Chương I:
Mùa xuân 1992 – tôi nhớ là vào khoảng lễ Phục sinh năm ấy – một hiện tượng lạ thường đã xảy đến trong đời tôi. Thượng đế bắt đầu nói chuyện với bạn. Thông qua tôi.
Để tôi giải thích điều này.
Trong suốt thời gian này, tôi cảm thấy cực kỳ bất hạnh. Cả về bản thân, công việc, tình cảm và đời sống của tôi, ở mọi phương diện đều thất bại. Tôi có một thói quen lâu nay, là viết ra các ý nghĩ của mình thành những bức thư (mà tôi chẳng bao giờ gửi đi cả). Khi ấy, tôi cũng cầm lên một tập giấy màu vàng và bắt đầu trút ra những cảm xúc của mình.
Lần này, thay vì viết thêm một lá thư cho một người mà tôi tưởng tượng là đang làm khổ mình, tôi nghĩ đến việc đi thẳng đến cội nguồn, kẻ đầu têu trong việc làm khổ tôi. Tôi quyết định viết một lá thư cho Thượng đế.
Đó là một bức thư đầy hằn học và dữ dội, tràn đầy những rối rắm, vật vã và kết án. Và cả một đống những câu hỏi đầy giận dữ.
Tại sao cuộc đời tôi chẳng khá lên được? Phải cần đến những gì để cải thiện nó bây giờ? Tại sao tôi không thể tìm thấy hạnh phúc trong các mối quan hệ của mình? Chuyện thiếu tiền sao cứ ám ảnh mãi thế này? Cuối cùng, và quan trọng nhất, tôi đã làm gì để đáng phải chịu một cuộc sống vất vả triền miên như thế này?
Điều xảy đến khiến tôi thấy kinh ngạc. Khi đã viết hết ra giấy những câu hỏi đầy cay đắng và không lời đáp của mình, và sắp sửa ném cây bút qua một bên, thì bàn tay tôi vẫn còn tì lên tờ giấy, như thế nó bị giữ lại đó bởi sức mạnh vô hình. Đột nhiên, cây bút bắt đầu tự mình di chuyển. Tôi không có ý định viết gì tiếp, nhưng dường như một ý tưởng đang nảy sinh, và tôi quyết định buông mình theo nó. Để cho nó trào ra…
Ngươi có thực sự muốn trả lời hết câu hỏi này không, hay ngươi chỉ muốn xả cho bõ tức?
Tôi chớp mắt… và rồi tâm trí hiện lên câu trả lời. Tôi cũng viết nó ra giấy.
Cả hai. Đúng là tôi đang xả giận, nhưng nếu có ai trả lời được, thề có ma quỷ, tôi muốn nghe lắm.
Ngươi “thề có ma quỷ”… về nhiều thứ rồi. “Thề có trời” không tốt hơn sao?
Và tôi viết tiếp: Nói vậy là sao?
Thế rồi tôi bất đầu một cuộc đối thoại, ngay cả trước khi khi tôi nhận ra điều đó… vả lại tôi không viết nhiều cho bằng ghi lại.
Việc ghi chép lại này đã tiếp diễn được ba năm và vào lúc ấy, tôi chẳng biết nó sẽ đi đến đâu. Câu trả lời cho những vấn đề tôi đưa ra không bao giờ đến trước khi câu hỏi được viết ra đầy đủ, và tôi đã dẹp hết những suy nghĩ của mình qua một bên. Thường thì câu trả lời xảy đến nhanh hơn ngòi bút của tôi, và tôi phải viết ngoáy cho kịp. Mỗi khi cảm thấy hồ nghi, hoặc mất đi cảm giác rằng các từ ngữ này đang xuất hiện từ một nơi khác, tôi đặt bút xuống và bước ra khỏi cuộc trò chuyện, cho đến khi nào lại cảm thấy có hứng trở lại- xin lỗi nhé, tôi thấy đây là tư duy rất phù hợp – thì tôi mới trở lại với tập giấy và bắt đầu hí hoáy viết tiếp.
Các cuộc trò chuyện ấy vẫn còn tiếp tục khi tôi viết những dòng này. Và phần lớn sẽ được trình bày ở các trang tiếp theo… Các trang này là một cuộc đối thoại lạ lùng, mà thoạt đầu tôi không tin được, sau đó tôi cho là nó có giá trị cho riêng mình. Còn bây giờ, tôi hiểu rằng nội dung ấy nhắm đến không chỉ riêng tôi. Nó dành cho bạn và cho người khác nữa, những người được đọc cuốn sách này. Vì những câu hỏi của tôi thực ra là câu hỏi của các bạn.
Tôi muốn bạn tham gia cuộc đối thoại này ngay khi có thể, vì điều thực sự quan trọng ở đây không phải là câu chuyện của tôi, mà là của bạn. Chính câu chuyện của đời bạn đã đem bạn đến đây. Nội dung trong sách này có lien hệ đến chính kinh nghiệm cá nhân của bạn. Bằng không, bạn sẽ chẳng ngồi đây với cuốn sách, ngay lúc này.
Vì thế, chúng ta hãy đi vào cuộc đối thoại bằng một câu hỏi mà tôi đã đặt ra từ rất lâu rồi: Thượng đế nói như thế nào, và nói với ai? Khi tôi hỏi như thế, đây là câu trả lời của tôi nhận được:
Ta nói với hết mọi người. Vào mọi lúc. Vấn đề không phải Ta nói chuyện với ai, nhưng là có ai lắng nghe Ta nói không?
Ngạc nhiên chưa. Tôi xin ngài cắt nghĩa thêm về chuyện này. Đây là điều Thượng đế đã nói:
Trước hết hãy đổi từ nói bằng từ truyền đạt. Từ ngữ này tốt hơn, đầy đủ hơn, chính xác hơn. Khi chúng ta tìm cách nói với nhau – Ta với ngươi, ngươi với Ta, chúng ta ngay lập tức bị ràng buộc bởi giới hạn chật chội của lời nói. Vì lý do này, Ta không chỉ truyền đạt bằng lời nói mà thôi. Thực sự là Ta ít khi làm như thế. Hình thức truyền đạt mà Ta thường sử dụng nhất là qua cảm giác.
Cảm giác là ngôn ngữ của tâm hồn.
Nếu ngươi muốn biết cái gì là đúng đối với ngươi về một điều gì đó, hãy xem ngươi cảm thấy thế nào về nó.
Cảm giác đôi khi khó nhận ra – và thường khi thừa nhận chúng còn khó hơn. Nhưng ẩn trong những cảm giác sâu kín nhất của ngươi là sự thật cao nhất của ngươi đấy.
Quan trọng là làm sao tiếp cận được cảm giác ấy. Ta sẽ chỉ cách cho ngươi, nếu ngươi muốn.
Tôi nói với Người rằng tôi rất muốn, nhưng ngay lúc này tôi muốn Ngài trả lời cho tôi đầy đủ hơn về câu hỏi đầu tiên. Thượng đế nói thế này:
Ta cũng truyền đạt qua ý nghĩ nữa. Ý nghĩ và cảm giác không giống nhau, mặc dù chúng có thể xảy đến đồng thời. Khi truyền đạt qua ý nghĩ, ta thường sử dụng hình ảnh. Vì lý do này, ý nghĩ cũng là công cụ truyền đạt hữu hiệu hơn lời nói.
Ngoài cảm giác và ý nghĩ ra, Ta cũng còn dùng kinh nghiệm như một sứ giả truyền tin quan trọng.
Cuối cùng, khi cảm giác, ý nghĩ và kinh nghiệm đều thất bại, Ta mới sử dụng lời nói, lời nói thật ra là phương tiện truyền đạt kém hiệu quả nhất. Chúng thường bị giải thích sai và thường bị hiểu lầm.
Tại sao ư? Vì chính bản chất của lời nói. Lời nói chỉ là những cái thốt ra: là những âm thanh đại diện cho cảm giác, ý nghĩ và kinh nghiệm. Chúng là những biểu tượng. Dấu chỉ. Tín hiệu. Chúng không phải là chân lý. Chúng không phải là những điều có thật.
Lời nói có thể giúp ngươi hiểu được một điều gì đó. Kinh nghiệm giúp cho ngươi biết được nó. Nhưng có những điều ngươi không thể kinh nghiệm được. Vì thế nên Ta đã cho ngươi những cách khác để nhận biết. Chúng gọi là cảm giác. Và cả ý nghĩ cũng vậy.
Nhưng điều mỉa mai lớn nhất là, các ngươi đều đặt quá nhiều tầm quan trọng cho lời Thượng đế và quá ít cho kinh nghiệm.
Thật vậy, Các ngươi quá xem nhẹ giá trị của kinh nghiệm, đến độ khi kinh nghiệm của các ngươi về Thượng đế khác với những gì đã nghe về Thượng đế, lập tức các ngươi dẹp bỏ kinh nghiệm qua một bên và bám lấy lời nói, trong khi lẽ ra phải ngược lại mới đúng.
Kinh nghiệm và cảm giác của ngươi về một sự việc cho biết điều ngươi biết được qua thực tế và trực giác về điều đó. Lời nói chỉ tìm cách biểu tượng hóa điều ngươi biết, và thường có thể làm rối tung lên điều ngươi biết.
Vậy, trên đây là những công cụ Ta dùng để truyền đạt, nhưng chúng không phải là các phương pháp. Vì không phải mọi cảm giác, mọi ý nghĩ, mọi kinh nghiệm, mọi lời nói đều đến từ Ta đâu.
Có nhiều lời được nói ra từ những người khác, Nhân danh Ta. Nhiều ý nghĩ và cảm giác được nâng đỡ bởi những nguyên nhân không phải là sáng tạo trực tiếp của ta. Nhiều kinh nghiệm cũng xuất phát từ đó.
Vấn đề thách đố ở đây là nhận định. Cái khó khăn là biết được sự khác nhau giữa các thông điệp đến từ Thượng đế và các dữ liệu đến từ nguồn khác. Biện phân sẽ trở nên đơn giản khi áp dụng một qui tắc cơ bản:
Ý nghĩ cao nhất, Lời nói rõ ràng nhất, Cảm giác lớn lao nhất của ngươi đều thuộc về Ta. Mọi thứ kém hơn đều đến từ một nguồn khác.
Vậy là công việc biện phân đều trở nên đơn giản hơn rồi, vì ngay cả với những học sinh tiểu học, việc xác định cái gì là cao nhất, Rõ nhất và Lớn nhất cũng không phải là việc gì đó quá khó khăn.
Nhưng Ta sẽ cho ngươi những hướng dẫn sau đây nữa:
Ý nghĩ cao nhất luôn luôn là ý nghĩ chứa đựng niềm vui. Lời nói rõ ràng nhất là lời nói chứa đựng sự thật. Cảm giác lớn lao nhất là cảm giác mà ngươi gọi là yêu thương.
Vui mừng, sự thật, yêu thương.
Ba điều này có thể thay đổi lẫn cho nhau, và điều này đưa đến điều kia. Đặt chúng theo thứ tự nào không quan trọng.
Khi đã dựa vào những hướng dẫn trên đây để xác định những thông điệp nào là của Ta, và thông điệp nào đến từ nguồn khác rồi, vấn đề duy nhất còn lại là: Các thông điệp của ta có được lưu ý tới hay không.
Hầu hết là không. Một số là vì chúng có vẻ tốt đẹp quá đến độ khó có thể là sự thật. Những thông điệp khác là vì xem ra quá khó khăn, không thể làm theo. Nhiều thông điệp khác, đơn giản là chung bị hiểu sai. Nhưng nhiều nhất là bởi vì chúng không được đón nhận.
Sứ giả mạnh mẽ nhất của ta là kinh nghiệm. Nhưng ngay cả kinh nghiệm cũng bị các ngươi bỏ qua. Các ngươi đặc biệt bỏ qua loại thông điệp này.
Thế giới của ngươi sẽ không như tình trạng hiện giờ, chỉ cần các ngươi lắng nghe kinh nghiệm của mình. Hậu quả của việc ngươi không lắng nghe kinh nghiệm của mình là các ngươi cứ phải nhắc đi nhắc lại kinh nghiệm ấy nhiều lần. Vì mục đích của Ta sẽ không bị bóp nghẹt, ý muốn của Ta sẽ không bị lãng quên. Các ngươi sẽ bắt được thông điệp. Chỉ sớm hay muộn mà thôi.
Tuy nhiên, Ta không ép buộc các ngươi. Ta cũng chẳng bao giờ thôi thúc các ngươi. Vì Ta đã ban cho các ngươi một ý chí tự do – là khả năng làm điều mình chọn – và Ta sẽ không bao giờ rút lại điều ấy từ nơi các ngươi. Không bao giờ.
Và vì vậy Ta sẽ tiếp tục gửi đến ngươi cùng một thông điệp, gửi đi gửi lại, qua nhiều thiên kỷ và đến mọi chân trời góc biển mà ngươi đang ở. Ta sẽ không ngừng gửi đến ngươi các thông điệp của Ta cho đến khi ngươi nhận được và giữ lấy chúng, và gọi chúng là của mình.
Các thông điệp của Ta đến với ngươi dưới hàng trăm hình thức, vào hàng ngàn thời điểm khác nhau, ngang qua cả triệu triệu năm. Ngươi không thể nào bỏ sót nếu ngươi thực sự lắng nghe. Ngươi không thể nào tảng lờ chúng một khi đã thực sự nghe được. Như vậy sự giao tiếp giữa chúng ta sẽ bắt đầu thật mạnh mẽ. Vì trước đây, ngươi chỉ nói với Ta, cầu xin cùng Ta, khẩn nài Ta. Nhưng bây giờ, Ta có thể nói lại với ngươi, thậm chí như Ta đang làm bây giờ.
Làm sao tôi biết được sự truyền thông này là từ Thượng đế? Tôi làm sao biết được đây không phải là sự tưởng tượng của tôi?
Thì có gì khác đâu? Ngươi không thấy rằng Ta có thể dễ dàng làm việc qua trí tưởng tượng của ngươi cũng như qua những cái khác sao? Ta sẽ mang đến cho ngươi chính những ý nghĩ, lời nói và cảm giác đúng đắn, tại bất cứ thời điểm nào, phù hợp đúng với mục đích đề ra, sử dụng chỉ một hoặc nhiều công cụ.
Ngươi sẽ biết những lời ấy từ Ta, vì theo như lời ngươi, ngươi chưa bao giờ nói rõ ràng như thế. Nếu ngươi đã từng nói rõ ràng như thế về các vấn đề này, hẳn ngươi đã không cần phải hỏi rồi.
Thế Thượng đế truyền đạt cho ai? Họ có phải là những người đặc biệt không? Có phải vào những thời điểm đặc biệt không?
Mọi người, ai cũng đặc biệt, và mọi giây phút đều là vàng ngọc. Không có người nào và không có lúc nào đặc biệt hơn người khác, lúc khác. Nhiều người thích tin rằng Thượng đế truyền đạt bằng những cách thức đặc biệt, và chỉ cho một số người thôi. Niềm tin này loại bỏ số đông người ta khỏi trách nhiệm nghe thông điệp của Ta, còn đón nhận (là một chuyện khác) thì lại càng ít hơn nữa. Nó cũng cho phép họ lấy lời của ai đó khác thay vào. Ngươi không cần phải lắng nghe Ta, vì ngươi quyết định rằng có những người khác đã nghe Ta nói về mọi thứ, và ngươi chỉ cần lắng nghe những người ấy thôi.
Khi lắng nghe điều người khác cho rằng họ nghe Ta nói, ngươi không cần phải suy nghĩ gì cả.
Đây là lý do lớn nhất của đại đa số những người quay lưng với thông điệp của Ta ở bình diện cá nhân. Nếu ngươi thừa nhận ngươi đang trực tiếp nhận lấy các thông điệp của Ta thì ngươi có trách nhiệm phải giải thích chúng. Chấp nhận sự giải thích của những người khác (ngay cả những người đã sống cách đây 2000 năm) vẫn an toàn và dễ dàng hơn là tìm cách giải thích thông điệp mà ngươi đang nhận lấy vào ngay lúc này.
Nhưng Ta mời ngươi đi vào một hình thức thông giao mới mẻ với Thượng đế. Một cuộc giao tiếp hai chiều. Thực ra chính ngươi đã mời Ta đấy chứ. Vì ta đến với ngươi, dưới hình thức này, ngay lúc này để trả lời cho cuộc gọi của ngươi đấy.
Tại sao có một số người, như Đức Ki-Tô chẳng hạn, dường như nghe được sự truyền đạt của Ngài rõ hơn những người khác?
Vì có một số người sẵn sàng thực sự lắng nghe. Họ muốn nghe, và họ muốn để ngỏ cho sự truyền đạt, ngay cả khi nó có vẻ hiếm hoi, hoặc điên khùng, hoặc sai bét.
Vậy là chúng tôi nên lắng nghe Thượng đế cả khi điều được nói xem ra có vẻ sai lầm?
Nhất là khi nó có vẻ sai lầm. Nếu ngươi tin rằng cái gì ngươi cũng đúng thì cần gì phải nói chuyện với Thượng đế nữa?
Hãy tiến tới và hành động dưa trên tất cả những gì ngươi biết. Nhưng lưu ý nhé, tất cả các ngươi từng làm điều ấy từ xửa từ xưa rồi. Và hãy xem thế giới hiện nay có hình thù như thế nào. Rõ ràng, các ngươi đang thiếu một điều gì đó, đó là một cái gì đó mà ngươi không hiểu. Điều các ngươi hiểu thì phải có vẻ là đúng đối với các ngươi, vì “đúng” là từ các ngươi dùng để chỉ điều mà các ngươi đồng ý. Vì thế, cái mà ngươi thiếu khi nó xuất hiện lần đầu, ngươi sẽ cho rằng nó “sai”.
Cách duy nhất để đi tiếp là hỏi ngay chính mình, “chuyện gì xảy ra nếu mọi thứ tôi cho là “sai” thực ra là “đúng”? “Mọi nhà khoa học lớn đều biết chuyện này. Khi làm điều gì đó không thành, nhà khoa học đặt qua một bên tất cả các giả thuyết và bắt đầu lại từ đầu. Mọi phát sinh lớn đều được thực hiện một thái độ sẵn sàng và khả năng nhận mình không đúng. Và điều đó thực sự cần thiết ở đây.
Ngươi không thể biết được Thượng đế, chừng nào ngươi chưa thôi tự nhủ rằng ngươi đã biết Thượng đế rồi. Ngươi không thể nào nghe thấy Thượng đế chừng nào ngươi chưa thôi nghĩ rằng ngươi đã từng nghe Thượng đế rồi.
Ta không thể nói cho ngươi Sự Thật của Ta, Trừ phi ngươi ngừng nói cho Ta sự thật của ngươi.
Nhưng sự thật tôi biết về Thượng đế đến từ Ngài cơ mà.
Ai nói vậy?
Những người khác.
Người khác nào?
Các nhà lãnh đạo, các thừa tác viên. Các rabbi, các linh mục, sách vở nữa, như kinh thánh chẳng hạn.
Đó không phải là những nguồn đáng tin.
Không phải à?
Đúng, không phải.
Vậy cái gì mới là nguồn đáng tin?
Hãy lắng nghe cảm giác của ngươi. Hãy lắng nghe ý nghĩ cao nhất của ngươi. Lắng nghe kinh nghiệm. Mỗi khi có cái nào trong chúng khác biệt so với những gì ngươi được dạy qua các thầy, cô, hoặc đã đọc trong sách vở, hãy quên các lời kia đi, lời nói là kẻ truyền đạt sự thật ít đáng tin cậy nhất.
Tôi có quá nhiều điều muốn nói với Ngài, tôi muốn hỏi Ngài nhiều thứ lắm. Nhưng giờ tôi chăng biết bắt đầu từ đâu?
Chẳng hạn, tại sao Ngài lại không hiện ra? Nếu thực sự có một Thượng đế, và Ngài là nó, tại sao Ngài không hiển lộ chính Ngài bằng một cách thức mà chúng tôi đều hiểu được?
Ta đã làm như thế rồi chứ, làm đi làm lại nhiều lần. Ta cũng đang làm thế ngay lúc này.
Không, Tôi muốn nói bằng một phương thức kiểu mặc khải, làm sao không ai còn tranh cãi được, không ai phủ nhận được nữa.
Thí dụ như?
Thí dụ như hiện ra ngay bây giờ trước mắt tôi đây.
Thì ta đang làm thế rồi còn gì.
Đâu nào?
Ở bất cứ nơi nào ngươi đang nhìn.
Không, không tôi muốn nói đến một cách mà không ai bắt bẻ được nữa, cách mà không ai có thể phủ nhận.
Cách nào vậy? Ngươi muốn ta xuất hiện với hình dáng như thế nào?
Theo đúng hình dạng mà Ngài thực sự có.
Chuyện đó thì không thể được rồi. Vì ta chẳng có dáng hình nào mà ngươi hiểu được. Ta có thể mượn lấy một hình dáng mà ngươi có thể hiểu, nhưng khi ấy mọi người sẽ cho rằng điều họ nhìn thấy chính là hình dạng duy nhất của Thượng đế, thay vì cho rằng đó chỉ là một trong nhiều hình dạng của Thượng đế mà thôi.
Người ta tin rằng Ta là điều mà họ thấy Ta giống như vậy, thay vì là điều họ không nhìn thấy. Nhưng ta là người Bất Khả Kiến Vĩ đại, chứ không phải là hình dạng ta làm cho Bản thân Ta thành như vậy vào một thời điểm nhất định. Nói theo nghĩa nào đó, Ta là cái không phải là ta. Ta đến từ cái không phải là ta và ta luôn trở về đó.
Nhưng khi Ta đến dưới hình thức này hoặc nọ - một hình thức mà Ta cho rằng mọi người có thể hiểu ta – thì người ta lại vĩnh viễn gán cho Ta hình thức ấy.
Và nếu như Ta đến trong một hình thức khác, đến với những người khác thì người đầu tiên nói Ta không hiện ra với người thứ hai, vì Ta với người thứ hai không giống như lần Ta hiện ra với người trước, cũng không nói những điều tương tự - vậy thì làm sao đó có thể là ta được?
Vậy là ngươi thấy rồi đấy, vấn đề không phải ta bày tỏ chính mình dưới hình thức nào hoặc bằng cách nào. Cho dù ta chọn bất cứ phương cách hoặc hình thức nào đi nữa thì vẫn chẳng có cái nào hết gây tranh cãi.
Nhưng nếu Ngài làm một điều gì đó, để làm chứng sự thật Ngài là ai, một bằng chứng vượt lên mọi nghi ngờ và tranh cãi…
…Thì vẫn có người sẽ nói điều đó là do ma quỷ, hoặc là do đầu óc tưởng tượng của người ta, hoặc do một nguyên nhân nào khác chứ không phải từ Ta.
Nếu Ta tự biểu lộ mình như một Thượng đế toàn năng, Vua của Trời Đất, và Ta dời núi chuyển non để chứng minh cho điều đó, sẽ có những người nói rằng “Chắc hẳn nó là Satan”.
Chuyện lẽ dĩ nhiên là như thế thôi. Vì Thượng đế không bày tỏ Bản thân cho Bản thân từ hoặc thông qua việc quan sát bên ngoài, mà qua kinh nghiệm bên trong. Và khi kinh nghiệm bên trong đã hiển lộ được Chân Ngã của Thượng đế rồi, việc quan sát bên ngoài là cần thiết thì không thể nào có kinh nghiệm bên trong được.
Vậy nếu mặc khải được yêu cầu thì không thể nào có mặc khải được, vì hành động yêu cầu là một lời khẳng định rằng nó không có đó; rằng không có gì nơi Thượng đế được biểu lộ vào lúc này. Một lời khẳng định như thế tạo ra kinh nghiệm. Vì ý nghĩ của ngươi về một sự vật có tính sáng tạo và lời nói của ngươi mang tính tạo dựng. Và ý nghĩ của ngươi kết hợp với lời nói sẽ tạo nên hiệu quả lớn lao sinh ra thực tại của ngươi, vì thế ngươi sẽ kinh nghiệm được Thượng đế bây giờ không hiển lộ, vì nếu có, ngươi đã chẳng xin Thượng đế điều này làm gì.
Vậy có nghĩa là tôi không thể xin bất cứ điều gì tôi muốn sao? Có phải Ngài nói rằng việc cầu xin một việc gì đó thực sự đẩy nó ra xa khỏi mình?
Đây là một câu hỏi đã được đặt ra qua bao nhiêu thời đại rồi – và cũng đã được trả lời mỗi khi hỏi. Nhưng ngươi đã không nghe câu trả lời, hoặc không chịu tin thôi.
Bây giờ nó lại được trả lời một lần nữa, bằng ngôn ngữ thời nay như thế này:
Ngươi sẽ không có được điều ngươi xin, cũng không có được điều ngươi muốn. Bởi vì chính yêu cầu của ngươi là một điều khẳng định sự thiếu, và lời ngươi nói rằng ngươi muốn cái điều chỉ đưa đến việc tạo ra chính cái kinh nghiệm ấy – kinh nghiệm thiếu thốn – trong thực tại của ngươi.
Vì thế lời cầu nguyện đúng đắn không phải là lời nguyện nài xin. Nhưng là lời nguyện tạ ơn.
Khi ngươi cảm ơn chúa trước về một điều ngươi chọn để cảm nghiệm trong thực tế, thật ra, ngươi đã thừa nhận rằng nó đã có đó… trong thực tế rồi. Như vậy lời cảm ơn là sự khẳng định mạnh mẽ nhất với Thượng đế, một lời khẳng định rằng ngay trước cả khi ngươi xin, Ta đã đáp lời rồi.
Vì thế, đừng bao giờ nài xin. Hãy thưởng thức.
Nhưng có khi nào tôi tạ ơn Chúa trước về một điều gì đó, rồi nó chẳng bao giờ xảy đến không? Chuyện ấy coi chừng lại đưa tới vỡ mộng và cay đắng.
Ngươi đừng bao giờ tạ ơn như một công cụ để điều khiển Thượng đế; một công cụ đánh lừa cả Vũ trụ. Ngươi không thể lừa dối chính mình. Tâm trí ngươi biết được sự thật trong ý nghĩ của ngươi. Nếu ngươi nói “Tạ ơn Chúa về điều này điều kia”, trong khi ý thức rõ ràng nó không có đó trong thực tại của ngươi thì ngươi không thể mong Thượng đế biết ít hơn ngươi, để tạo ra nó cho ngươi.
Thượng đế biết điều ngươi biết, và điều ngươi biết là cái hiện ra thành thực tại của ngươi.
Thế nhưng, làm thế nào để tôi có thể tạ ơn về một điều mà tôi biết là không có đó?
Đức tin. Nếu ngươi có lòng tin chỉ bằng hạt cải, ngươi có thể chuyển núi dời non. Ngươi biết nó có đó, vì ta đã nói rằng nó ở đó. Vì ta đã nói rằng, ngay cả trước khi ngươi xin, Ta đã nhận lời. Vì Ta đã nói và nói với ngươi bằng một cách thức dễ hiểu, qua một bậc thầy mà ngươi có thể gọi tên, rằng bất cứ điều gì ngươi chọn, và chọn điều đó nhân danh ta thì nó sẽ có đó.
Nhưng có nhiều người bảo rằng lời cầu nguyện của họ không được đáp ứng.
Không có lời cầu nguyện nào – và lời cầu nguyện chẳng qua là một lời khẳng định mạnh mẽ về cái gì đó – không được trả lời. Mọi lời cầu nguyện – mọi ý nghĩ, mọi lời khẳng định, mọi cảm giác – đều có tính sáng tạo. Tùy theo mức độ nó được quả quyết như là sự thật mà nó được bộc lộ trong kinh nghiệm của ngươi thôi.
Khi người ta nói rằng một lời cầu nguyện không được đáp ứng, điều thực sự xảy ra là chính cái ý nghĩ, lời nói, cảm giác sốt sắng nhất đã được hoạt động rồi. Nhưng điều ngươi phải biết lúc này – và đây là điều bí mật – chính cái ý nghĩ đứng sau ý nghĩ – có thể gọi là Ý Nghĩ Nâng đỡ - mới là ý nghĩ đang kiểm soát.
Vì thế, nếu ngươi van xin khẩn nài, xem ra càng có ít cơ hội để ngươi cảm nghiệm điều mà ngươi nghĩ mình đang chọn. Vì Ý Nghĩ Nâng đỡ đứng sau việc này xin chính là: Ngươi không có điều mà giờ ngươi đang ước muốn. Ý Nghĩ Nâng Đỡ ấy trở nên thực tại của ngươi.
Ý Nghĩ Nâng Đỡ duy nhất có thể đè lên ý nghĩ này là ý nghĩ có được bằng lòng tin, đó là: Thượng đế sẽ ban cho ngươi bất cứ điều gì được xin, Ngài không thất hứa. Một số người có được lòng tin này, nhưng rất ít.
Tiến trình cầu nguyện trở nên dễ dàng hơn, khi thay vì phải tin rằng Thượng đế sẽ luôn gật đầu trước mọi yêu cầu, người ta chỉ cần trực giác một điều: bản thân lời yêu cầu là không cần thiết. Khi ấy lời cầu nguyện trở thành lời tạ ơn. Đó không còn là một yêu cầu nữa, nhưng là lời khẳng định lòng biết ơn vì một điều hiển nhiên.
Khi Ngài nói cầu nguyện là khẳng định một điều đã có, phải chăng Ngài nói rằng Thượng đế không làm gì hết; rằng những gì xảy ra sau khi cầu nguyện chỉ là kết quả của lời cầu nguyện?
Nếu ngươi tin rằng Thượng đế là đấng toàn năng, Người lắng nghe mọi lời cầu nguyện, chấp thuận một số người này, từ chối những người khác và chần chừ với số còn lại thì ngươi sai rồi. Thượng đế sẽ quyết định như thế dựa vào nguyên tắc nào bây giờ?
Nếu ngươi tin rằng Thượng đế là một đấng sáng tạo và quyết định hết mọi sự trong đời ngươi, ngươi sai rồi.
Thượng đế là người quan sát, chứ không phải người sáng tạo. Và Thượng đế đứng đó, sẵn sàng trợ giúp để ngươi sống cuộc sống của ngươi, nhưng không phải theo cách mà ngươi hy vọng đâu.
Vai trò của Thượng đế không phải là sáng tạo, hay phá bỏ các hoàn cảnh hoặc điều kiện của đời ngươi. Thượng đế đã tạo ra ngươi, giống như hình ảnh của Thượng đế. Ngươi đã tạo ra những gì còn lại, nhờ quyền năng mà Thượng đế ban cho ngươi. Thượng đế đã tạo ra tiến trình của sự sống và cũng tạo ra chính sự sống như ngươi biết rồi. Nhưng Thượng đế cũng ban cho ngươi chọn lựa tự do để hành xử với cuộc sống như ngươi muốn.
Theo nghĩa này, điều ngươi muốn cho ngươi là điều Thượng đế muốn cho ngươi.
Ngươi đang sống cuộc sống của ngươi theo cách ngươi đang sống cuộc sống của ngươi. Ta không hề có một sắp xếp nào trong chuyện này cả.
Ảo tưởng lớn nhất ngươi vướng vào là thế này: Thượng đế quan tâm cách này cách khác đến những gì ngươi làm.
Ta không quan tâm đến việc ngươi làm gì. Câu này quả là khó nghe. Nhưng ngươi có quan tâm chuyện con cái ngươi làm gì không, khi cho phép chúng đi ra ngoài chơi? Có quan trọng không, chuyên chúng nó chơi trốn tìm, bịt mắt bắt dê, hay chơi ô ăn quan? Không, vì ngươi biết chúng rất an toàn. Ngươi đã đặt chúng vào một môi trường mà ngươi biết là rất quen thuộc và thoải mái.
Dĩ nhiên, ngươi sẽ luôn hy vọng chúng không tự gây thương tích cho mình. Và nếu có, ngươi sẽ có mặt ngay để giúp chúng, băng bó cho chúng, dỗ chúng yên tâm, vui vẻ trở lại, rồi lại tiếp tục chơi đùa. Còn chuyện chúng nó chơi trò gì, ngươi đâu có thèm để ý.
Ngươi cũng sẽ bảo cho chúng biết những trò chơi nào là mạo hiểm. Nhưng ngươi không thể ngăn cản chúng chơi các trò ấy. Không thể luôn ngăn cản. Mãi mãi không. Không trong mọi lúc, từ bây giờ đến chết. Các bậc cha mẹ khôn ngoan đều biết điều này, nhưng họ không ngừng lo lắng kết quả. Chính cái thế lưỡng lập này – tức là không quan tâm đến tiến trình nhưng lại rất quan tâm đến kết cục – có thể mô tả gần đúng cái mâu thuẫn của Thượng đế.
Nhưng theo một nghĩa nào đó, Thượng đế còn không quan tâm đến kết cục tối hậu. Bởi vì cái kết cục tối hậu đã được bảo đảm rồi. Và đây là ảo tưởng lớn thứ hai của con người: kết cục của đời sống còn chưa rõ ràng.
Và chính ảo tưởng đệ nhị này đã tạo nên kẻ thù lớn nhất của ngươi, đó là sự sợ hãi. Vì nếu ngươi nghi ngờ kết cục thì ngươi phải nghi ngờ đấng tạo hóa – tức là nghi ngờ Thượng đế. Và nếu ngươi nghi ngờ thượng đế, ngươi phải sống trong bối rối và sợ hãi suốt đời.
Nếu ngươi nghi ngờ ý định của Thượng đế - Và khả năng của ngài trong việc tạo ra kết cục tối hậu thì làm sao ngươi có thể thoải mái được? Làm sao ngươi tìm thấy bình an đích thực được?
Nhưng Thượng đế có toàn quyền để làm cho ý định ăn khớp với kết quả. Ngươi không thể tin và cũng sẽ không tin vào điều này đâu (dù ngươi tuyên bố rằng Thượng đế là đấng toàn năng). Và vì thế, ngươi phải tạo ra trong trí tưởng tượng của mình một sức mạnh ngang hàng với Thượng đế, để ngươi có thể tìm ra một cách để cho ý muốn của Thượng đế bị bóp nghẹt. Và vì thế, ngươi đã tạo ra trong huyền thoại của mình một hữu thể có tên là “ma quỷ”. Thậm chí ngươi còn hình dung một Thượng đế gây chiến với thực thể này (ngươi cho rằng Thượng đế giải quyết vấn đề theo kiểu giống như ngươi). Cuối cùng ngươi thực sự tưởng rằng Thượng đế có thể bị thua trong cuộc chiến này.
Những điều này vi phạm đến những gì ngươi nói, ngươi biết về Thượng đế, nhưng chuyện ấy không can hệ. Ngươi sống cái ảo tưởng của ngươi, và do vậy ngươi cảm thấy sợ hãi. Tất cả đều do từ quyết định nghi ngờ Thượng đế của ngươi mà ra.
Nhưng nếu ngươi có một quyết định mới thì sao? Kết cục sẽ như thế nào?
Ta bảo ngươi này: ngươi muốn sống như Phật đã sống. Như Giê Su đã sống. Như mọi vị Thánh mà ngươi đã dựng tượng.
Nhưng, cũng như đa số các vị Thánh kia người ta sẽ không hiểu ngươi đâu, và khi ngươi cố công giải thích cái cảm giác bình an, vui sướng trong đời sống, hoan lạc nội tâm của ngươi, người ta sẽ lắng nghe những lời nói của ngươi, nhưng không nghe thấy đâu. Họ sẽ cố gắng lặp lại lời nói của ngươi, nhưng sẽ thêm thắt ít nhiều vào đó.
Họ sẽ thắc mắc làm thế nào ngươi có được điều mà họ không tìm thấy được. Và rồi họ sẽ sinh ra ghen tị. Chẳng mấy chốc ghen tị sẽ biến thành giận dữ, và trong cơn giận họ cố thuyết phục ngươi cho được rằng chính ngươi mới là người không hiểu Thượng đế.
Và nếu họ không thành công trong việc tách ngươi khỏi niềm vui của ngươi, họ sẽ kiếm cách làm hại ngươi, vì họ giận ngươi lắm. Và khi ngươi bảo với họ rằng chuyện ấy cũng không can hệ, rằng ngay cả sự chết cũng không làm gián đoạn niềm vui của ngươi, cung không thay đổi được sự thật, thì họ sẽ giết ngươi. Khi ấy, khi mà họ đã thấy ngươi bình an đón nhận cái chết, họ sẽ gọi ngươi là Thánh và lại yêu thương ngươi.
Vì bản tính con người là yêu thương, rồi phá hủy, rồi lại yêu thương điều mà họ quý nhất.
Nhưng… tại sao vậy nhỉ? Tại sao chúng tôi lại làm thế?
Trong nơi sâu thẳm nhất, mọi hành động của con người đều được thúc đẩy bởi một trong hai loại cảm xúc – sợ hãi hoặc yêu thương. Quả thực, chỉ có hai loại cảm xúc thôi – trong ngôn ngữ của tâm hồn chỉ có hai từ. Chúng ta là hai thái cực của nam châm lớn, mà Ta đã tạo nên khi tạo thành vũ trụ và thế giới của ngươi như hiện giờ ngươi biết.
Đó là hai đầu mút –ALpha và Omega – Chúng cho phép cái mà ngươi gọi là “tương đối” tồn tại. Không có hai điểm này, không có hai ý niệm lớn về mọi sự, thì không có ý tưởng nào khác có thể tồn tại.
Mọi tư tưởng và hành động của con người đề dựa trên yêu thương hoặc sợ hãi. Không còn động lực nào khác nơi loài người, và mọi ý niệm khác chỉ rút ra từ hai ý niệm ấy mà thôi. Chúng chỉ là các phiên bản khác, là biến tấu của cùng một chủ đề.
Hãy suy nghĩ cho kỹ về điều này và ngươi sẽ thấy là nó đúng. Đây là cái mà Ta gọi là Ý Nghĩ Nâng Đỡ. Nó là ý nghĩ yêu thương hoặc ý nghĩ sợ hãi. Đây là ý nghĩ nằm sau ý nghĩ. Nó là ý nghĩ đầu tiên. Nó là sức mạnh sơ khai. Nó là năng lượng thô mãnh điều khiển cổ động cơ kinh nghiệm con người.
Và đây là cách thức mà hành vi con người tạo ra kinh nghiệm lặp lại tiếp nối một kinh nghiệm lặp lại. Đây là lý do con người yêu rồi lại phá, phá rồi lại yêu: luôn luôn có sự chuyển động từ tình cảm này sang tình cảm khác. Tình yêu nâng đỡ sợ hãi nâng đỡ tình yêu nâng đỡ sợ hãi…
…Và lý do tìm thấy trong lời nói dối đệ nhất – lời nói dối mà ngươi coi như là sự thật về Thượng đế - rằng Thượng đế thì không thể tin tưởng được, rằng không thể cậy nhờ vào tình yêu của Thượng đế rằng Thượng đế đón nhận ngươi có điều kiện. Rằng kết cục tối hậu vẫn còn mơ hồ lắm. Vì ngươi không thể cậy nhờ vào tình yêu của Thượng đế luôn có đó, ngươi có thể cậy nhờ vào tình yêu của ai nữa? Nếu Thượng đế rút tay lại khi ngươi hành xử không đàng hoàng thì phàm nhân lẽ nào không làm như vậy?
… Và như vậy, ngay lúc ngươi chào đón tình yêu cao nhất của ngươi, ngươi cũng đón nhận nỗi sợ hãi lớn nhất.
Vì điều lo ngại đầu tiên của ngươi sau khi nói “Anh yêu Em” là không biết mình có nghe người kia nói lại câu đó không. Và nếu ngươi nghe được thì ngươi lập tức bắt đầu lo ngại rằng tình yêu của ngươi vừa tìm thấy đó sẽ bị mất đi. Và bởi vậy mọi hoạt động trở thành một phản ứng – bảo vệ mình chống lại mất mát – thậm chí ngươi còn tìm cách bảo vệ mình khỏi việc mất Thượng đế nữa.
Nhưng nếu ngươi biết Ngươi là Ai – rằng ngươi là hữu thể kỳ diệu nhất, nổi bật nhất, sang rỡ nhất mà Thượng đế đã tạo dựng – ngươi sẽ không bao giờ sợ hãi nữa. Vì ai có thể ruồng bỏ một tuyệt tác kỳ diệu đến vậy? Ngay cả Thượng đế cũng không tìm thấy một tỳ vết nào trong hữu thể ấy.
Nhưng ngươi không biết Ngươi là Ai, và ngươi cho rằng ngươi kém cỏi vô cùng, mà từ đâu ngươi tiếp thu được cái ý tưởng cho rằng ngươi kém cỏi hơn nhiều con người thực của ngươi vậy? Chỉ từ những người mà ngươi đón nhận hết mọi lời từ mọi sự. Từ cha mẹ ngươi.
Đó là những người yêu thương ngươi nhiều nhất. Thế tại sao họ nói dối ngươi? Nhưng không phải họ từng bảo ngươi rằng ngươi quá đáng trong điều này, và thiếu sót trong điều kia sao? Họ không nhắc nhở ngươi rằng họ chỉ trông chừng chứ không nghe ngươi? Họ đã không quát tháo với ngươi trong đôi lúc ngươi cao hứng nhất sao? Và họ đã không khuyến khích ngươi nên dẹp qua một bên những mộng tưởng phong phú nhất của ngươi sao?
Đó là những thông điệp mà các ngươi nhận được. Chúng chẳng ăn nhập với tiêu chuẩn trên kia, và vì thế không phải là thông điệp đến từ Thượng đế. Tuy nhiên, chúng vẫn rất có thể là như thế, vì chúng đến từ các thần tượng trong thế giới của các ngươi.
Chính cha mẹ ngươi dạy ngươi rằng tình yêu là có điều kiện – ngươi đã cảm nhận các điều kiện ràng buộc của họ nhiều lần rồi – và đó là kinh nghiệm ngươi đưa vào trong các quan hệ yêu thương của ngươi.
Đó cũng là kinh nghiệm ngươi mang đên với Ta.
Từ kinh nghiệm này, ngươi rút ra các kết luận về Ta. Trong cái khung này, ngươi nói lên sự thật của mình. Ngươi nói rằng: “Thượng đế là một Thượng đế yêu thương, nhưng nếu bạn phá bỏ giới răn của Người, Người sẽ trừng phạt bạn bằng hình phạt đời đời”.
Vì ngươi chưa từng trải qua những hình phạt từ cha mẹ ngươi đó sao? Ngươi không biết đến nỗi đau của việc bị họ kết án sao? Vậy thì, làm sao ngươi có thể hình dung điều gì khác về Ta được?
Ngươi đã quên mất thế nào là được yêu thương vô điều kiện. Ngươi chẳng còn nhớ được cái cảm nghiệm về tình yêu của Thượng đế. Và bởi thế, ngươi cố gắng hình dung xem tình yêu của Thượng đế giống với cái gì, dựa trên điều ngươi thấy được về tình yêu trong thế giới.
Ngươi đã phóng chiếu cái vai trò “cha mẹ” lên Thượng đế, và thế là đi đến một Thượng đế xét đoán, thưởng và phạt, dựa vào những gì ngươi cảm thấy về cách ngươi đã được nuôi dưỡng. Nhưng đây là một cái nhìn quá ấu trĩ về Thượng đế, dựa vào huyền thoại của ngươi. Chẳng liên quan gì đến ta là Ai chút nào.
Vậy là sau khi đã tạo ra cả một hệ thống các ý nghĩ như thế về Thượng đế, một hệ thống chỉ đựa trên kinh nghiệm của loài người thay vì những chân lý thiêng liêng, tiếp theo các ngươi liền tạo ra một thực tại quanh tình yêu. Đó là một thực tại dựa vào sự sợ hãi, bắt rễ trong ý tưởng về một Thượng đế sợ hãi và báo thù. Ý Nghĩ Nâng Đỡ đã sai, nhưng phủ nhận tư tưởng ấy sẽ làm sụp đổ toàn bộ nền thần học của các ngươi. Và giả như có một nền thần học mới có thể thực sự giải thoát ngươi, đáng thay thế cho nó, thì ngươi cũng không thể chấp nhận cái mới này, vì ý niệm của một Thượng đế không nên sợ hãi, Đấng không xét xử, Đấng không có lý do gì để trừng phạt, ý niệm ấy thật quá tốt đẹp, khó có thể đưa vào dù là trong ý niệm vĩ đại nhất của ngươi Thượng đế là Ai.
Thực tại tình yêu đưa trên sự sợ hãi này chi phối kinh nghiệm của ngươi về tình yêu. Đúng ra nó tạo nên kinh nghiệm yêu thương của ngươi. Vì ngươi không chỉ nhìn thấy chính mình đang đón nhận một tình yêu có điều kiện, ngươi còn thấy mình đang cho đi tình yêu ấy với cùng một cách thức. Và thậm chí, trong khi ngươi rút tình yêu lại, thu về và đặt ra các điều kiện của mình, một phần trong ngươi vẫn biết rằng đây không phải là tình yêu. Ngoài ra, hình như ngươi bất lực trong việc thay đổi cách thức trao tặng tình yêu. Ngươi đã vất vả mới học được nó, ngươi tự nhủ, và ngươi sẽ bị nguyền rủa nếu lại tự để mình tổn thương lần nữa. Nhưng sự thật là, ngươi sẽ bị kết án nếu ngươi không từ bỏ.
(Do những tư tưởng (sai lầm) của chính ngươi về tình yêu, ngươi tự lên án mình, để không bao giờ cảm nghiệm được tình yêu tinh thuần. Ngươi cũng tự kết án mình để không bao giờ biết được ta thực sự là Ai. Cho đến khi ngươi biết được. Vì ngươi sẽ không thể phủ nhận Ta mãi mãi, và sẽ đến lúc ngươi cùng Ta giao hòa với nhau).
Mọi hành vi do loài người thực hiện đều dưa trên tình yêu hay sợ hãi, chứ không chỉ những hành vi liên hệ đến các mối tương giao. Các quyết định ảnh hưởng đến công việc, ngành nghề, chính trị, tôn giáo, việc dạy dỗ lớp trẻ, chương trình xã hội của mỗi quốc gia, mục tiêu kinh tế của xã hội, các chọn lựa lien hệ đến chiến tranh, hòa bình, tấn công, phòng thủ, xung đột, khuất phục, các quyết định chiếm đoạt, từ bỏ, thu giữ hoặc chia sẻ, hiệp nhất hay phân rẽ - mỗi một lựa chọn tự do mà các ngươi thực hiện đều xuất phát từ hai điều kia: yêu và sợ.
Sợ sệt là năng lượng khiến ngươi co lại, đóng cửa, thu mình, chạy trốn, giấu giếm và làm hại.
Tình yêu là năng lượng khiến ngươi bung ra, mở cửa, gửi đi, lưu lại, bộc lộ, chia sẻ và chữa lành.
Sợ hãi bao bọc chúng ta dưới lớp y phục, còn tình yêu cho phép chúng ta trần truồng đứng lên. Sợ hãi bám víu và bắt chộp mọi thứ chúng ta có, còn tình yêu thì cho đi tất cả những gì chúng ta có. Sợ hãi thì bám chặt, yêu thương thì ôm ấp. Sợ hãi thì nắm giữ, tình yêu thì cho đi. Sợ hãi giày vò, tình yêu xoa dịu. Sợ hãi gây hấn, tình yêu cải thiện.
Mọi ý nghĩ, lời nói, hành động của con người đều dựa trên cảm xúc này hoặc cảm xúc khác. Ngươi không có chọn lựa về điều này, vì không có gì khác để chọn đâu. Nhưng ngươi có thể tự do chọn lựa một trong hai cảm xúc ấy.
Ngài nói xem ra đơn giản quá, nhưng trong những lúc phải quyết định, thường thì sợ hãi thắng thế hơn, Tại sao vậy?
Vì ngươi đã được dạy để sống trong sợ hãi. Ngươi đã được nghe kể về sự sống sót của những kẻ khéo léo nhất, chiến thắng của kẻ mạnh nhất, thành công của người thông minh nhất. Ngươi được nghe rất ít về vinh quang của người yêu thương nhiều nhất. Và vì thế, ngươi nỗ lực để trở thành ngươi khéo léo nhất, thông minh nhất, mạnh nhất – bằng cách này hay cách khác – và nếu ngươi thấy mình kém sút trong bất cứ hoàn cảnh nào, ngươi sợ thua, vì ngươi đã được bảo cho biết rằng kém là thua.
Và vì vậy, dĩ nhiên ngươi chọn lấy hành động do sợ hãi bảo trợ, vì đó là điều ngươi đã được dạy. Nhưng Ta bảo ngươi này: Khi ngươi chọn hành động vì yêu mến thì ngươi sẽ hành động không chỉ để sống sót. Ngươi sẽ hành động không chỉ để chiến thắng, để thành công. Khi ấy, ngươi sẽ kinh nghiệm được vinh quang trọn vẹn của Ngươi Thực Sự Là Ai, và ngươi có thể là ai.
Để làm được điều này, ngươi phải dẹp qua một bên những lời dạy dỗ rất phong phú nhưng sai lầm của các thầy dạy của người trên đời, và nghe những giáo huấn của những người có được sự khôn ngoan từ một nguồn khác.
Giữa loài người có những bậc thầy như thế, và luôn luôn có, vì ta sẽ không để ngươi không có người nào chỉ bảo ngươi, dạy dỗ, hướng dẫn ngươi và nhắc nhở ngươi về các chân lý ấy. Nhưng vị thầy tốt nhất lại không phải ai đó ngoài ngươi, mà là tiếng nói ở trong ngươi. Đây là một công cụ đầu tiên ta sử dụng, vì ngươi dễ tiếp cận nó nhất.
Tiếng nói bên trong là giọng nói lớn nhất để ta nói, vì nó gần ngươi nhất. Đó là tiếng nói bảo ngươi một điều gì đó là đúng hay sai, thật hay giả, tốt hay xấu như ngươi đã định nghĩa. Nó là ra đa định hướng, là bánh lái cho tàu, người hướng dẫn cho hành trình, nếu ngươi để nó làm thế.
Đó là tiếng nói bảo cho ngươi ngay lúc này, những lời ngươi đang đọc có phải là những lời của tình yêu hay của sợ hãi. Bằng thước đo này, ngươi quyết định chúng là những lời đáng lắng nghe hay bỏ qua.
Ngài nói rằng khi tôi luôn luôn chọn hành động được tình yêu thúc đẩy thì tôi sẽ cảm nghiệm được vinh quang trọn vẹn của tôi là ai và tôi có thể là gì. Ngài có thể cắt nghĩa thêm được không?
Duy nhất có một mục đích cho mọi đời sống, đó là để ngươi và mọi loài đang sống trải nghiệm niềm vinh quang trọn vẹn nhất.
Mọi điều khác ngươi nói, ngươi suy nghĩ hay hành động đều nhắm đến điều này. Chẳng có có việc gì khác cho linh hồn ngươi làm, Và cũng chẳng có điều gì khác mà linh hồn ngươi muốn làm cả.
Điều kỳ diệu của mục đích này là ở chỗ, nó không bao giờ kết thúc. Kết thúc là giới hạn, và mục đích của Thượng đế không có cái biên giới kiểu đó. Nếu có thời khắc nào đó ngươi cảm nghiệm mình đang ở trong vinh quang tuyệt đỉnh thì ngươi sẽ hình dung ra một vinh quang còn chói lọi hơn để vươn tới. Ngươi càng vươn cao thì ngươi càng trở nên hơn nữa, càng có thêm điều để ngươi vươn lên.
Bí mật sâu xa nhất: đời sống không phải là một tiến trình khám phá, mà là một tiến trình sáng tạo.
Ngươi không khám phá bản thân, nhưng đang sáng tạo ra chính mình. Vì thế đừng tìm hiểu xem ngươi là Ai, nhưng hãy tìm cách xác định Ngươi Muốn là Ai.
Có những người nói rằng đời sống là một trường học, rằng chúng ta ở đây để học một số bài học, rằng một khi “tốt nghiệp”, chúng ta có thể tiếp tục các mục tiêu lớn hơn, không còn bị giam hãm trong cơ thể nữa, Điều này đúng không?
Đó là một phần khác trong huyền thoại của các ngươi. Nó dựa trên kinh nghiệm của loài người.
Vậy đời sống không phải là một trường học?
Không.
Chúng tôi không ở đây để học tập?
Không.
Vậy tại sao chúng tôi lại ở đây?
Để nhớ lại, để sáng tạo lại ngươi là Ai.
Ta đã bảo ngươi nhiều lần rồi. Nhưng ngươi không tin Ta. Nhưng thực sự là thế, đúng như nó phải thế. Vì quả thực, nếu ngươi không tự tạo ra chính mình thì Người Mà ngươi Là thì không thể nào có ngươi như thế được.
Được thôi. Ngài làm tôi lạc mất rồi. Hãy trở lại chỗ trường học một chút. Tôi đã nghe hết thầy này đến thầy kia bảo chúng tôi rằng đời sống là một trường học. Tôi thực sự sốc khi nghe Ngài phủ nhận điều đó.
Trường học là một nơi ngươi đi đến nếu có điều gì đó ngươi không biết mà ngươi muốn biết. Đó không phải là nơi ngươi đến nếu ngươi đã biết điều đó rồi và đơn thuần chỉ muốn kinh nghiệm cái biết của ngươi.
Đời sống (như ngươi gọi thế) là cơ hội để ngươi biết bằng thực nghiệm điều ngươi đã biết trong khái niệm. Ngươi chẳng cần học thêm điều gì để làm điều đó. Ngươi chỉ cần nhớ lại những gì ngươi đã biết và hành động theo nó mà thôi.
Tôi chưa hiểu lắm.
Hãy bắt đầu từ đây nhé. Linh hồn – linh hồn của ngươi – biết được tất cả những gì phải biết trong mọi lúc. Không có gì còn ẩn kín với nó, chẳng có gì là không biết. Nhưng biết thôi chưa đủ. Linh hồn còn tìm cách trải nghiệm nữa.
Ngươi có thể biết bản thân mình quảng đại, nhưng nếu ngươi chưa làm một điều gì diễn tả lòng quảng đại ấy, ngươi chẳng có gì cả ngoài một khái niệm. Ngươi có thể biết mình tử tế với ai đó, ngươi chỉ có một ý tưởng về bản thân mình mà thôi.
Ước muốn duy nhất của linh hồn ngươi là biến cái khái niệm vĩ đại nhất của nó về bản thân thành một kinh nghiệm vĩ đại nhất. Khi khái niệm còn chưa trở thành kinh nghiệm, mọi cái chỉ là suy nghiệm. Ta đã suy nghiệm về bản thân Ta từ rất lâu rồi. Lâu hơn cả những gì ngươi và Ta có thể cùng nhớ. Lâu hơn cả số tuổi vũ trụ nhân với tuổi vũ trụ. Ngươi thấy đấy, trải nghiệm của Ta về bản thân mình còn non trẻ - và mới mẻ lắm.
Ngài lại làm tôi lạc đường rồi. Ngài nói kinh nghiệm của Ngài về chính Ngài ư?
Đúng vậy, hãy để Ta giải thích cho ngươi thế này nhé:
Vào lúc đầu tiên, điều hiện hữu là toàn bộ cái đã có và không có gì khác nữa. Nhưng Toàn Bộ Điều Hiện Hữu không thể biết về chính mình – Vì Toàn Bộ Điều Hiện Hữu là toàn bộ cái đã có, ngoài ra chẳng có gì khác. Và vì thế, Toàn Bộ Điều Hiện Hữu… là không. Vì khi thiếu vắng một điều gì khác nó, Toàn Bộ Điều Hiện Hữu là không.
Đây là cập Hiện Hữu/Phi Hiện Hữu vĩ đại mà các nhà thần bí đã nói đến từ lúc thời gian bắt đầu.
Bây giờ, Toàn Bộ Điều Hiện Hữu biết rằng nó là toàn bộ điều đã hiện hữu – nhưng như thế không đủ, vì nó chỉ có thể biết được sự tráng lệ hoàn hảo của nó trong khái niệm, chứ không phải bằng trải nghiệm. Nhưng kinh nghiệm về bản thân nó là điều nó khát khao, vì nó muốn biết “cảm thấy mình thật tráng lệ” là như thế nào. Tuy vậy, điều ấy không thể nào làm được vì “tráng lệ” là một hạn từ mang tính tương đối. Toàn bộ Điều Hiện Hữu không thể biết được cảm thấy tráng lệ là như thế nào, trừ phi có một điều không tráng lệ ở đó. Khi thiếu vắng cái không phải là, thì điều LÀ, là không.
Ngươi hiểu được điều này không?
Tôi nghĩ là có, Ngài tiếp tục đi.
Được rồi.
Điều duy nhất mà Toàn Bộ Điều Hiện Hữu biết được là không có gì khác. Và như vậy có thể và sẽ không bao giờ nó biết được về chính mình từ một điểm qui chiếu ở bên ngoài nó. Vì không có một điểm nào như thế tồn tại. Chỉ có duy nhất một điểm qui chiếu tồn tại, và đó là chỗ duy nhất ở bên trong. Là cái “Là – Không Là”. Hiện hữu – Phi hiện hữu.
Dù vậy, Toàn Bộ Hiện Hữu muốn biết về Mình qua trải nghiệm.
Năng lực này – cái năng lượng tinh tuyền, không được thấy, được nghe, được quan sát và vì thế không ai biết đến – muốn cảm nghiệm về mình như một thực thể hoàn toàn diễm lệ. Để làm được điều này, Nó nhận ra rằng Nó phải sử dụng một điểm qui chiếu từ bên trong.
Nó lý luận rất đúng, rằng bất cứ một phần nào trong chính Nó đều nhất thiết phải kém hơn toàn thể. Nếu Nó chỉ cần chia cắt ra thành từng mẩu nhỏ thì mỗi mẫu nhỏ ấy kém hơn toàn thể, có thể nhìn lại phần còn lại của chính Nó và nhìn thấy sự diễm lệ.
Và thế là toàn Bộ Điều Hiện Hữu đã tự phân chia mình – và trong một giây phút huy hoàng, trở nên cái là cái này và cái là cái kia. Lần đầu tiên, này và kia tồn tại, hoàn toàn tách rời nhau. Tuy nhiên cả hai vẫn đồng thời tồn tại. Và cũng tồn tại cái không phải cả hai.
Như vậy, ba yếu tố bỗng chốc cùng tồn tại: cái ở đây, cái ở đó. Và cái không ở đây cũng không ở đó – nhưng Nó phải tồn tại, để đây và đó tồn tại.
Chính cái hư không nâng đỡ mọi sự. Chính cái phi không gian nâng đỡ không gian. Chính cái toàn thể nâng đỡ từng thành phần.
Ngươi có hiểu được không?
Ngươi theo được chứ?
Tôi nghĩ là theo được. Không biết Ngài có tin được không, nhưng cách Ngài minh họa rất rõ ràng, và tôi cho rằng tôi thực sự hiểu đây.
Giờ ta sẽ đi xa hơn. Bây giờ cái hư không nắm giữ mọi sự này mà nhiều người gọi là Thượng đế. Nhưng gọi như thế cũng không chính xác, vì nó gợi ý rằng có một cái gì đó mà Thượng đế không phải là, - tức là những thứ không phải là “hư không”. Nhưng Ta Là tất cả Mọi Thứ - nhìn thấy và không nhìn thấy được. Vì thế, nếu mô tả về ta như Đấng Vĩ Đại không Nhìn Thấy – Đấng Hư Không, hay Khoảng Không Ở Giữa, theo lối định nghĩa thần bí của Phương Đông về Thượng đế, tất cả những danh hiệu này cũng không chính xác gì hơn những định nghĩa có vẻ thực tế hơn của phương tây về Thượng đế như là tất cả những gì thấy được. Nhưng ai tin rằng Thượng đế là Toàn Bộ Hiện Hữu và Toàn Bộ Phi Hữu thì họ hiểu đúng.
Bây giờ, khi tạo ra cái “ở đây” và cái “ở đó”, Thượng đế đã làm cho Ngài có thể biết được về Chính Mình. Trong giây phút bùng nổ vĩ đại từ bên trong, Thượng đế đã tạo ra Tương đối tính – món quà vĩ đại nhất mà Thượng đế tặng cho Chính Mình. Như vậy, tương quan là món quà vĩ đại nhất mà Thượng đế đã ban cho ngươi. Điểm này sẽ được thảo luận chi tiết hơn sau này. Từ không Có Gì như vậy đã vọt ra mọi thứ. Đây là một biến cố tâm linh, rất tình cờ, lại hoàn toàn phù hợp với điều mà các khoa học gia các ngươi gọi là thuyết Big bang.
Khi các yếu tố của mọi sự đã vọt ra thì thời gian được tao thành, vì một sự vật lúc đầu ở đây, rồi ở đó – và cái khoảng cần thiết để đi từ đây đến đó thì có thể đo lường được.
Các thành phần thấy được của Chính Nó đã bắt đầu tự định nghĩa chính mình, “có quan hệ” với nhau. Các thành phần không thấy được cũng làm như vậy.
Thượng đế biết rằng để cho tình yêu tồn tại – và tự biết mình là tình yêu thuần khiết – thì cũng phải tồn tại một đối nghịch của tình yêu. Vì thế Thượng đế quyết định tạo ra một đối cực vĩ đại – đối nghịch tuyệt đối của tình yêu – là tất cả những gì không phải là tình yêu – và giờ nó được gọi là sợ hãi. Ngay lúc sợ hãi tồn tại, tình yêu cũng bắt đầu hiện hữu như một thứ có thể trải nghiệm được.
Việc sáng tạo ra nhị nguyên giữa tình yêu và đối cực của nó là điều mà loài người thường nhắc đên trong các huyền thoại của mình. Họ coi đó là sự xuất hiện sự dữ, sự sa ngã của Adam, sự nổi loạn của Satan, vân vân.
Cũng như các ngươi muốn nhân cách hóa tình yêu tinh ròng thành một nhân vật mà các ngươi gọi là Thượng đế thì các ngươi cũng nhân cách hóa nỗi sợ hãi tuyệt đối thành một nhân vật mà các ngươi gọi là ma quỉ.
Một số người trên trái đất đã xây dựng những huyền thoại còn chi tiết hơn quanh sự kiện này, bổ sung những hoạt cảnh chiến tranh, có cả thiên binh và quỉ tướng, cac thế lực thiện ác, sang và tối.
Huyền thoại này là nỗ lực tìm hiểu của nhân loại thời sơ khai, và họ kể lại cho người khác bằng một lối để họ có thể hiểu được, về một hiện tượng có tầm vóc vũ trụ mà linh hồn con người có ý thức rất sâu xa, nhưng tâm trí họ lại vô phương tiếp nhận.
Khi tạo ra vũ trụ như một phiên bản có sự phân chia của Chính Mình, Thượng đế cũng đã tạo ra từ năng lượng tinh thần, mọi thứ hiện giờ đang hiện hữu – cả thấy được lẫn vô hình.
Nói cách khác, không chỉ thế giới vật lý được tạo ra, mà cả thế giới siêu hình nữa. Nửa phần Thượng đế tạo thành nửa thứ hai của phương trình Là/Không là cũng đã bùng nổ thành vô số mảnh nhỏ hơn toàn thể. Các ngươi gọi những đơn vị năng lượng ấy là tinh thần.
Trong một số huyền thoại tôn giáo có kể rằng “Thượng đế là cha” có nhiều con cái là các thần. Điều này song hành với kinh nghiệm của loài người về sự song tự nhân bội. Đây dường như cũng là cách duy nhất để số đông người ta trình bày được ý niệm về sự xuất hiện thình lình – bất chợt hiện hữu – của vô số thần trong “nước trời”.
Trong trường hợp này, những câu chuyện huyền thoại của các ngươi không xa cách thực tại bao nhiêu – vì nói theo nghĩa rộng, các tinh thần bất tử bao gồm cả toàn thể tinh của Ta đều là con Ta.
Mục đích thần thánh của Ta khi phân chia Ta là để tạo nên một số vừa đủ các phần của ta, để Ta có thể biết được Chính Mình qua thực nghiệm., Chỉ có một cách để Đấng Tạo Hóa biết được Chính Mình là Đấng Tạo Hóa qua thực nghiệm, đó là sáng tạo. Và vì thế, Ta ban cho mỗi một trong vô số phần của Ta (đều là con cái tinh thần của Ta) cùng một quyền lực sáng tạo mà Ta đã có như một toàn thể.
Đây là điều mà tôn giáo của các ngươi muốn nói đến, khi cho rằng các ngươi được tạo dựng “theo hình ảnh của Thượng đế”. Điều này không có nghĩa là cơ thể của các ngươi và của Ta có hình dạng giống nhau (mặc dù Thượng đế có thể mang lấy bất cứ hình dạng nào Ngài muốn, vì một mục đích nào đó). Nó muốn nói rằng yếu tính của chúng ta là một. Chúng ta được cấu tạo bởi cùng một chất thể. Chúng ta là “CÙNG MỘT THỨ”; với tất cả thuộc tính và khả năng – bao gồm cả khả năng tạo ra thực tại vật chất từ hư không.
Mục đích của Ta khi tạo ra các ngươi, các con cái tinh thần của Ta, là để Ta biết Mình là Thượng đế, Ta không có cách nào khác để làm được điều đó, ngoại trừ thông qua các ngươi. Vậy, cũng có thể nói rằng mục đích của Ta dành cho các ngươi là các ngươi sẽ biết được mình là Ta.
Việc này xem ra có vẻ rất đơn giản, nhưng nó lại trở nên rất phức tạp – Vì chỉ có một cách để các ngươi biết được mình là Ta.
Bây giờ, ngươi hãy cố gắng theo dõi đoạn này nhé – hãy vắt óc ra mà theo – vì chuyện này rất tế nhị. Ngươi sẵn sàng chưa?
Đã.
Tốt. Hãy nhớ nhé, ngươi đã xin được giải thích. Ngươi đã chờ đợi nhiều năm rồi. Ngươi đã yêu cầu giải đáp bằng ngôn ngữ bình dân, chứ không phải bằng một lý thuyết thần học hay khoa học.
Vâng, tôi biết điều tôi đã xin mà.
Ngươi đã xin, vì thế ngươi sẽ nhận được.
Bây giờ, để mọi chuyện đơn giản, Ta sẽ sử dụng hình mẫu con cái Thượng đế trong huyền thoại của các ngươi làm cơ sở để nói chuyện, vì đó là mẫu mà ngươi quen thuộc hơn – và về nhiều mặt, nó cung không khác biệt là mấy.
Vậy, hãy quay trở lại chỗ tiến trình tự biết mình hoạt động như thế nào.
Có một cách Ta có thể khiến tất cả các con cái tinh thần của ta biết chúng là thành phần của Ta – đó là bảo cho chúng biết. Điều này Ta làm rồi. Nhưng ngươi thấy đấy, đối với Tinh Thần, việc đơn giản biết Mình là Thượng đế, hay một phần của Thượng đế, con cái của Thượng đế, kẻ kế thừa của vương quốc, v..v… là không đủ.
Như Ta đã giải thích, biết một điều và trải nghiệm điều đó là hai việc khác nhau. Tinh thần ao ước biết về Mình qua trải nghiệm (như ta đã ao ước). Ý thức thuần bằng khái niệm không đủ. Vì thế Ta vạch ra một kế hoạch. Đó là ý tưởng độc đáo nhất trong vũ trụ - và là sự cộng tác kỳ vĩ nhất. Ta nói đó là sự cộng tác, vì tất cả các ngươi đều ở trong đó cùng với ta.
Theo kế hoạch này, các ngươi là tinh thần thuần túy sẽ đi vào thế giới vật lý vừa tạo ra. Vì vật lý tính là cách duy nhất để biết qua cảm nghiệm điều các ngươi đã biết qua khái niệm. Quả thực, đó là lý do ta tạo ra vũ trụ vật lý để bắt đầu – và hệ thống tương đối để cai quản nó cũng như mọi tạo vật khác.
Khi đã ở trong vũ trụ vật lý, các ngươi, những con cái tinh thần của ta, có thể trải nghiệm điều các ngươi biết về bản thân mình – nhưng trước tiên, các ngươi phải biết được điều đối nghịch. Để cắt nghĩa điều này một cách đơn giản, ngươi không thể biết ngươi cao trừ phi ngươi biết thấp là gì. Ngươi không thể cảm nghiệm cái thành phần của ngươi mà ngươi gọi là mập, trừ phi ngươi cũng biết thế nào là gầy ốm.
Đưa vào logic tối thượng, ngươi không thể nào cảm nghiệm bản thân như điều ngươi là, cho đến khi ngươi gặp cái không là. Đây là mục đích của lý thuyết tương đối và của toàn bộ đời sống vật lý. Chính nhờ điều ngươi không là mà ngươi có thể định nghĩa được chính mình.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks