh thần, quá khứ v..v…) là tổng cộng mọi cảm giác mà ngươi có được (được tạo thành). Ý thức của ngươi về một số cảm giác ấy gọi là ký ức. Khi ngươi có một ý thức, ngươi có thể có hồi ức. Tức là, đặt lại với nhau, ráp các phần lại với nhau.
Khi ngươi tái hợp các phần của ngươi lại với nhau, Ngươi sẽ nhớ lại Thực Sự Ngươi Là Ai.
Tiến trình sáng tạo khởi đầu bằng ý nghĩ – một ý tưởng, khái niệm, một sự hình dung. Mọi điều ngươi nhìn thấy đều từng là ý tưởng của một ai đó. Không có gì hiện hữu trong thế giới của ngươi mà không tồn tại trước tiên như một ý nghĩ thuần túy.
Điều này đúng cho cả vũ trụ nữa.
Ý nghĩ là cấp độ đầu tiên của sáng tạo.
Tiếp đến là lời nói. Mọi điều ngươi nói đều là một ý nghĩ diễn tả ra ngoài. Nó có sức sáng tạo và đưa năng lượng sáng tạo vào thẳng trong vũ trụ. Các lời nói thì năng động hơn ý nghĩ (và do vậy một số người có thể cho là nó mang tính sáng tạo nhiều hơn), vì lời nói là một mức độ khác của rung động từ ý nghĩ. Chúng ảnh hưởng tới vũ trụ với một tác động lớn lao hơn.
Lời nói là cấp độ thứ nhì của sáng tạo.
Tiếp đến là hành động.
Hành động là lời nói đang chuyển động. Lời nói lá ý nghĩ được diễn đạt. Ý nghĩ là những ý tưởng được hình thành. Các ý tưởng là năng lượng tụ lại với nhau. Năng lượng là các lực được giải phóng. Các lực là các nguyên tố đang tồn tại. Các nguyên tố là các tiểu phân của Thượng đế, là các mảnh nhỏ của toàn thể, là chất liệu của mọi sự.
Lúc khởi đầu là Thượng đế. Kết cục là hành động. Hành động là Thượng đế đang sáng tạo – hay Thượng đế được cảm nghiệm.
Ngươi thường cho rằng mình chưa đủ tốt, không đủ kỳ diệu, chưa đủ vô tội để có thể là một phần của Thượng đế, để có được quan hệ đối tác với Thượng đế. Ngươi đã phủ nhận Ngươi Là Ai trong một thời gian quá lâu, đến độ ngươi quên mất Ngươi Là Ai rồi.
Việc này xảy ra không bởi trùng hợp. Đây không phải là chuyện tình cờ. Nó là cả một phần trong kế hoạch của Thượng đế - vì ngươi không thể tuyên bố, tạo ra hay cảm nghiệm Ngươi Là ai nếu như ngươi đã là nó rồi. Điều tiên quyết đối với ngươi là phải khước từ, quên đi sự liên hệ với Ta, để có thể hoàn toàn cảm nghiệm được nó bằng cách sáng tạo ra nó một cách trọn vẹn – nhờ việc gọi nó ra. Vì ước muốn vĩ đại nhất của ngươi – và là ước muốn vĩ đại nhất của ta – là để ngươi cảm nghiệm về chính mình như là một phần của Ta. Vì thế, ngươi đang ở trong một quá trình trải nghiệm bản than mình, bằng cách tạo ra ngươi một lần nữa trong từng giây phút một. Ta cũng từng như vậy, thong qua ngươi.
Ngươi không nhìn thấy quan hệ đối tác sao? Ngươi có hiểu được ý nghĩa của nó không? Đó là một sự hợp tác linh thiêng – thật đấy, một sự tương thông thánh thiện.
Lúc ấy cuộc đời sẽ chắp cánh cho ngươi, khi ngươi chọn nó. Ngươi vẫn chưa chọn mà. Ngươi đã trì hoãn, kéo dài, lần lữa, chống đối. Bây giờ là lúc ngươi phổ biến và tạo ra điều ngươi đã được hứa. Để làm điều này, ngươi phải tin vào lời hứa và sống với lời hứa ấy. Ngươi phải sống lời hứa của Thượng đế.
Lời hứa của Thượng đế là: ngươi là con Ông ấy. Dòng dõi của Bà ấy. Ngươi giống hệt họ, Ngươi bằng vai với Ông ấy.
À…đây là nơi ngươi khựng lại. Ngươi có thể chấp nhận những thứ như “con ông ấy”, “dòng dõi”, “giống hệt”, nhưng không chịu được gọi là “bằng vai với Ông ấy”. Điều ấy quá đáng phải không. To tát quá, kỳ diệu quá – nặng trách nhiệm quá. Vì nếu ngươi ngang bằng với Thượng đế điều ấy có nghĩa là không có gì được làm cho ngươi nữa – và mọi sự phải do ngươi tạo ra. Không thể có một nạn nhân nào nữa, cũng không còn kẻ sát nhân – chỉ còn thành quả của tư tưởng ngươi về một sự vật.
Ta bảo ngươi này: Tất cả những gì ngươi nhìn thấy trong thế giới của ngươi đều là thành quả của ý niệm ngươi về nó.
Ngươi có muốn cuộc đời ngươi thực sự “cất” cánh không?
Vậy thì hãy thay đổi ý niệm ngươi về nó đi. Về chính ngươi. Hãy suy nghĩ, nói năng và hành động như Thượng đế mà Ngươi Là.
Lẽ dĩ nhiên, điều này sẽ làm ngươi xa cách với – hầu hết – đồng loại của ngươi. Họ sẽ gọi ngươi là điên khùng, họ sẽ nói ngươi đang báng bổ. Cuối cùng họ sẽ ăn thua đủ với ngươi và họ sẽ tìm cách đóng đinh ngươi.
Họ sẽ làm như thế, không phải vì họ cho rằng ngươi đang sống trong một thế giới của những ảo tưởng của riêng ngươi (đa số người ta đều có bụng khoáng đạt đủ để cho phép ngươi có những trò vui chơi của riêng ngươi). Nhưng chẳng sớm thì muộn, những người khác sẽ được thu hút đến với sự thật của ngươi – vì những điều hứa hẹn nó dành cho họ.
Đây là nơi những kẻ đồng loại của ngươi sẽ xen vào – vì đây là nơi ngươi bắt đầu đe dọa họ. Vì sự thật giản dị của ngươi, khi chỉ cần áp dụng vào cuộc sống, sẽ đem lại vẻ đẹp, sự thoải mái, bình an, hoan lạc và tình yêu đối với mình và người khác, nhiều hơn bất cứ điều gì mà những đồng loại của ngươi có thể tìm được.
Và chân lý ấy, một khi được chấp nhận, sẽ có nghĩa là chấm dứt cho những con đường của họ. Nó cũng có nghĩa là chấm dứt thù hận, sợ hãi, mù quáng và chiến tranh. Chấm dứt việc kết án và giết choc từng xảy ra nhân danh Ta. Chấm dứt chuyện lẽ phải thuộc về kẻ mạnh. Chấm dứt việc mua bán quyền lực. Chấm dứt sự trung thành và tôn phục do sợ hãi. Chấm dứt thế giới như họ biết – như ngươi tạo ra nó bấy lâu nay.
Bởi thế, hãy sẵn sang, hỡi linh hồn khả ái. Vì ngươi sẽ bị lăng mạ và đánh đập, bị gọi đích danh và lưu đày, và cuối cùng họ sẽ tố cáo ngươi, đưa ngươi ra tòa án và kết tội ngươi – tất cả theo cách của họ - ngay từ lúc ngươi chấp nhận và đón lấy cái sự nghiệp linh thiêng của mình – hiện thực hóa Bản Ngã.
Thế thì tại sao lại phải thực hiện nó?
Vì ngươi không còn quan tâm đến việc thừa nhận hay đồng ý của thế gian. Ngươi không còn thỏa mãn với những gì nó đem lại cho ngươi. Ngươi không còn hài lòng với điều nó đã ban cho kẻ khác. Ngươi muốn đau thương dừng lại, đau khổ chấm dứt, đau khổ tan đi. Ngươi đã chán ngấy thế giới như nó hiện giờ. Ngươi tìm kiếm một thế giới mới hơn.
Đừng tìm kiếm nó nữa. Bây giờ hãy gọi nó ra.
Ngài có thể giúp tôi làm thế nào để thực hiện điều ấy không?
Được, trước hết ngươi hãy đến với ý Nghĩ Cao Nhất của ngươi về chính mình. Hãy tưởng tượng ra rằng ngươi thế nào nếu ngươi sống cái ý nghĩ ấy mỗi ngày. Hãy hình dung điều ngươi sẽ suy nghĩ, sẽ làm, sẽ nói, và ngươi sẽ đáp trả như thế nào với những gì người khác làm và nói.
Ngươi thấy có gì khác biệt giữa sự phóng chiếu ấy và những gì ngươi suy nghĩ, hành động và nói năng bây giờ không?
Có. Tôi thấy khác rất nhiều.
Tốt, ngươi sẽ sống như thế, vì chúng ta biết ngay lúc này, ngươi chưa sống theo cái nhãn quan cao nhất về bản thân ngươi. Bây giờ khi đã thấy sự khác nhau giữa tình hình hiện tại và điều ngươi muốn trở nên, hãy bắt đầu thay đổi – thay đổi có ý thức – những ý nghĩ, lời nói và hành động cho ăn khớp với nhãn quan vĩ đại nhất của ngươi.
Công việc này đôi hỏi một nỗ lực lớn lao cả về tâm trí lẫn thể xác. Nó sẽ kéo theo không ngừng nghỉ, trong từng giây phút việc kiểm soát mọi ý nghĩ, lời nói và việc làm của ngươi. Nó sẽ kéo theo việc lựa chọn liên tục và có ý thức. Toàn bộ quá trình này là một chuyển động khổng lồ hướng đến ý thức. Điều ngươi sẽ khám phá nếu ngươi chấp nhận thử thách này là ngươi sẽ sống cả nửa cuộc đời không ý thức. Tức là, trên một bình diện ý thức, ngươi không ý thức về điều ngươi đang chọn đối với ý nghĩ, lời nói và hành động, cho đến khi ngươi nghiệm được hậu quả của chúng. Để rồi khi nghiệm ra những hậu quả ấy, ngươi phủ nhận rằng các ý nghĩ, lời nói và hành động của ngươi có liên quan đến chúng.
Đây là một lời kêu gọi hãy thôi đừng sống phi ý thức như vậy nữa. Nó là một thách đố mà linh hồn ngươi đã kêu gọi ngươi ngay từ lúc ban đầu.
Cái lối liên tục kiểm soát tâm trí này xem ra cực kỳ mệt mỏi đây…
Có thể lắm, cho đến khi nó trở nên bản tính thứ nhì. Thật ra nó là bản tính thứ nhì của ngươi. Bản tính đầu tiên của ngươi là yêu thương vô điều kiện. Bản tính thứ nhì của ngươi là chọn thể hiện bản tính thứ nhất, bản tính đích thực của ngươi, một cách có ý thức.
Xin lỗi Ngài, nhưng cái kiểu không ngừng biên tập mọi thứ tôi suy nghĩ, nói và làm như thể này có làm tôi thành ra thằng đần không?
Không bao giờ, khác đi thì có, nhưng đần thì không. Giêsu có đần không? Ta không nghĩ như vậy. Ở với Phật có chán không? Người ta lũ lượt kéo đến, năn nỉ cho được gặp ông ta. Không có người nào đạt đến cảnh giới làm chủ mà lại đần độn cả. Bất thường ư, có lẽ. Ngoại thường ư. Có lẽ, nhưng không bao giờ đần cả.
Vì thế, ngươi có muốn cuộc đời ngươi cất cánh không? Hãy lập tức bắt đầu tưởng tượng nó theo cách ngươi muốn nó trở nên – và tiến theo hướng ấy. Hãy kiểm soát mọi ý nghĩ, lời nói, hành động không hòa hợp với nó. Hãy tránh xa chúng.
Khi ngươi có một ý nghĩ không ăn nhập với quan điểm cao nhất của mình, hãy thay đổi nó bằng một ý nghĩ mới, ngay khi ấy và tại chỗ. Khi ngươi nói điều gì không ăn khớp với ý niệm vĩ đại nhất của mình, hãy lưu ý ngay để không nói một điều gì tương tự như thế lần nữa. Khi ngươi làm điều gì đi chệch khỏi ý định tốt nhất của mình, hãy quyết định làm lần đó là lần cuối cùng. Và hãy làm điều đúng ngay với bất cứ ai có liên quan, nếu có thể.
Trước đây, tôi nghe điều này rồi, và tôi luôn luôn chống đối nó, vì nó có vẻ không trung thực. Tôi muốn nói là nếu Ngài khổ như chó, Ngài không nhất thiết phải thừa nhận điều đó. Nếu Ngài nghèo kiết xác, Ngài cũng không nhất thiết phải nói điều đó. Nếu Ngài đang giận điên lên, Ngài không nhất thiết phải thể hiện nó ra bên ngoài. Nó làm tôi nhớ đến câu chuyện tiếu lâm về ba người bị cho vào hỏa ngục. Một người theo Công giáo, một người Do Thái và một người thuộc nhóm Thời Đại Mới. Quỷ sứ giễu người Công giáo: “Chào anh, anh có thích cái nóng chứ”? và người Công giáo khụt khịt: “Tôi đang dâng lên cho Chúa”. Quỉ sứ lại hỏi người Do Thái: “Ông thấy cái nóng này như thế nào?” Người Do Thái trả lời: “Tôi còn mong được cái gì hơn nữa ngoài hỏa ngục?” Cuối cùng quỉ sứ đến gần người theo hướng Thời Đại Mới: “Nóng à?” người này toát mồ hôi hỏi lại, “cái gì nóng?”
Chuyện tiếu lâm hay quá, nhưng Ta không nói về chuyện làm lỡ vấn đề, hoặc giả tảng như nó không tồn tại. Ta nói về việc lưu ý đến hoàn cảnh và rồi nói lên sự thật cao nhất của ngươi về nó.
Nếu ngươi phá sản, ngươi sẽ phá sản. Chẳng ích gì mà phải nói dối về chuyện ấy, và thực sự ngươi yếu đuối khi cố gắng nặn ra một câu chuyện về nó để không thừa nhận nó. Nhưng chính cái suy nghĩ của ngươi về nó – kiểu như “phá sản là chuyện đáng buồn”, “Thật là khủng khiếp”, “Tôi là thằng tồi, vì người tốt làm việc siêng năng và cố gắng để không bao giờ bị phá sản”, vân vân – mới qui định việc ngươi cảm nghiệm thế nào về “sự phá sản”. Chính lời nói của ngươi về nó – “Tôi phá sản”, “Tôi chẳng còn lấy một xu”, “Tôi không có tiền” – mới quyết định ngươi còn khánh kiệt bao lâu nữa. Chính hành động của ngươi quanh sự việc đó – cảm thấy tiếc cho bản than mình, ngồi thừ ra bất lực, không tìm ra lối thoát vì “có được tích sự gì đâu?” – mới tạo ra thực tại lâu dài cho ngươi.
Điều đầu tiên phải tìm hiểu về vũ trụ là không có hoàn cảnh nào “tốt” hay “xấu”. Nó chỉ là như thế. Vì vậy hãy ngừng các phán xét về giá trị.
Điều thứ nhì là biết rằng mọi điều kiện là tạm thời. Không có gì giữ nguyên như cũ, không có gì bất động. Một sự việc thay đổi cách nào, điều ấy tùy thuộc vào ngươi.
Xin lỗi Ngài, nhưng tôi phải ngắt lời Ngài lần nữa. Nếu có một người bị bệnh, nhưng lại có đức tin chuyển núi dời non – và giả sử người ấy nghĩ rằng anh ta sẽ khỏe lại…rối 6 tuần sau anh ta chết. Chuyện ấy có ăn nhập gì với câu chuyện suy nghĩ tích cực, hành động khẳng định này không?
Tốt lắm. Ngươi hỏi Ta những câu hỏi khó. Tốt lắm, ngươi không chỉ chấp nhận những gì ta nói về điều này, điều nọ. Có một chỗ, sau khi xuống dòng, nơi ngươi sẽ phải ghi nhận lời Ta nói về điều này – vì cuối cùng ngươi sẽ thấy chúng ta có thể thảo luận về điều này mãi mãi, ngươi và Ta – cho đến khi không còn gì để làm ngoài việc “thử nó hoặc từ chối nó”. Nhưng chúng ta còn chưa đến chỗ ấy đâu. Bởi thế, hãy tiếp tục thảo luận nhé. Hãy tiếp tục nói chuyện…
Cái người có “đức tin chuyển núi dời non” và chết đi sáu tuần sau đó, đã dời núi được sáu tuần. Thế có lẽ đủ cho anh ta rồi. Anh ta có thể đã quyết định vào giờ sau cùng của ngày cuối: “Tốt, đủ rồi. Bây giờ mình sẵn sang đi tiếp một hành trình khác”. Ngươi có thể không biết đến quyết định ấy, vì anh ta có lẽ không nói với ngươi. Sự thật là, anh ta có thể đã quyết định như vậy sớm hơn vài ngày trước, vài tuần trước đó nữa – và không nói cho ngươi biết, hoặc không nói cho ai biết.
Ngươi đã đặt ra một xã hội trong đó chuyện muốn chết không được tốt chút nào – việc rất ổn với cái chết là việc rất không tốt. Vì ngươi không muốn chết nên ngươi không thể tưởng tượng được là có ai đó muốn chết – bất kể hoàn cảnh hay điều kiện của họ như thế nào.
Nhưng có rất nhiều trường hợp mà ở đó, chết thì tốt hơn là sống – về điều này ta biết ngươi có thể hình dung được, nếu ngươi chịu nghĩ về nó thêm một chút. Tuy nhiên sự thật ấy không xảy ra với ngươi – chúng không phải là điều hiển nhiên – khi ngươi nhìn vào mặt ai đó đang muốn chết. Và người đang hấp hối biết được điều này. Bà ta có thể cảm thấy mức độ chấp nhận trong phòng về quyết định của mình.
Đã bao giờ ngươi nhận thấy có bao nhiêu người chờ cho đến khi trong phòng hết người trước khi họ chết chưa? Một số người thậm chí còn phải nói với người than – “Không, thật mà, chị đi đi. Kiếm chút gì ăn nào.” Hoặc là “Anh đi nghỉ đi, em khỏe nhiều rồi, sáng mai em gặp lại anh nhé”. Và thế rồi, khi người canh giữ thường trực rời đi thì linh hồn cũng rời khỏi thân xác của người được canh giữ.
Nếu họ bảo với nhóm người thân và bạn bè: “Tôi chỉ muốn chết thôi” thì họ sẽ được nghe là “Ôi, em không nghĩ vậy đâu phải không”, “này đừng có nói kiểu ấy mà”, hoặc “thôi, nói vậy đủ rồi”, “trời ơi, anh đừng bỏ em”.
Toàn bộ ngành y khoa được đào tạo là để giữ cho người ta sống, thay vì giữ cho người ta thoải mái để họ có thể chết cho xứng đáng.
Ngươi thấy đấy, đối với bất kỳ một bác sỹ, y tá nào, chết là một thất bại. Đối với bạn bè hay người thân, cái chết là một tai họa. Chỉ với linh hồn, cái chết là phương cách giải thoát – một sự giải phóng.
Quà tặng lớn nhất ngươi có thể đem cho người hấp hối là để họ chết trong bình an – không phải nghĩ đến chuyện họ phải “ngưng lại, hoặc tiếp tục đau khổ, hoặc lo lắng cho ngươi tại giai đoạn cực kỳ quan trọng này trong đời họ”.
Thế nên trong trường hợp của một người nói rằng anh ta sẽ sống, anh ta tin mình sẽ sống, thậm chí còn cầu nguyện cho được sống thì một điều rất hay xảy ra là trong linh hồn anh, anh đã “đổi ý” rồi. Bây giờ đã đến lúc không bỏ cái xác này, để giải phóng linh hồn cho những mục tiêu mới. Khi linh hồn quyết định như thế, thân xác không thể làm gì để thay đổi nữa.
Tâm trí cũng không thể suy nghĩ điều gì để thay đổi nó. Chính vào giây phút lâm tử, chúng ta biết được nhân tố nào trong bộ ba thân xác - tâm trí – linh hồn, cái nào đang cầm lái mọi sự.
Suốt cả đời ngươi, ngươi nghĩ ngươi là thân xác này. Đôi khi ngươi nghĩ ngươi là tâm trí của mình. Chỉ vào giờ chết ngươi mới thấy ra Ngươi Thực Sự Là Ai.
Bây giờ cũng có những lần mà thân xác và tâm trí ngươi không chịu lắng nghe linh hồn. Trường hợp này cũng tạo nên hoàn cảnh ngươi vừa mô tả. Điều khó khăn nhất để người ta làm là nghe theo linh hồn họ. (lưu ý rằng rất ít người làm thế).
Và chuyện thường xả ra là linh hồn quyết định đã đến lúc rời bỏ thân xác. Có thể và tâm trí – những đày tớ thường trực của linh hồn – nghe biết điều này, và quá trình thoát ly bắt đầu. Nhưng tâm trí (ego) không muốn chấp nhận. Cuối cùng thì đây là kết thúc hiện hữu của nó. Thế là nó hướng dẫn cơ thể chống lại sự chết. Chuyện này thì cơ thể rất hoan nghênh, vì nó cũng không muốn chết. Thân xác và tâm trí (ego) nhận được sự khuyến khích, khen ngợi nồng nhiệt từ thế giới bên ngoài - thế giới của nó tạo ra. Thế là chiến thuật đã được xác nhận.
Nhưng tại thời điểm này, mọi chuyện đều tùy thuộc vào chuyện linh hồn muốn tha thiết ra đi. Nếu không có gì cấp bách ở đây, linh hồn có thể nói: “Được rồi, các ngươi thắng, Ta sẽ ráng ở đây với các ngươi thêm chút nữa”. Nhưng nếu linh hồn biết rất rõ rằng chuyện ở lại không giúp ích gì cho lịch trình cao hơn của mình – rằng không còn bước tiền nào xa hơn có thể thực hiện qua thân xác này – thì linh hồn sẽ rời đi, và chẳng có gì dừng bước nó được – và cũng đừng nên cố gắng làm gì.
Linh hồn hiểu rất rõ mục đích của nó là tiến hóa. Đó là mục đích duynhất của nó – và là mục đích linh hồn của nó. Nó không quan tâm đến những thành quả mà thân xác hay tâm trí đạt được. Đối với linh hồn, mọi thứ ấy đều vô nghĩa.
Linh hồn cũng biết rất rõ không hề có thảm kịch nào lớn lao liên quan đến chuyện nó rời bỏ thân xác. Về nhiều mạt, thảm kịch chính là ở trong thân xác. Vì thế ngươi phải hiểu, linh hồn nhìn toàn bộ biến cố chết này khác lắm, dĩ nhiên nó cũng có cái nhìn khác về cả cuộc sống này, và đó là nguồn nảy sinh nhiều thất vọng và lo âu mà người ta cảm thấy trong đời. Nỗi tuyệt vong và lo lắng xuất phát từ việc không chịu lắng nghe linh hồn mình.
Làm thế nào để tôi có thể lắng nghe linh hồn tôi được? Nếu linh hồn là ông chủ, thì làm sao tôi có thể chắc chắn rằng tôi có thể lấy được những mệnh lệnh từ văn phòng được?
Đầu tiên ngươi phải làm là hiểu rõ linh hồn đang theo đuổi cái gì – và đừng xét đoán nó.
Tôi đang xét đoán linh hồn tôi sao?
Luôn luôn, Ta vừa mới cho ngươi thấy làm thế nào ngươi tự xét thấy mình muốn chết. Ngươi cũng tự xét thấy mình muốn sống – sống thực sự. Ngươi xét thấy mình muốn cười, muốn khóc, muốn thắng, muốn thua, muốn cảm nghiệm niềm vui và tình yêu – đặc biệt là ngươi tự xét mình về điều đó.
Tôi ư?
Ở chỗ nào đó, ngươi đã gặp phải ý niệm rằng từ chối niềm vui cho bản thân là giống như Chúa – rằng không hưởng thụ cuộc sống là gần với nước trời. Ngươi tự nhủ, khước từ là một điều tốt.
Thế Ngài bảo nó là xấu à?
Nó không tốt cũng chẳng xấu, đó chỉ là việc từ khước. Nếu ngươi cảm thấy tốt sau khi từ chối bản than thì trong thế giới của ngươi điều ấy là tốt. Nếu ngươi cảm thấy xấu thì khi ấy nó là xấu. Hầu hết là ngươi không thể quyết định được. Ngươi từ chối với bản thân ngươi điều này, điều kia vì ngươi bảo với mình rằng ngươi được chờ mong để làm thế. Thế rồi ngươi nói đó là một điều tốt nên làm – nhưng lại tự nhủ tại sao ngươi không cảm thấy tốt.
Và vì vậy, điều đầu tiên phải làm là ngừng thôi không đưa ra những phán đoán chống lại mình nữa. Hãy học biết ước muốn của linh hồn và đi theo nó. Hãy đi theo linh hồn.
Điều mà linh hồn theo đuổi là cảm xúc cao độ nhất của tình yêu mà ngươi có thể hình dung được. Đây là ước muốn của linh hồn, đây là mục đích của nó. Linh hồn theo đuổi cảm giác, không phải là ý thức, mà là cảm giác. Nó đã có tri thức, nhưng tri thức là thứ thuần khái niệm. Cảm giác là trải nghiệm. Linh hồn muốn cảm thấy chính nó và như thế để biết về nó trong kinh nghiệm của chính mình.
Cảm giác cao nhất là kinh nghiệm hiệp nhất với Tất cả Tồn Tại. Đây là cuộc trở về với Sự Thật mà linh hồn khắc khoải mong chờ. Đây là cảm giác về tình yêu trọn vẹn.
Tình yêu trọn vẹn đối với cảm giác cũng giống như màu trắng hoàn hảo so với các màu sắc. Nhiều người cho rằng màu trắng là sự vắng mặt của các màu. Không phải thế, màu trắng là sự tổng hợp của tất cả các màu khác.
Cũng vậy, tình yêu không phải là sự vắng mặt của một cảm xúc (ghét, giận, đam mê, ganh tị, tham lam), mà là sự hợp toàn của mọi thứ cảm giác. Nó là cái tổng cộng, là con số tích lũy. Là tất cả mọi sự.
Như vậy, để linh hồn cảm nghiệm được tình yêu hoàn hảo, nó phải trải nghiệm mọi thứ cảm giác của loài người.
Làm sao ta có thể có lòng thương xót đối với điều mà ta không hiểu được? Làm sao ta có thể tha thứ nơi người khác nơi mà ta chưa từng cảm nghiệm nơi bản thân ta? Thế nên chúng ta thấy được cả sự giản dị lẫn nét khoáng đạt tuyệt vời trong hành trình của linh hồn. Chúng ta hiểu rằng cuối cùng thì điều cần thiết là gì.
Mục đích của linh hồn con người là trải nghiệm tất cả những gì của nó – để nó có thể là tất thảy của nó.
Làm thế nào nó có thể lên nếu nó chưa từng xuống, có thể trái nếu chưa từng là phải? Làm sao nó có thể ấm nếu không biết đến lạnh, có thể tốt lành nếu nó khước từ sự dữ?
Hiển nhiên linh hồn không thể chọn là một điều gì, nếu không có gì để chọn. Để linh hồn cảm nghiệm được sự vĩ đại của nó, nó phải biết vĩ đại là gì. Điều này không thể thực hiện được nếu không có gì khác ngoài sự vĩ đại. Và như thế linh hồn nhận thức rằng sự vĩ đại ấy chỉ tồn tại trong không gian của điều không vĩ đại. Vì thế, linh hồn không bao giờ lên án điều không vĩ đại, mà lại chúc lành cho nó – vì nhìn thất trong đó một phần của chính mình, phải tồn tại để một phần khác được hiển lộ.
Lẽ dĩ nhiên, công việc của linh hồn ta khiến chúng ta chọn lấy sự vĩ đại – chọn điều tốt nhất của Ngươi Là Ai – mà không kết án điều ngươi không chọn. Đây là một nhiệm vụ to lớn, trải qua nhiều đời, vì ngươi đã quen với việc xét đoán gọi điều gì đó là “tốt” hoặc “xấu” hoặc “chưa đủ”, thay vì chúc lành cho điều ngươi không chọn.
Còn tệ hơn cả việc kết án – ngươi còn tìm cách làm hại đến điều mà ngươi không chọn nữa. Ngươi tìm cách phá hủy nó. Nếu có một người, một nơi, một vật mà ngươi không đồng ý, ngươi liền tấn công nó. Nếu có một tôn giáo đi ngược lại tôn giáo của ngươi, ngươi làm cho nó thành sai lạc. Nếu có một tư tưởng mâu thuẫn với tư tưởng của ngươi, ngươi chế giễu nó. Nếu có một ý niệm khác với ngươi, ngươi loại bỏ nó. Về điều này ngươi đã sai, vì ngươi chỉ tạo ra một nửa vũ trụ. Và ngươi thậm chí không thể nào hiểu được một nửa của ngươi khi ngươi phủi tay vứt bỏ nửa còn lại.
Tất cả những điều này rất sâu sắc – Cảm ơn Ngài. Chưa từng có ai nói với tôi những điều này. Ít nhất chưa từng giản dị như vậy. Và tôi đang cố gắng hiểu đây. Thật đấy, nhưng một số điểm trong đây thật khó nắm bắt quá, chẳng hạn như, dường như Ngài đang nói rằng chúng tôi nên yêu mến cái “sai” để nhờ đó chúng tôi có thể biết cái “đúng”. Có phải Ngài nói rằng chúng tôi phải ôm choàng lấy quỉ sứ, phải vậy không?
Còn có cách nào khác để ngươi chữa lành cho anh ta? Dĩ nhiên rồi, một con quỉ thật thì không tồn tại – nhưng ta trả lời cho ngươi dựa trên cái lối nói mà ngươi chọn.
Chữa lành là tiến trình đón nhận tất cả, sau đó chọn cái tốt nhất, ngươi có hiểu không? Ngươi không thể chọn là Thượng đế nếu không còn cái gì khác để chọn nữa.
Khoan đã, có ai nói gì về việc chọn là thượng đế đâu?
Cảm xúc cao nhất là tình yêu hoàn hảo, phải vậy không?
Vâng, tôi chắc là vậy.
Vì ngươi có thể tìm một cách mô tả tốt hơn về Thượng đế không?
Không, tôi chẳng còn cách nào khác.
Được, linh hồn ngươi tìm kiếm cảm giác cao độ nhất. Nó tìm cách trải nghiệm – và là – tình yêu hoàn hảo.
Nó là tình yêu hoàn hảo. Nó biết điều này. Nhưng nó ước muốn thực hiện nhiều hơn là biết thế. Nó muốn được là nó trong kinh nghiệm của nó.
Dĩ nhiên, ngươi đang tìm kiếm để là Thượng đế. Còn điều nào khác mà ngươi nghĩ là ngươi phải vươn tới không?
Tôi không biết nữa, Tôi cũng không chắc. Tôi đoán tôi chưa bao giờ nghĩ về nó theo hướng này. Có vẻ như có cái gì đó bang bổ trong việc ấy.
Ngươi không thấy có gì báng bổ khi tìm cách trở nên ma quỷ, nhưng lại thấy trở nên xúc phạm khi muốn trở nên như Thượng đế. Chà, chuyện này lại không đáng quan tâm sao?
Hãy khoan, Ai lại tìm cách trở nên giống như quỷ?
Ngươi chứ còn ai? Tất cả các ngươi chứ còn ai? Các ngươi thậm chí tạo ra những tôn giáo dạy ngươi rằng ngươi sinh ra trong tội lỗi – rằng các ngươi là tội nhân bẩm sinh – để thuyết phục các ngươi về sự xấu xa của chính mình. Nhưng nếu ta bảo các ngươi rằng các ngươi sinh ra từ Thượng đế - rằng các ngươi là những Ông, Bà Thượng đế thuần khiết là tình yêu tinh thuần từ lúc mới sinh – các ngươi sẽ gạt bỏ ta.
Cả cuộc đời ngươi, ngươi đã dung để thuyết phục là mình xấu xa.
Không chỉ ngươi xấu xa mà thôi, song các điều mà ngươi muốn đều xấu xa cả. Tình dục là xấu, tiền bạc là xấu, vui vẻ là xấu, quyền lực là xấu, có nhiều của cũng xấu, nhiều cái xấu quá. Một vài tôn giáo nơi các ngươi thậm chí còn bắt ngươi tin rằng nhảy múa là xấu, âm nhạc là xấu, thưởng thức cuộc sống là xấu. Chẳng mấy chốc các ngươi đồng ý rằng mỉm cười cũng xấu, toét miệng ra cười cũng xấu, yêu đương cũng xấu luôn.
Không, không đâu, anh bạn của tôi ơi, ngươi có lẽ còn chưa rõ lắm về nhiều chuyện, nhưng có một chuyện ngươi rõ lắm: ngươi và hầu hết những gì ngươi ước muốn, là xấu. Khi đã phán xét như thế về bản thân rồi, ngươi quyết định rằng việc của ngươi là trở nên tốt hơn.
Điều đó tốt thôi, nó cũng là mục tiêu cho bất cứ điều gì diễn ra –
nhưng có một cách nhanh chóng hơn, một lộ trình ngắn hơn, một lối đi tắt hơn.
Cách nào vậy?
Hãy chấp nhận Ngươi Là Ai và Là Gì ngay lúc này – và thể hiện điều đó.
Đây là điều Giêsu đã làm. Đó là con đường của Phật, của Krishna, là lối đi của mọi bậc Tôn sư xuất hiện trên trái đất này.
Và mọi bậc Tôn sư đều có cùng một thông điệp: Tôi là gì, anh cũng là thế. Điều tôi có thể làm, anh cũng làm được.
Những điều này và còn nhiều điều nữa, anh cũng sẽ làm được.
Nhưng các ngươi không chịu lắng nghe. Thay vì đó, các ngươi chọn con đường khó khăn hơn của người nghĩ rằng mình là quỷ, người tưởng rằng mình là kẻ xấu xa.
Ngươi nói rằng thật khó mà bước theo Đức Ki-tô, làm theo lời dạy của Đức Phật, thừa truyền ánh sáng của Krishna, và thật khó để làm một vị Tôn sư. Nhưng ta bảo ngươi hay điều này: Khước từ Người Mà Ngươi Là là
một việc khó khăn hơn nhiều so với chấp nhận nó.
Ngươi là sự thiện hảo, từ bi, thương xót và hiểu biết. Ngươi là bình an, hoan lạc và ánh sáng. Ngươi là tha thứ và kiên tâm, là sức mạnh và can đảm. Ngươi là kẻ chìa tay ra với người thiếu thốn, kẻ vỗ về trong lúc u sầu, là thầy thuốc trong lúc đau thương, là người chỉ đường trong cơn bối rối. Ngươi là sự khôn ngoan thượng trí và chân lý tối cao. Ngươi là bình an vô lượng và chân lý tối cao. Ngươi là bình an vô lượng và tình yêu vĩ đại. Ngươi là tất cả những điều ấy, và đôi khi trong đời, ngươi biết mình là những điều ấy rồi.
Bây giờ, hãy chọn để luôn biết mình như thế.