Kiếp con người ai mà biết được
Mù đường đời, tạo phước đường thiên
Lòa trong ánh sáng kim tiền
Nhưng không quên được chữ hiền trên vai

Đời thường mượn danh hài thử thách
Xem người đời lèo lách đến đâu
Gương kia chiếu thấu muôn màu
Dạ trong hay đục,làu làu xét phân

Lòng kính trọng muốn gần bằng hữu
Sợ lòng mình chưa đủ tài năng
Gây thêm đau khổ càng tăng
Thôi đành khép lại khuyên răn tâm mình

Chung kiếp sống mong tình chân thật
Dù đời nghèo tất bật mưu sinh
Thiện tâm mãi ở bên mình
Điểm tô hai chữ thăm tình hữu duyên.