Trích dẫn Nguyên văn bởi ngoisaobiec Xem Bài Gởi
Thưa huynh TV, trong Phật học có khái niệm XẢ, BUÔNG...
Xin huynh giảng giải giúp Nsb với.
Xin có vài ý góp nhặt, chẳng dám "vuốt mũi", có sai xin Bác TV sửa giúp.

Buông hay xã nghĩa tương đồng với hán tự là chử "ly".


Nghĩa là rời xa.

Còn chử buông bỏ hay xả bỏ trong tiếng Việt rất hình tượng hơn.

Trong Phật học, vì con người có chất chứa, thủ giử, cầm nắm nên dùng từ buông xã. Nghĩa là buông bỏ đi, xả bỏ đi những gì đang chất chứa, thủ giử, cầm nắm... Thế nhưng, đôi khi chính mỗi con người không biết rỏ, mình đang cầm nắm cái gì, xã bỏ cái gì ?

Có một câu chuyện trong Phật giáo. Một vị Bà La Môn vì kính trọng trí tuệ của Phật, nên mới đem hoa đến cúng dường Phật.
Tới nơi gặp Phật, trình bày xong ý định thì Phật nói :
_Buông xuống đi!
Vị ấy buông hoa xuống.
Phật lại bảo :
_Buông xuống đi !
Vị ấy buông hai tay xuống.
Phật lại bảo :
_Buông xuống đi.!
Thế là, vị này đứng ngớ người ra ...!?!

Trong chuyện Thiền củng có một câu chuyện của Thiền Sư Triệu Châu với một mẩu đối thoại :

_Buông xuống!
_....!?! (Đứng ngớ người ra) .
_ Buông không được thì gánh lên.

Câu chuyện thứ nhất, vị Bà LaMôn không rỏ được mình đang "nắm giử..." cái gì mà Phật bảo buông ?

Câu chuyện thứ hai, thì củng tương tư, nhưng có cái khác hơn, không buông được thì củng phải biết mình ..."đang gánh cái gì...".

Triết lý, trong 2 câu chuyện trên là con người phãi biết mình đang hệ phược những cái gì , những cái đó chỉ là do chính tự mỗi con người se dây trói mình, chứ không do bên ngoài, nếu chúng ta biết rỏ nguyên nhân mà buông bỏ những chấp đắm thì sẻ giải thoát. Thí dụ như đứa bé thò tay vào hủ kẹo hốt một nắm kẹo, nắm chặt, rồi rút ra không được. Nó khóc giẩy dụa như chết đến nơi, thế nhưng gặp người bố nó thì ông củng dạy :"Buông ra đi..."

Trong cuốn truện "Cặn bả ký ức"_ Một người Phật Tử hỏi bác Hai Như Sanh làm sao cho hết dục vọng.
Bác Hai Trả lời :
_ Ông có thật sự muốn như vậy không? Dể ợt. Thí dụ như Ông cầm cái ly muốn cho nó rớt thì chỉ cần buông tay là nó rớt. Chỉ sợ ông không muốn, nếu không muốn thì cho dù tui gở tay ông ra, lấy cái ly ném đi ông củng cố mà chạy theo lượm lại.