BÀI THƠ CUỐI CÙNG

Em vụng dại say Tình yêu Cổ tích
Sống mãi hoài câu chuyện Thần tiên
Hoàng tử, Thiên nga, Công chúa...chẳng ưu phiền
Dẫu vẫn biết: Đời - bến bờ ảo vọng.

Anh hỡi!
Giờ tất cả đã quá xa tầm với
Em vẫn xin được chia sẻ vài lời
Để từ đây, hai chốn đôi nơi
Không vướng bận, đường ai nấy bước.

Cuộc đời em - chuỗi ngày buồn lặng
Khi gặp anh ngỡ lạc bước Thiên thai
Trút bỏ âu lo, với tiếng thở dài
Líu lô hát, bản Tình ca hay nhất.

Nhưng.
Nghĩa là thế thôi trong cõi mộng
Đừng xô mình... ô trọc trần gian
Rồi mai này ta rẽ sang ngang
Ngoái nhìn lại... không ai ... tiếc hận.

Dẫu có nói ngàn lần trăm bận
Xin đừng làm tim phải thêm đau
Chẳng duyên gì sao có được nhau
Không luyến tiếc lụy vương sầu khổ...

Anh hãy đi! Đường thênh thang rộng mở
Không lợi danh nhưng phải giữ tâm thành
Con đường em nhỏ hẹp chẳng màu xanh
Song thẳng hướng với đường anh đi đó.

Thôi, thế thôi, bao lời em muốn ngỏ
Anh biết rồi sao vẫn nỡ hại nhau
Giữ cho anh tỏa ánh sáng muôn màu
Chiếu hào quang xuống những đời khốn khổ.

Chừng ấy câu tâm tình thổ lộ
Chữ cuối cùng... NHÂN ĐỨC... head... tặng anh!

header!