@nhoc_salad:
Chúng ta, bao gồm cả Dt này luôn luôn quan sát sự vật quanh ta bằng cái nhìn thấy sao thì biết vậy, nếu có khá hơn chút thì theo quan niệm "HÃY NHÌN CÁCH HỌ ĂN CƠM, MỞ CHỐT CỬA, MỈM CƯỜI, ĐÁNH RĂNG, RỬA MẶT....V.V.. THÌ SẼ BIẾT ĐÂU LÀ BẬC CHÂN TU" như NSL vừa nói. Nhưng xin lưu ý một điều rằng có những cái nhìn thấu được cái bản chất bên trong không qua cái vẻ bên ngoài. Câu truyện của vị ẫn sĩ lang thang trên, có điểm mà người đọc cần chú ý là cái nội lực của người tu, cái nội lực huyền bí của sự thực chứng chớ không phải là sức mạnh thần thông nặng vẻ sân si như NSL mô tả.
Duyên của tác giả bài viết David Neel gặp được vị ẫn sĩ chứng minh cho thấy bậc chân tu thành đạt phải có cái nội lực là như vậy để bà biết mà mở rộng tầm hiểu biết và viết vào sách của bà. Vị ẫn sĩ nọ chẳng hơi đâu mà đi quảng cáo bản thân hay có ý định chứng tỏ cái gì với các vị Lạt ma theo kiểu như bạn gợi ý.
Dt này nhớ không ít lần chính trên box PG này nhiều người vẫn thắc mắc rằng sao cái sự giả trá và cái ác ở đời vẫn tồn tại lớn mạnh bất chấp luật Nhân Quả, nhân cuộc đàm luận này xin được chia sẻ, song song với luật NQ vẫn còn có rất nhiều luật, nguyên tắc vô hình, siêu hình của tạo hóa chi phối đan xen lẫn nhau như luật ở đời vậy. Chỉ xin được nói tóm tắt, tạo hóa có chu kỳ tuần hoàn lớn hơn nhiều cái chu kỳ sống của con người vì thế cái kết cuộc của sự việc chỉ hợp với cái logic chu kỳ lớn của tạo hóa chứ không theo cái suy luận chu kỳ nhỏ xíu siu của con người.
Đó là cái lý do tóm gọn lại bậc giác ngộ thì rong ruỗi bên ngoài có vẻ điên điên khùng khùng không ăn nhập với cái luật sống của con người và con người cứ tự do trôi theo vòng luân hồi mà Phật gọi là tham sân si. Chỉ có những ai có duyên do trôi lăn lẫn quẩn nhàm chán quá, chợt nhận ra mình cần phải thoát ly cái bánh vẻ của trần gian thì các Ngài giúp cho...
Nhưng cái oái oăm của chúng ta như là bệnh trạng của con nghiện vậy tự lực thì chẳng mấy hơi, tha lực thì không biết cách cầu, lại còn tự kiêu với tự mãn...thế nên dù hạnh nguyện của Bồ tát là độ sinh nhưng tự chúng ta bịt mắt che tai ngoảnh lưng thì cũng đành vậy...
Mà lại còn than thở mạt pháp với mạt vận, tận thế...Không lẽ ông Trời ổng ác thế ư, Pháp hay Đạo có thể tự mạt ư...!
Tận lời bất tận ý, chỉ xin được thảo luận chứ chẳng hề chứng tỏ 1 chút gì cho bản thân, có gì không phải xin các Vị xá tội cho !