
Nguyên văn bởi
bhagavad gita
ý tôi muốn nói là cái bài thơ của ngài Trần Nhân Tông ấy. Mọi người luôn cầu pháp môn giải thoát, tôi luôn có câu hỏi: chúng ta giải thoát khỏi cái gì, cái gì trói buộc ta mà ta cầu giải thoát? của cải, danh vọng, tiền bạc, những điên đảo mộng tưởng, thất tình, lục dục, thị phi... tất cả những thứ này trói buộc ta? không? chẳng có gì trói buộc ta hết. Ta đang ôm chúng vào lòng mà miệng thì nói chúng trói buộc ta. rõ là vừa ăn cắp, vừa la làng.
mỗi chúng sanh đều có phật tính như mặt trời giữa ban ngày, như viên kim cương trong túi áo, mặt trời bị tất cả những điên đảo mộng tưởng này che mất, viên kim cương trong túi áo nhưng chúng ta không nhận ra vì mãi ngắm nhìn viên đá cuội trong tay. Làm cách nào để xóa hết mây mù, làm cách nào để có được viên kim cương trong vạt áo? tôi đã viết ngay từ đầu top này. Tâm không khởi 1 niệm tập trung tất cả khả năng và trí lực như người tử tù đội chiếc mâm đồng đựng đầy nước đi từng bước 1 thật vững chãi trên con đường tu tập. Lý thuyết là thế nhưng để làm được thực sự rất khó khăn. Liệu chúng ta có sợ địa ngục, sợ luân hồi sợ sinh tử như người tử tù kia sợ chết?
Bookmarks