14
Bọn Vũ Tuân khó có thể trở về nếu Thường Như không nhận rương vàng.
Cuối cùng nàng cũng cho họ một cơ hội. Vũ Tuân chụp ngay lấy cơ hội đó, y cảm thấy nắm chắc phần thắng.
Thường Như luôn đứng giữa quảng trường, tà áo trắng hòa lẫn vào con ngựa trắng, bông hoa màu trắng trên tóc nàng rực lên trong nắng.
Kiếm của nàng cũng màu trắng, đó là thanh “Thất Tinh Bạch Bảo Kiếm”, khi ra khỏi vỏ nó tỏa ra những ánh sao màu trắng lung linh.
Thường Như nói : nếu các ngươi thắng thì ta sẽ nhận, vì thế ta khuyên các ngươi nên đánh cùng một lúc.
Vũ Tuân : một mình ta cũng đủ rồi.
Y được xưng tụng là Đao Thần, không lẽ lại lấy nhiều đánh ít?
Cuộc chiến xảy ra chớp nhoáng, Vũ Tuân tuy đầy kinh nghiệm chiến trường nhưng hơi chủ quan, khi y vượt qua được trường kiếm của Thường Như, tiến sát đến với thanh Tụ Lý Đao, định kề nó vào cổ nàng thì bỗng thấy thanh bạch kiếm đột nhiên thu ngắn lại.
Mũi kiếm dính trên ngực Vũ Tuân khiến nó rỉ ra vài giọt máu, còn đao vẫn chưa tới được cần cổ.
Thường Như nói : ngươi đã thua rồi.
Vũ Tuân buông rơi thanh đao, tự tát vào mặt mình…
Giọng nói khào khào của Luân Hồi Phi Ưng như từ hoang mạc thổi về phá tan hồi ức của y : bọn ta tưởng ngươi bị chôn muôn kiếp dưới Luyện Ngục, sao lại trở về đây?
Vũ Tuân cười nhạt : ngươi biết vì sao ta trở về mà, Minh Chủ hứa hẹn với ngươi những điều gì?
Hà Luận gằn giọng : ngươi có thể hy sinh vì một con đàn bà – nhưng đừng bắt ta phải làm giống như thế.
Vũ Tuân nhận thức được chân giá trị của cuộc sống, dám từ bỏ những đam mê vật chất, những thèm khát xác thịt nhưng bạn bè của y thì chưa ngộ ra điều ấy - Đâu thể bắt họ hy sinh vì một tình yêu không phải của họ?
Hà Luận nói tiếp : Tụ Lý Đao có thể cách không giết người, hôm đó ngươi thắng chứ đâu có thua, ta đâu có ngu mà không nhìn thấy điều đó?
Gã lấy ra thanh Tụ Lý Đao, đặt cộp lên bàn : Minh Chủ gửi cho ngươi.
Thay vì đưa thẳng cho Vũ Tuân, Minh Chủ lại gửi cho Hà Luận, hẳn là ông ta muốn thấy cái cảnh “huynh đệ tương tàn”.
Hà Luận nói tiếp : giữa ta và ngươi phải có kẻ sống người chết…
Minh Chủ chắc đã hứa hẹn nhiều điều với gã, Vũ Tuân cảm nhận điều đó trong ánh mắt rực lửa, trong cái ý chí quyết chiến của Hà Luận.
15
Họ đứng đối diện nhau giữa quảng trường.
Mây trên trời dường như ngừng trôi, gió bây giờ dường như tắt lặng.
Vũ Tuân ba năm nay sống dở chết dở nơi Luyện Ngục, còn Hà Luận thì rèn luyện không ngừng, gã gần như đã đến mức “thân tâm hợp nhất”.
Vũ khí mà Hà Luận sử dụng là cặp “Luân Hồi Song Đao”, người ta đồn rằng kẻ nào bỏ mạng dưới cặp song đao này thì sẽ thành con ma vĩnh viễn, hết kiếp luân hồi.
Song đao của gã đúng là thiên biến vạn hóa, liên tu bất tận như rồng bay phượng múa, lúc rực cháy như núi lửa phun trào, khi lại lạnh lẽo như hàn băng bao phủ - Vũ Tuân dùng đúng cái cách mà y tồn tại trong Luyện Ngục “Dĩ bất biến ứng vạn biến” – Dùng tĩnh chế động, dùng nhược thắng cường để đối phó. Nơi khủng khiếp như Luyện Ngục đã rèn cho y một tinh thần vững như sắt thép.
Khi gió bắt đầu nổi lên trở lại, mặt đất nơi quảng trường bắt đầu rạn nứt thì Hà Luận cũng bộc lộ những sai lầm… Những tham vọng điên cuồng làm gã bắt đầu nôn nóng.
Tụ Lý Đao trong tay Vũ Tuân tưởng ngắn nhưng thực ra không hề ngắn, đúng lúc cần thiết nhất kình lực của nó phóng ra đánh rơi cặp Luân Hồi Song Đao khỏi tay Hà Luận.
Y nói : Minh Chủ muốn ta giết ngươi, ta sẽ không làm điều đó.
Hà Luận : không giết ta thì có ngày ngươi sẽ phải hối hận.
Gã xoay mình bỏ đi ngay.
Quảng trường còn lại năm người vây Vũ Tuân vào giữa, năm người này mà liên thủ thì y nhất định phải bại.
Vũ Tuân nói : nếu chúng ta tương tàn thì kẻ thích thú nhất chính là Minh Chủ.
Huyết Nhãn Phi Ưng Trần Khiêu đỏ lừ cặp mắt, nói : vậy sao ngươi không tự tử đi.
Vũ Tuân : Ta không sợ chết… ta chỉ muốn một điều… sau đó ta sẽ trở về đây trả giá cho các vị huynh đệ…
Y nhìn vào những vết rạn trên quảng trường, thấy nó giống như những vết rạn trong tim mình mà cảm thấy chua chát : ta muốn gặp lại nàng… dù chỉ một lần…
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks