saigon42
Hạ Sư



Ngày tham gia: 28 8 2006
Số bài: 915
Đến từ: USA
Gửi: Chủ nhật 03/09/2006 10:20 PM Tiêu đề:

--------------------------------------------------------------------------------

VỤ ÁN HÀ SMITH : Nghi phạm gần như là bạn thân

NGUYỄN TÚ A

Người ta đặt câu hỏi, nếu bà thầy bói và nuôi ngải Hà Smith làm như lời cảnh sát thường khuyên là khi bị cướp, lo bảo toàn sinh mạng mình, nghĩa là chỉ cho bọn cướp nơi giấu tiền - nếu co ù- hoặc ra vẻ cộng tác với bọn cướp để khi ra về bọn cướp có ít còn hơn không ... bà Hà Smith có bị giết hay không? Câu trả lời là dù bà Hà Smith có cộng tác với bọn cướp, bà vẫn bị giết. Chỉ có điểm khác nhau là cái chết có thể không bị thảm khốc và dã man như đã xảy ra, vì nghi can Phương Thảo từ Roanoke Rapids, North Carolina đã khắng khít với nhau, trước mặt nhiều người, từ 2 tuần trước khi có án mạng Hà Smith mà Phương Thảo là nghi can chính. Khi nào cũng vậy, kẻ cướp và người bị cướp thân nhau, cái chết chắc chắn phải xảy ra. Bạn đọc nên biết nguyên tắc này mà đề phòng.
Khoảng từ đầu tháng 4, 2005, Hà Smith và Phương Thảo cặp kè, đưa nhau đi ăn và ngồi quán càfé gần như mỗi ngày. Sau khi án mạng xảy ra 3 ngày, nghi can Phương Thảo còn quay lại quán café với vẻ vội vàng, không bình tĩnh.
Quán café Spires góc đường Brookhurst và Mac Fadden là nơi hai người thường ngồi nhất. Hai người chuyện trò với nhau gần như mỗi đêm. Có lần họ ngồi với nhau từ 10 giờ tối và đến 6 giờ sáng mới về. Việc hai người ngồi lâu như vậy đáng để cho mọi nhân viên nhà hàng lưu ý. Có một việc xảy ra tại quán này đã làm cho mọi nhân viên đều biết bà Hà Smith và cô Phương Thảo là ai. Đó là, một lần bà Hà Smith ăn uống xong, quên hoặc không còn tiền lẻ, đã không để lại đồng tiền “tip” nào cho bà Mỹ lớn tuổi. Lần sau Hà Smith trở lại quán Spires, ngồi hơn một giờ, bà Mỹ này không “service”. Bà Hà Smith gọi quản lý khiển trách. Vì bà Mỹ này làm cho quán quá lâu, bàn nơi bà Hà Smith ngồi là thuộc phạm vi phục vụ (service) của bà Mỹ này, nên quản lý chỉ nhắc nhở bà Mỹ chứ không khiển trách bà Mỹ này.
Nơi thứ hai mà gia đình Hà Smith hay đến nữa là nhà hàng Song Long, giá cả tương đối phải chăng, nhân viên phục vụ được huấn luyện, vệ sinh đủ tiêu chuẩn, nhiều khi xem như quán gia đình. Thế mà các cô service phải sợ bà Hà Smith khi đông khách, không kịp phục vụ bà Hà Smith. Các cô nói là “Khi bà Hà đến, em đẩy qua cho chị Bảy. Rồi chị Bảy lại đẩy lại qua em! Em sợ nhất là khi chưa đem đồ ăn ra kịp, bà ấy lườm, bà ấy nguýt ...” Trước khi án mạng xảy ra, “em còn nhớ chỗ hai bà ấy hay ngồi với nhau”.
Vì án mạng có thể xảy ra vào ngày thứ năm 21 tháng 4, 2005. Tối thứ sáu bạn của Anita Võ, con gái bà Hà Smith, gọi và không thấy trả lời, sinh nghi. Anh bạn của Anita mang thức ăn lại nhà cho bạn mỗi ngày. Hai ngày không gặp, sinh nghi, 10 giờ đêm thứ sáu, anh đến tận nhà, vòng qua hông nhà có cửa sổ nhìn được vào trong, thấy đồ đạc ngổn ngang, anh đã gọi cảnh sát đêm 22- 4- 2005.
Có thể vì án mạng thảm khốc quá, hai mẹ con bị chém cả chục nhát dao. Mẹ trong tư thế quì và chết trong lúc bị tra tấn, sơn trắng đổ lên mặt và những nơi chém như để phi tang dấu vết hay vì tin huyền bí của bùa ngải, cả hơn trăm ngàn tiền mặt giấu trong máy hút bụi còn y nguyên, nhà cửa bị lục tứ tung... Cảnh sát cần có thêm thời gian hoặc cần thêm những điều tra viên đặc biệt nên xác nạn nhân giữ lâu tại phạm trường, tin tức loan chậm nên mãi thứ hai báo mới đăng tin và hình nạn nhân. Trong khi đó, theo một nhân viên của quán Spires, ngày chủ nhật 24 tháng 4, 2005 người ta thấy nghi can Phương Thảo quay lại quán, đến ngồi chỗ bàn hai người thường ngồi. Phương Thảo chỉ ngồi một lúc ngắn, mặt mày láo liên, nhìn trước nhìn sau, chưa kịp gọi thức ăn, đứng dậy đi ngay. Nhân viên phục vụ ở đây lấy làm lạ. Mãi đến thứ hai, 25 tháng 4, 2005, báo phát hành, đăng hình bà Hà Smith, họ thấy quen, nhận ra bà khách hàng từng ngồi mỗi tối, mới nhớ ra tại sao Phương Thảo lại hấp tấp, vội vàng ra đi như vậy.
Khúc phim quay lại từ lúc giết xong hai mẹ con bà Hà Smith và Anita Võ. Nghi can Phillipe Zamora, nhân viên bán vỏ xe cho hãng Patch Rubber Co., cũng cư ngụ tại Roanoke Rapids, North Carolina, lái xe đến Orange County, đậu trước nhà bà Hà Smith, cùng bà Phương Thảo, thi hành xong sứ mạng. Phillipe Zamora lái xe về North Carolina. Còn nghi can Phương Thảo vẫn ở lại Ornage County, trong lúc nhàn rỗi, lấy credit card của bà Hà Smith đi shopping tại tại TGI Fridays, mua đồ tại tiệm Ross, Target và Fry’s trước khi trở về lại North Corolina, nên mới có tội ăn cắp và sử dụng thẻ tín dụng của người khác.
Theo cảnh sát tại cuộc họp báo hôm thứ sáu, khi bắt được cả 2 nghi can, cảnh sát cho biết bắt bà Phương Thảo ngay tại phi trường với 3 người con khi Phương Thảo dùng thẻ tín dụng của bà Hà Smith mua vé máy bay cho bà và cả 3 đứa con. Bà Phương Thảo sử dụng bằng lái xe và căn cước bà Hà Smith và 1 trong 3 đứa con bà Phương Thảo sử dụng căn cước của Anita Võ.
CẢNH SÁT “DÙNG” BÁO CHÍ BẮT NGHI CAN
Cảnh sát đã thành công trong vụ bắt 2 nghi can từ North Carolina mà cộng đồng trong mấy ngày qua đã tỏ lòng cám ơn. Có thể cảnh sát đã dùng phương tiện báo chí để “lừa” nghi can Phương Thảo.
Trong mấy ngày liền, cảnh sát tung tin là không có dấu vết để tìm ra thủ phạm trong vụ giết tàn nhẫn hai mẹ con bà thầy bói và nổi tiếng về ngải Hà Smith. Thực ra, họ đã có dấu vết và giương bẫy bắt vì Phương Thảo đã sử dụng thẻ tín dụng tại TGI Fridays, Ross, Target và Fry’s sau khi giết người. Phương Thảo thấy báo chí đăng là cảnh sát không có tí dấu vết về thủ phạm nên càng ỷ y. Phương Thảo đã từng dùng thẻ tín dụng người khác để xài tiền, không bị bắt vì cảnh sát không làm gì khi tiền thiệt hại cho người mất thẻ không quá nhiều. Giản dị là cảnh sát không đủ nhân viên để điều tra những vụ lẻ tẻ vài ngàn, người mất thẻ hay bị ăn cắp thẻ cũng chẳng thiệt thòi gì vì sau khi khai báo mất thẻ, họ được ngân hàng hoàn tiền lại. Ngân hàng chấp nhận thiệt thòi, bị mất càng nhiều, tiền lời thẻ tín dụng càng cao. Bù qua bù lại như không có tai nạn, các bảo hiểm dẹp tiệm.
Câu nói thông thường, “Trẻ ăn trộm gà, già ăn trộm trâu”, nghĩa là ban đầu ăn trộm nho nhỏ, không bị bắt, dần quen, ăn trộm vố lớn hơn. Phương Thảo quên mất một điều là lần này cảnh sát giương bẫy bắt kẻ dùng thẻ không phải vì mua hàng ở Fry’s, Target, TGI Friday... mà vì bắt kẻ tình nghi giết 2 mạng người.
Đài phát thanh, báo chí Việt ngữ trong mấy ngày qua đều tin là có “oan hồn” bà Hà Smith đã xúi Phương Thảo sử dụng thẻ tín dụng, căn cước của Hà Smith và con gái Anita Võ để cảnh sát bắt. Thực ra, chỉ là sản phẩm của tưởng tượng. Chín lần Phương thảo đã sử dụng thẻ tín dụng của người khác, không bị bắt, trí tưởng tượng và dựa trên lý luận thô thiển, lần thứ mười cũng không bị bắt. Lần thứ mười cũng có thể không bị bắt nếu không có vụ giết người.
Còn tại sao Phương Thảo và một người con phải sử dụng căn cước cửa Hà Smith và Anita Võ, vì luật của mấy hãng hàng không sau vụ khủng bố 911.
Sau 911, bạn lên máy bay mà không có căn cước, hoặc căn cước không đúng theo tên trong danh sách hành khách, luật không cho phép lên máy bay. Vì có chuyện gì xảy ra, an ninh hỏi hãng máy bay về tên người khách bị nghi ngờ, hãng trả lời “I don’t know” là hãng máy bay có cơ dẹp tiệm và có người đi tù theo luật PATRIOT ACT mà tổng thống Bush đang xin quốc hội gia hạn thêm cho dễ bắt ai khi cần.
Trong vụ án mạng Hà Smith, cảnh sát đã theo dõi, biết được có người dùng thẻ tín dụng Hà Smith sẽ lên máy bay, ngay quầy kiểm soát lên phi cơ, nhân viên chìm mặc áo nhân viên hãng máy bay đó đã đứng đó rồi, cố gắng nhìn cho rõ người mang thẻ căn cước Hà Smith... Máy bay chưa cất cánh, nhân viên chìm đã đứng đầy ở phi trường Orange County. Vừa bước trong máy bay ra, không vũ khí, có kháng cự cũng chẳng thấm thía hay thiệt hại gì cho người khác. Còn người mang căn cước Anita Võ, con nít đâu biết chuyện gì xảy ra, kháng cự làm gì, tưởng ai cho vé đi chơi, thế thôi.
Cô Hà Smith, theo báo Con Cò là một người thông minh, nhưng ít học. Lớn lên vì hoàn cảnh, có lúc bán bar sống qua ngày. Tình duyên lận đận, lấy mãi chưa được người vừa ý. Cũng theo báo Con Cò, cô Hà Smith và Phương Thảo là hai người bạn khá thân. Khi cô Phương Thảo còn tiệm bán quần áo lót và đồ chơi tình dục (sex toy), cô Hà thường ghé tiệm cô Phương Thảo. Hai tháng trước khi bị giết, cô Hà Smith ghé tiệm cô Nguyễn Phương Thảo, bây giờ có tên khác là Tanya Jaime Nelson. Tiệm của Phương Thảo ở số 10 của thành phố Roanoke Rapids , tiểu bang North Carolina.
Khi bị bắt tại phi trường Orange County, Nguyễn Phương Thảo đã không còn dùng họ Nguyễn nữa, họ mới là Nelson.
Năm 1998, tiệm hớt tóc Hào, nay ở trên đường Bolsa, căn này nằm tuốt trong góc nhà, quảng cáo hoài thương vụ vẫn không phát triển nên trả nhà lại dọn ra mặt tiền đường Bolsa. Tiệm mới này, trước kia có người đàn ông mang tên cô Đính hớt tóc giỏi và giàu có, tổ chức chơi hụi, giới ca sĩ rành rẽ tiệm này. Sau này cô Đính bị giết ở Hawaii, người ta cho là ghen tương. Hiện nay tiệm Hào là một trong nhiều tiệm đông khách.
Sau khi tiệm Hào trả lại chủ phố năm 1998, tiệm bán nước hoa ở bên cạnh lấy luôn tiệm Hào và sau đó nhường lại cho Phương Thảo. Phương Thảo mở được hơn một năm, ế ẩm, sang lại cho tiệm bán áo dài và hàng Việt Nam và bây giờ là tiệm thuốc bắc.
Nhân viên tiệm Hào đã vài lần gặp chồng cô Phương Thảo, lần nào cũng thấy anh săn sóc các con. Trong vụ này, không thấy anh dính dáng vào, nhìn hình thấy râu ria nhiều, không phải. Một khách trong tiệm Hào nói rằng cô Phương Thảo với chồng cũ đã ly dị. Sau khi ly dị, Phương Thảo dọn đi North Corolina, có thể đã lấy chồng mới nên đổi tên họ mới là Nelson. Bà khách hàng nói, bà ta biết nhiều về gia đình này, họ hàng anh chị em Phương Thảo còn đầy đủ ở Orange county, chị em họ có khuôn mặt gần giống nhau; và theo bà khách, Phương Thảo đã nhiều lần mua ngải của cô Hà để bắt chồng cũ trở về và có thể đây là đầu mối của chuyện thảm sát nếu như cuộc lục soát nhà trong ngày xảy ra án mạng không phải để tìm nữ trang, tiền bạc vì ngọc ngà châu báu, tiền bạc đều còn lại ở hiện trường. Bí ẩn vẫn bao trùm sự thật.
Orange County, cộng đồng người Việt, ít người nhiều ma. Những gì liên quan đến ma lại được nhiều người tin. Nghề bói có thêm chút ngải là nghề của cõi vô hình. Cô Hà Smith phát lên nhờ nghề xem bói. Nghề này không có có thầy dạy. Mà có dậy, cũng không biết dậy cái gì! Ai bạo miệng, nói đại, nói nhiều, trúng nhiều. Nhiều thầy bói nói ba phải, nói dối như “vẹm”, tự ngượng cho chính mình, muốn giải nghệ, nhưng khách hàng ... không cho giải nghệ! Khách hàng xem bói giống như người bịnh tâm thần, thích có người khơi lại chuyện xảy ra cho họ nói như khi bác sĩ khuyên nói ra hết trước khi ông chữa bịnh. Nói ra hết, xong rồi còn gì đâu nữa để chữa.
Cô Hà Smith tâm sự với bạn bè và những người service trong tiệm ăn khi con gái học xong cử nhân, đã được trường luật nhận, cô muốn giải nghệ theo con thì bị giết.
NGHI CAN PHILLIPE ZAMORA
Người ta vẫn không hiểu được vai trò của Phillipe Zamora trong vụ án mạng Hà Smith và cô gái Anita Võ, khi 2 nghi can một đàn ông, Phillipe Zamora, và một đàn bà, Tanya Jaime Nelson hoặc Nguyễn Phương Thảo, bị bắt và đợi truy tố tội có thể đưa đến tử hình.
Khi hình của Phillipe Zamora được phóng lớn lên, những người đã từng gặp chồng bà Phương Thảo khi còn mở tiệm bán quần áo lót tại khu ngói đỏ, trong khu chợ Tân Mai trước kia, bây giờ đã dẹp, hình này không phải là người họ đã gặp và Phillipe Zamora hoàn toàn xa lạ với họ. Và cho đến khi đưa hình cho những người đã từng sinh hoạt vùng Fresno mới biết tung tích cửa Phillipe Zamora.
Trở ngược lại thời gian, 1975, gia đình Phillipe Zamora gồm 6 người, cha mẹ, 2 con gái, 2 con trai được nhà thờ Tin Lành quận Visalia bảo lãnh, quận này cách Fresno chừng 30 miles. Cha của Phillipe , gốc người Ý với tên Ý. Mẹ người Việt Nam. Bốn người con đều có tên gọi là tên Pháp như Phillipe và họ người Ý, Zamora. Ban đầu nhiều người nghĩ sao người Việt Nam tại sao lại chọn tên Mễ, thực ra là tên Ý. Như vậy tên Phillipe Zamora là tên khai sinh từ Việt Nam chứ không có đổi gì khi đến Mỹ. Cha của Phillipe hiền lành, vừa được bảo lãnh về vùng này, nhà thờ bảo lãnh đã giao cho việc làm dọn dẹp và trông coi nhà thờ.
Từ nhỏ, Phillipe mơ ước làm thợ máy. Trước 1975, Phillipe đã từng đến xin việc làm cho hãng sửa xe Mercedes. Sang Mỹ, Phillipe xin được chân thợ máy và đến nay là nhân viên của hãng buôn bán vỏ xe Patch Rubber Co. thuộc thành phố Roanoke Rapids, Noth Carolina.
Theo những người biết và từng đến thăm gia đình này trong những ngày mới đến Mỹ, Phillipe thích mua súng, chơi súng.Vài năm sau, Phillipe dọn về Orange County với một người em trai và một chị gái.
Sau khi lập gia đình với cô gái Thái Lan, nay vợ chồng Phillipe có 2 người con, sinh sống ở North Carolina.
Khi tin Phillipe bị bắt, em trai của Phillipe đã khóc thảm thiết, bàn với chị để tìm cách báo tin cho mẹ già đang bịnh còn cư ngụ tại Visalia, thành phố cạnh Fresno, nơi đông đảo người Việt. Nhưng đến nay họ vẫn chưa dám báo tin cho mẹ của Phillipe, sợ bà đang bịnh, chịu đựng không nổi tin này. Người em trai có ý định bán nhà lấy tiền mướn luật sư cho anh. Một vụ án tình nghi tội giết người, một luật sư giỏi đòi ít nhất cũng hơn trăm ngàn.
Khi hình của Phillipe phóng lớn, hỏi những nhà hàng hay quán càfé có ai nhìn thấy Phillipe đi chung với 2 người Phương Thảo và Hà Smith, không ai thấy Phillipe Zamora trước đó. Chưa ai rõ vai trò của Phillipe Zamora là gì trong vụ án mạng này. Không lẽ nghi can Phillipe Zamora đóng vai một “hitman”? Và những vết chém trên nạn nhân có đến 10 vết chém sâu làm nát mặt Hà Smith; còn chém, cạo trọc đầu và rạch những vết trên đầu cô gái vừa xong ban cử nhân, đã có trường cho 4 năm ngành luật. Việc làm tàn bạo đến độ cảnh sát khuyên thân nhân không nên nhìn mặt hay mở nắp quan tài ... có phải là dấu hiệu một hành động của người có máu lạnh? (cold blood), máu của người giết mướn, hitman, chỉ đâu bắn đó, chỉ đâu giết đó. Nếu là hitman, vụ này là vụ thứ mấy? Và ai là người chịu trách nhiệm ra lệnh?
Một vụ án mạng xảy ra, kẻ giết không thù hận gì với nạn nhân, không lấy tiền và vàng bạc, giết theo một mệnh lệnh, người truy tố không dễ gì đưa kẻ giết người lên ghế điện hay phòng hơi ngạt vì thiều yếu tố quan trọng là intent to kill.
Nhiều bí mật vẫn bao trùm vụ án.
MICHAEL JACKSON VÀ BIỆN LÝ
Tuần vừa qua vụ án làm cả thế giới theo dõi, đó là tin Michael Jackson được tha bổng. Người thích Michael Jackson, reo mừng, hồ hởi. Nhưng nếu bạn để ý, một người buồn nhất là biện lý, người quyết định truy tố Jackson ra tòa.
Ông Biện lý thành phố Santa Barbara làm tốn ngân quỹ tiểu bang hàng triệu, bốn tháng trời xử ròng rã. Trong đời ông, 30 mươi vụ án do ông truy tố, nghi can đều nằm tù. Vụ Michael Jackson, nếu Michael cũng ngồi tù, tên tuổi ông sẽ lẫy lừng. Vậy cái may của Michael Jackson là cái xui của ông biện lý. Và cái xui của người này có thể là cơ hội cho người kia. Đời là thế!
Vụ án Phương Thảo cũng nằm trong định luật này. Cảnh sát Westminster đã được cộng đồng Việt Nam hoan hô khi bắt được bà Phương Thảo và Phillipe Zamora. Phó biện lý Kevin Haskins đã được cộng đồng nhắc nhở tới khi ông tuyên bố sẽ truy tố 2 nghi phạm tội giết người (murder), cướp (burglary), conspiracy (âm mưu) và trộm (robbery) và thêm tội quan trọng nhất là nằm chờ để giết người (lying in wait) trong trường hợp của cô Anita Võ.
Dĩ nhiên, khi phó biện lý Kevin Haskins đưa ra 17 counts, trong đó có nằm chờ giết người “lying in wait”, biện lý không chờ án tù cho các nghi can mà chờ án tử hình. Cái đích của vụ xử là phòng hơi ngạt hoặc chích thuốc độc vào tim hoặc kéo công tắc ghế điện một trong hai nghi can hoặc nghi can Phương Thảo hoặc Phillipe Zamora. Tòa án sẽ trở thành sân đá bóng mà gôn là cửa phòng ngạt hoăïc ghế điện. Cầu thủ là người đại diện nhân dân (People) và trái banh hoặc là Phương Thảo hoặc Phillipe Zamora (People vs Nguyen hoặc People vs. Zamora). Cầu thủ sẽ tìm cách loại ra một banh như khuyến khích Zamora cộng tác khai tất cả, trái banh còn lại dễ lọt vào gôn hơn. Khán giả ở đây là những cử tri cầm phiếu bầu. Trái banh là Mỹ da đen , Mỹ Mễ, Mỹ da vàng, thường banh dễ lọt gôn hơn Mỹ trắng. Thống kê tiết lộ thế. Chờ !