saigon42
Hạ Sư



Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 915
Đến từ: USA
Gửi: Chủ nhật 03/09/2006 10:41 PM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

Tranh luận nảy lửa giữa khoa học thực nghiệm và tâm linh

LÊ LA & NGỤY VŨ

LTS: Vụ án Smith Hà và Anita Võ vẫn còn nguyên trạng tính thời sự của nó trên các cuộc tranh luận. Tại quán café, dân báo chí vẫn tụ tập bàn tán tranh luận tơi bời. Kẻ cho rằng “ác giả ác báo”, người xét đi xét lại vấn đề tâm linh, người mang tính khoa học thực nghiệm ra giải đáp. Có người còn đề nghị đi gặp những chuyên gia về tâm linh học để nhờ…phân giải. Dưới đây là cuộc trao đổi giữa hai nhà truyền thông nổi danh tại quận Cam: Nguyễn Tú A và Ngụy Vũ, xảy ra tại quán Lily Café lúc 10:52 AM, sáng thứ 6, 17 tháng 6, 2005.
LL: Thưa ông Tú A, ông không tin chuyện ngải, bói toán có dính líu đến vụ án Smith Hà à?
TA: Theo sự hiểu biết của tôi, ngải có hai loại, loại lành, và ngải gây thù oán. Ví dụ ở Mỹ, có mấy ông Việt Kiều ở Mỹ về Việt Nam ăn chơi, khoe là mình giàu có, liền bị thầy ngải “thư” ông ta, hòng chiếm tiền bạc. Khi ông này về lại Mỹ, quả nhiên ông ta làm thủ tục ly dị vợ, thì thiên hạ đồn rằng ông ta bị ếm “ngải yêu” (?), nên mới có hành động quái gở, ruồng rẫy vợ con như vậy. Kiểu ngải này, theo tôi không có, xạo thôi. Xạo ở chỗ suốt đời thằng cha này bị con vợ cứ cằn nhằn, cãi lộn, nhăn nhó chồng. Khi thằng chả về Việt Nam, có tiền bao gái, thì dĩ nhiên được cưng chiều. Ngải mẹ gì? Tuổi sắp chết đến nơi, tiền tài làm gì nữa, thôi quay qua yêu con nhỏ vừa đẹp, vừa trẻ lại vừa hiền (?), ngải gì mà ngải.
LL: Đứng về mặt khoa học, ông không tin có chuyện tâm linh dẫn dắt thủ phạm sa lưới hay sao?
TA: Theo cách giải thích của những người mê tín, cho rằng cách đổ sơn lên mặt là để giải ngải (?), sợ bùa chú trả thù…, rồi cứ thế cho rằng có yếu tố tâm linh, theo tôi không có giá trị gì, mà lại làm cho án tử hình dễ xảy ra hơn. Vì thủ phạm cố tình mang sơn theo, giết xong, đổ sơn lên nạn nhân…là hành động cố tình, có dự mưu giết người. Còn nói về tâm linh, thì thủ phạm có thể cho rằng nạn nhân cần phải bị trả oán vì đã gieo rắc đau khổ cho gia đình tôi v.v., tất cả lối giải thích theo lối hoang đường đó không chấp nhận được.
LL: Thưa ông Tú A, cứ xét theo mặt luật pháp, nếu những vấn đề không giải thích được bằng khoa học, thì luật sẽ phải giải thích hay giải quyết làm sao?
TA: Luật pháp sẽ gạt qua một bên những gì không chứng minh hay giải thích được. Toà không chấp nhận chuyện này.
NV: Xin anh Tú A giải thích giùm Ngụy Vũ là tại sao thủ phạm Nelson Phương Thảo lại “dốt” đến độ tự đút đầu ra, ngay sau khi vụ án đang được dư luận lưu tâm, “ma đưa lối quỉ dẫn đường” rõ ràng, ai cũng công nhận mà?
TA: Ở điểm này, ai cũng có thể võ đoán là thủ phạm đã bị “bùa ngải dẫn dắt”, nhưng theo tôi, thì sự hớ hênh, sơ hở của thủ phạm là chuyện…bình thường. Có nhiều vụ án rất lạ lùng, thủ phạm sau khi hành xử xong, thì lại để lại hiện trường…cái bóp, thẻ căn cước, dấu tích này nọ v.v., rất bình thường. Trong chuyện này, làm sao có thể đoán ra tội phạm từ North Colorona tới Cali để gây án. Coi như xong, nhân tiện lúc kẹt tiền, nhân viên hãng máy bay đòi tiền, thì cứ thẻ tín dụng, cà tưới hột sen. Mà mấy cái thẻ này đã dùng nhiều lần trước đó rồi. Cứ xét theo lối nghĩ dại dột, không có kiến thức của thủ phạm Nelson là như thế, chứ nếu có hiểu biết, là khi dùng thẻ tín dụng, khi cà qua máy, thì lập tức FBI nhận diện ra ngay. Như trường hợp một đứa bé quen mùi, ăn trộm trái trứng, rồi tới con gà lúc nào không hay, nó không ngờ một trái trứng thì ok, con gà là vấn đề. FBI đang rình sẵn, vì vụ án lớn, rùng rợn quá. Chứ không phải FBI không biết những vụ xài tiền của Nelson trước đó, nhưng không phải là lúc họ thộp cổ. Vì án mạng xảy ra, FBI phải ra tay.
NV: Đó cũng là một lối giải thích, tuy nhiên, có những hiện tượng khác, như những câu chuyện tâm linh khác như báo mộng, người chết hiện hồn về nói v.v., anh có lý giải gì?
TA: Chuyện báo mộng, thì cũng có thể giải thích được rằng, có thể do mình nghĩ nhiều về đề tài, chủ đề nào đó nhiều quá nên nằm mơ, vậy thôi. Tuy nhiên, những chuyện báo mộng đó không thể giải thích được. Tôi có một bà mợ, rất tin vào bói toán, cầu hồn, giải mộng…thời chiến tranh, ông cậu ruột của tôi đi lính, bị…mất tích, không về, sau nhiều năm trời. Bà mợ đi kiếm thầy, kiếm thợ để đoán xét chỗ chết ở đâu. Mấy ông thầy đoán mộng cho biết ông cậu tôi trong đám nhảy toán ra Bắc đã bị giết chết như thế này, thế nọ, bị vùi chôn chỗ kia chỗ đó, phải tới gốc cây đó cây kia, đào chỗ kia chỗ nọ, thấy cái đó cái kia, mang về chôn làm đó làm nọ, nói chung là…đúng hết. Thầy đã chỉ đúng, mang cái “xác” khô về chôn, bà mợ tôi cảm thấy an ủi, thoải mái, không còn mơ mộng, không còn bị hồn oan ông cậu về than vãn gì nữa…Rồi đùng một cái, sau 75, ông cậu tôi…lù lù trở về! Bà mợ té ngửa ra, thì ra chỉ là vì lo lắng quá nên sinh chuyện mơ màng. Thành ra, theo như tôi thấy, chuyện gọi hồn, nói chuyện với hồn ma chỉ là chuyện láo toét, chỉ do trình độ dân trí của chúng ta quá kém, nên mấy ông gọi hồn lăng nhăng mới có chỗ lợi dụng niềm tin của họ để trục lợi cho cá nhân mình. Những người yếu niềm tin, thì cứ bị lệ thuộc vào những hình thức mê tín mà thôi. Làm gì có chuyện phải bỏ ra $15,000 chỉ để mua những thứ ngải tầm bậy tầm bạ? Tiền mất tật mang. Sau khi tôi điều tra thủ phạm Nelson Phương Thảo, tôi không còn thấy lạ nữa. Đây chỉ là một vụ án dã man, do những người bình thường, tham lam nhúng tay vào, chứ không có tâm linh tâm leo gì cả. Tôi lấy ví dụ, có một cô đi sửa bộ ngực to tổ chảng, đi đâu cũng được cánh đàn ông chú ý, cùng lúc lại tin vào bùa, ngải, nên cho rằng sự hấp dẫn của mình là do…ngải, chứ không ngờ mình được cánh đàn ông mê vì “cặp núi lửa” hấp dẫn kia. Đến khi có một anh bác sĩ nhà giàu, cù lần, mê…bự, nên cứ dán theo riết rồi dính. Ông thầy bán ngải nói rằng mình đoán đúng, đòi tiền…thưởng. Thật vô lý.
NV: Như vậy, anh giải thích thế nào về những phép mầu nhiệm trong niềm tin tôn giáo, khi họ bị yếu đuối, mất niềm tin, và họ đã cầu và đạt được?
TA: Theo tôi, vấn đề niềm tin tôn giáo là chuyện rất nghiêm túc. Trong cuộc đời mình, niềm tin vào một tôn giáo sẽ làm cho mình phấn khởi lên. Càng tin càng phấn khởi và…thành đạt. Điều đó rất hay. Tuy nhiên, tôi vẫn nhấn mạnh, có những niềm tin (tôn giáo) không có giá trị gì cả. Vì dụ theo tôn giáo, mà qúi vị tin vào những chuyện huyền bí, những gì không kiểm chứng, thì qúi vị sẽ sớm muộn gì cũng bị khủng hoảng niềm tin và sụp đổ niềm tin. Nếu chúng ta tin vào triết lý sống, cách sống, đường hướng sống của niềm tin thì sẽ sống tốt hơn.
NV: Anh nghĩ sao về việc hàng năm, hàng triệu người hành hương về Rome, hay về đến thánh Đức Mẹ Lavang, xin được chữa lành mọi vết thương, và sau đó, nhiều người ra về…khỏi bệnh, từ nan y tới các chứng bệnh khác?
TA: Tôi theo đạo Công giáo, dựa trên những tín lý, những điểm hay khác, chứ không theo đạo vì những phép lạ như anh vừa nêu. Thành ra, tôi đã đến nhà thờ Lavang ở nhiều nơi như Đức và Mễ, nhưng tôi không dựa vào những phép lạ xảy ra theo cách nhìn đó.
NV: Như vậy anh không tin vào khoa học huyền bí?
TA: Có những chuyện khoa học chưa giải thích được, nhưng không có nghĩa là sẽ không bao giờ giải thích được. Trước khi có lời giải thích thoả đáng bằng khoa học, thì không nên tin vào sự…huyền bí. Không bao giờ có chuyện huyền bí với khoa học!ª

powered by Kicon