Âm thanh của từng bàn chân mọi mệt vang lên từng hồi.
Xung quanh vắng lạnh như tờ
Ánh sáng lờ mờ của cái điện thoại di động ko đủ nhìn
Lâu lâu cái ánh sáng hiếm hoi vụt tắt thay thế cho không gian u ám
cảm giác cô độc 1 mình nơi hoang vắng thật đáng sợ mặc dù bên cạnh tôi còn có Tèo
Những cái cây bạch đàn đung đưa phát ra âm thanh như chuyện kể của những người đàn ông xì xầm,xì xầm.
Những bàn tay lạnh ngắt vô hình nào vuốt nhẹ lên khuôn mặt tôi?
Hình bóng những người đàn bà khỏa thân treo cổ trên cành cây sồi
Những điều đó làm tôi sợ hãi,cảm nhận từng sợi lông trên cơ thể dựng đứng
Tiếng than khóc ỉ ôi vang bên tai.
"mày ko đc đứng lại,cứ đi thẳng,đằng nào cũng đến ngôi làng gần đây"
Nhưng tôi ko đi đc bước nào nữa.
Phải chăng ai đó đang giữ chân tôi lại
Tôi ngồi xuống miệng rên rỉ "xin tha cho con,con có làm gì đâu?"
1 người đàn bà nào đó xuất hiện rồi cầm tay tôi dắt đi mãi, đi mãi.
*******
Người dì từng chăm sóc tuổi thơ của Tèo và Tí chết,tụi nó phải về dự đám tang của dì nó,chẳng may chuyến xe từ Đà lạt về bình thuận bị tai nạn dọc đường nên họ về trể hơn dự định
_Sao, mày dám đi qua cánh đồng chết hả?-Tèo
_Ừ tao phải đi qua đó để dự đám tang dì Hải tao-Tí
_Nhưng cánh đồng này nguy hiểm lắm,ban ngày người ta còn ko dám đi qua nữa là-Tèo
_Ko tao phải đi-Tí
_Vậy thì tao sống chết với mày-Tèo.
[Còn tiếp]