đọc câu truyện của huynh Đt, NSL có vài ý kiến thế này ....
sự ban phước lành của Phật giáo, thực chất là một hành động truyền tâm từ. đặt tay lên một người và nguyện bằng tâm từ rằng người này sẽ hạnh phúc. và người muốn làm được điều này, phải tu tập và thiền định rất sâu dầy để đạt được năng lượng của 1 trong tứ vô lượng tâm một cách chuyên sâu và thành thục. Huynh có thể xem một vài quyển sách của Dalai Lama dạy về pháp quán tâm từ bi rất ý nghĩa và rất thực tế.
và sự ban phước lành ấy theo mình nghĩ là NGHI THỨC CHÚ NGUYỆN SỰ BÌNH AN. và điều này hoàn toàn hợp lý. giống như mình có người thân đi xa, thì mình hay ômm người đó và chúc người đó được bình an. chỉ là ý niệm
nếu người nhận sự chúc phúc cũng có công năng tu tập, có tâm từ bi, tâm địinh tĩnh thì tất nhiên sẽ nhận được, hay thấy được năng lượng lành ấy. Giống như trong kinh Duy Ma Cật, Đức Thế Tôn dạy ngài Xá Lợi Phất, chớ thấy cõi nước của Như Lai là ko thanh tịnh mà vì tâm ông chưa giác ngộ nên chưa thấy được rõ thôi. do vậy, sự chúc phúc vừa là không mà cũng là có. Không hay vô dụng với những người ko cảm nhận được năng lượng lành của vị Thầy chúc phúc. Và có, hay tác dụng với những ai tâm đủ tịnh, đủ bình an để nhận ra được như vậy.
sự chúc phúc cũng là một trong vô lượng vô biên các pháp phương tiện mà Đức Quán Thế Âm v
à chư vị hành Bồ tát đạo đã, đang và sẽ luôn luôn thực hiện nơi cõi thế gian này. pháp chúc phúc giúp chúng sang tăng lòng tín tâm vào chư Phật, và từ đó nỗ lực hết mình để giải thoát. cho nên chư Bồ tát hành pháp phương tiện nhưng ko chấp vào pháp ấy, và CÀNG KHÔNG BAO GIỜ ĐÁNH GIÁ, SO SÁNH PHÁP PHƯƠNG TIỆN CỦA NHAU.
Trở lại với câu chuyện của huynh Điện thoại kể về vị khất sĩ có pháp thuật rất cao cường. nếu thật sự vị ấy là người đắc đạo sẽ KHÔNG VÀ KHÔNG BAO GIỜ có những thái độ rất nông nổi và đầy cảm tính ấy. người tu chân chánh sẽ không bao giờ TỎ RA BẤT CỨ THÁI ĐỘ NÀO DÙ LÀ VI TẾ NHẤT để đánh giá, và nhận định về người khác. Nếu thật sự theo vị ẩn sĩ đó, bọn người kia mê muội thì Ngài ấy phải tỏ ra buồn, hay tìm phươnng cứu giúp chứ chẳng thể nào KHINH KHỈNH... chứng tỏ sự đắc đạo nhưng ko nằm trên nền tảng của Tứ Vô lượng tâm, đạt đạo nhưng chưa trừ được bản ngã. người như vậy không tu theo Phật mà chỉ tu theo hạng bàn môn tà đạo.
Rồi thái độ lẩm bẩm chửi người phóng viên với 1 câu nói rất nặng nề và ko chút xíu từ bi. hay thậm chí đến phép lịch sự tối thiểu cũng không có ! như vậy có phải là ngài ấy đã vác cái tâm sân rất nặng nề từ khi thấy Đức Lama cầu nguyện ban phước cho dân chúng trở về nhà hay không ? và còn tâm sân hận như vậy mà ngồi ăn cơm. thì đối với con mắt của người tu, vị ấy đang ở cảnh giới của ngạ quỷ... ăn cơm với lửa và sân hận ngập tràn. Sân hận ấy do đâu mà có ? do sự mặc cảm hơn, kém, bằng tạo nên. Nếu tu tập và vẫn chưa làm chủ được những sự nổi trội của cảm xúc như vậy thì chứng tỏ đường tu và đạo hạnh còn rất non kém.
và hành động cuối cùng là đả thương người thông dịch hoàn toàn chứng tỏ trình độ và hạng bậc của Ngài ẩn sĩ ấy ở mức nào ? vị ấy là người tu theo Thần thông. không làm chủ sân hận, không học về pháp tùy hỷ nhận cúng dường mà trái lại còn đả thương chúng sanh tronng sân hận. có phải đang tạo nghiệp báo ngạ quỷ, súc sanh và địa ngục hay không ?
nếu thật sự, vị ấy tài giỏi như thế, thì tại sao ngay lúc Dalai lama ban phước, ko dùng thần thông đả thương Lama ? có phải chăng là thần thông tầm thường ấy không thể chạm được vào thân thể của vị Bồ tát hóa thân, đang truyền bá và khuyến phát giáo pháp của Từ Bi và Trí Tuệ ?
ĐỪNG VÌ CHÚT ÍT THẦN THÔNG MÀ ĐÁNH GIÁ NGƯỜI ĐÓ TU TẬP THÀNH ĐẠT... HÃY NHÌN CÁCH HỌ ĂN CƠM, MỞ CHỐT CỬA, MỈM CƯỜI, ĐÁNH RĂNG, RỬA MẶT....V.V.. THÌ SẼ BIẾT ĐÂU LÀ BẬC CHÂN TU.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks