Trích dẫn Nguyên văn bởi TrungDao Xem Bài Gởi
Đọc cho vui: Truyền thuyết về lược sử truyền thừa Vạn Pháp Quy Tông bản tiếng Việt qua… mạng

Giao lưu riêng bên ngoài diễn đàn, nghe một bạn thì thầm tâm sự:
Hồi cùng hiệu chỉnh sách Vạn Pháp Quy Tông trên Thế Giới Bùa Ngãi, đọc thì thấy mê như đọc chuyện Tề Thiên Đại Thánh, chứ phép tắc trong đó tôi thấy mù mờ, không biết cách luyện cho đúng, chỉ biết luyện y chang như sách thì khó thành. Tôi xuất thân Nam Tông, học thuật tuy chập chờn, nhưng cũng biết phép Nam Tông gọn gàng đơn giản, so với các phép tiên gia trong Vạn Pháp Quy Tông, cúng kiến, lập đàn, rườm rà thấy ớn.
Mà duyên đưa đẩy, không thích lại gặp. Một hôm tôi được một vị thầy tặng quyển Vạn Pháp Quy Tông và dặn:
Cất kỹ, đừng cho ai, để dành học luyện. Tùy duyên nghen. Hiểu được thì luyện thành. Luyện thành thì sử dụng được.
Cứ làm y chang theo sách… chưa chắc thành công. Người Tàu viết sách, hay dấu đầu, dấu đuôi, mấy yếu quyết luyện phép không viết ra.
Em về đọc tới, đọc lui, nghiền ngẫm cho kỹ, thử luyện theo sách. Nếu luyện mãi không thành, trở về đây, tôi còn… sống sẽ chỉ dẫn cho.
Cho em sách thì tiếc rẻ gì việc chỉ thêm cho em những điều không ghi trong sách, nhưng giờ em chưa tự đọc, tự luyện, tự chứng nghiệm được thành, bại, có nói ra cũng như không.
Trong nhóm học trò tôi, chỉ có đứa lớn nhất được tôi dạy phép trong này. Năm đó tôi luyện được một ít, chỉ nó vài món. Nó xài một phép thì… chết.
Mấy đứa học trò còn lại, đứa nào cũng học với tôi mười mấy, hai chục năm mà tôi nhắm chừng hổng đứa nào kham nỗi phép trong sách này, có cho sách, chắc cũng bỏ đó, nên hôm nay cho em. Em là người thứ hai tôi thấy hạp với phép trong sách này đó nghen.
Nghe nói đã tai, nhưng cũng đồng thời thấy ớn lạnh ngang xương.
Úy trời, đệ tử ruột của thầy, học được mấy món, mới xài một môn đã từ giả cuộc chơi, ngưng hơi, tắc thở, mang Vạn Pháp Quy… Tiên. Lở tôi không may mà luyện thành ít phép trong sách này, chỉ mong được trường thọ như thầy.
Dù sao cũng quí cái tình người tặng sách.
xưa có một người tự xưng nắm được phương thuật trường sinh bất tử. vua nước Yên sai người đến học thuật ấy, chưa học xong người tự xưng nắm được thuật trường sinh bất tử đã lăn ra chết. vua Yên hết sức giận dữ định sai xử tử người được sai đi học kia. Một bề tôi được sủng ái khuyên can:
-cái mà người ta lo lắng là không ai thoát khỏi cái chết; cái mà người ta quý nhất là mạng sống. người nọ đã mất mạng sống rồi sao giúp được ngài trường sinh bất tử nữa?.
Yên vương nghe xong , không xử tử người sai đi học nữa. Lại có một người nước Tề cũng muốn đi học cái thuật trường sinh bất tử ấy, nghe được tin người kia đã chết , ân hận đấm ngực, còn Phú tử nghe chuyện ấy cười đùa:
-Ông muốn học cái thuật trường sinh bất tử kia, nghe tin người biết trường sinh bất tử đã chết, ông lấy làm ân hận, điều ấy chứng minh ông chẳng biết mục đích học thuật trường sinh bất tử là cái gì,
Có một người tên Hồ tử nói:
-Lời của Phú tử sai rồi! Đại phàm loại người nắm được đạo thuật mà không thể thực hành được vẫn có nhiều; và loại người thực hành mà chẳng hiểu gì đạo thuật vẫn có nhiều. Nước Vệ có một người rất giỏi về Toán học , trước khi chết đem hết bí quyết truyền cho con. Người con ghi nhớ lời khẩu quyết của cha nhưng không hiểu cách vận dụng. người khác xin học người con ấy, người con cũng chỉ đọc khẩu quyết cha dạy cho người khác ấy. người ấy dựa vào khẩu quyết đó mà vận dụng vào đủ các loại toán pháp, kết quả bản lãnh toán học người ấy chẳng kém gì người cha. Cứ như vậy mà xét, người đã chết kia cũng có thể giỏi thuật trường sinh bất tử lắm chứ !.

Nếu bạn có tài liệu VPQT cho mình xin một bản thử xem có chết không? Sống chết là do mình chọn bạn không cần phải ngại.