Sự sống và sự chết của con người hay của chúng sanh đều theo luật: Thành (成, hình thành), Trụ (柱, tồn tại duy trì), Hoại (壞, hư hỏng), Không (空, tiêu mất). Đó chính là quy luật tiến hóa của vũ trụ. Khi xác thân già nua không còn đủ sức tiến hóa nữa thì phải chết để linh hồn chuyển qua một xác thân mới tiếp tục tiến hóa. Mức tiến hóa cuối cùng là linh hồn nhập vào Đại Hồn của Thượng Đế. Do đó mới có câu “Hữu sanh hữu tử” 有生有死.Lại có câu "Sinh ký tử qui" 生寄死歸,tức là sống gởi thác về. Quan niệm về triết lý nhân sinh rất phổ biến ở Á Đông, cho rằng đời sống của con người nơi cõi trần chỉ là một giai đoạn ngắn tạm thời trong suốt một cuộc sống bất tận của con người nơi cõi siêu hình. Con người đầu kiếp xuống cõi trần chỉ tạm trong thời gian nhiều lắm là trăm năm để công tác hoặc học hỏi thêm và tiến hóa.

Theo quan điểm tôn giáo, sự chết được tin là do linh hồn rời khỏi thể xác. Nhiều thí nghiệm đã được đặt ra nhằm xác định khi nào thì hồn rời khỏi xác, chẳng hạn người ta cân cơ thể trước và sau khi chết (linh hồn, nếu có, biết đâu cũng có một trọng lượng nhất định).

Linh hồn (H:靈魂, A: The soul, P: L'âme) là cái phần vô hình của con người, mà khi nó rời bỏ thể xác thì thể xác ấy chết. Đã vô hình thì có việc “tử” không nhỉ?. Rõ ràng trả lời câu hỏi có bất tử không chả khác gì đi tìm xem “Quả trứng có trước hay con gà có trước?”.
sick032