Đến khi mười bảy tuổi đầy
con đây đã lớn, biết ngày dại khôn
Thời gian làm việc vỉnh tồn
Tiền lương đem hết để nuôi mẹ hiền
Ai dè mẹ chẳng có kiên
Thương chị nhiều nhứt ,em liền hiẽu ra
Tiền tài bòn mót từ xa
Đưa mẹ cất hết, để mà nuôi nhau
Đến khi cực khỗ ốm đau
Ba ca bốn kíp tranh nhau hơn người
Không thì chẳng được điểm mười
Cho nên mệt mỏi rả rời tay chân
Thật tâm đau ốm quá chừng
Chị mẹ không xót, lưng chừng tâm không
Tiền bạc đã cất nhà xong
Cất tôn ở tạm chung quanh nước sình
Đến khi mưa gió thật tình
Cửa nhà rung chuyển thân mình còn chi
Tiền vàng mẹ giử mổi khi
Đến khi đau ốm mẹ thì không lo
Cuối cùng mẹ tách ra cho
Năm chén năm dỉa, đũa so muổng thìa
Thế rồi lấy cã ra chia
Đau lòng xót dạ lệ ria mắt nhòa
Bão bọc cho chị thiết tha
Vàng bạc cho hết vậy là chị luôn
TRời ơi nước mắt tuệ tuôn
Không nói ra được chỉ buồn mà thôi
Nhảy sông tự tử cho rồi
Thương cho chòm xóm dùng lời khuyên can
Chị mẹ tâm cứ vửng vàng
không thương một chút, mỡ mang con khờ
Đúng là số kíp bơ vơ
Xưa kia mình ngở còn thơ khổ sầu
Vì mẹ đơn chiếc lo âu
Hôm nay hiểu được ao sâu cá mè
Vàng bạc ôm cả hả hê
Đuổi con ra khỏi, một bề đau thương
Ra đi lắm nổi đoạn trường
Tiền bạc không có đôi đường đắng cay
Chạy về quê nội xin thay
Mượn tiền ở được chồn đầy đau vương
Mẹ ơi sao chẳng có thương
Con đây có phải Thịt xương ruột rà
nói rằng không phải con ta
Vậy thì sao hỡi ,bớ bà con ơi
Chiến tranh chấm dứt đến nơi
Miền bắc cha được về rồi vui sao
Bao năm xa cách xót xa
Nửa mừng nửa tuổi ôm cha khóc nhòa
Yên rồi hỏi lại lòng cha
Con đây có phải con ba không nào
Cha liền hỏi lại làm sao
Cha sanh không dưỡng lẽ nào đã quên
Mẹ nhà hắt hủi một bên
Chỉ thương mình chi,nên con khóc nhòa
Đến khi ,Hoàng Vũ về ta
Bà liền hết chửi lòng thương hòa đồng
Thật sự lòng tuệ hết mong
Vì quá đau khổ, nên lòng chìm sâu
Lòng mẹ đang tím sầu đau
Bịnh tình chết chóc không mau tu hành
Bịnh tình ,đau đớn hoành hành
Cho nên bà mới phải đành chịu thua
Chữa xong hết bịnh qua tua
Tâm bà cũng thế mính thua thật tình
Chi ung thư đã thúi ình
Đó là bị phạt thân mình xót xa
Một tay Tuệ lại xông pha
Ra tay cứu bớt bịnh nhà cho xong
Hôm nay mẹ chị phục lòng
Bây giờ mẹ chi hết lòng tưởng tin
Chấp tay chị lại cầu xin
Cuối đầu chấp nhận chị nhìn ơn trên
Tin tưởng lòng dạ vững bền
Đến ngày mẹ mất thật đầy đau thương
Hành xác ,đau tức xuống giường
Quằn quại đau đớn tuệ tuôn đôi hàng
Mẹ ác đau đớn một đàng
Bị hành đau xót tâm can con khờ
Con xin cầu nguyện qua bờ
Xin tha cho mẹ kịp giớ phật đưa
Bởi vì tu tịnh sớm trưa
Cho nên mẹ mới được đưa đến gần
Mong giờ ai cũng chuyên cần
Đừng gieo ác tính ,để gân phật tiên
Người ác tuệ thấy triền miên
Đến khi thác xuống thấy liền đớn đau
Mong tất cã hảy tu mau
Trỡ về với mẫu học nhau hiền hòa
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)




Bookmarks