Hồi đó, mình học võ nhưng mà chả ra cái gì cả, bị sư phụ trả về cho ba mình.
Ngày thứ nhất, đứng tấn, cứ đếm đến 60 thì ngồi, sau đó tấn tiếp. Thấy cũng dễ ăn.
Ngày thứ 2, đứng tấn, tăng thời gian lên, đếm đến 120 thì ngồi.
Ngày thứ 3, thầy ko dặn đếm, mà kiu 1 anh lớn đến canh chừng. Mình đếm quá trời luôn, mà hok biết sao hok đc cho ngồi nghỉ. Tấn 1 hùi mỏi quá, mình ngồi xuống đại. Bị anh đó đá cho mấy phát, mình khóc quá chừng . Sư phụ lắc đầu luôn, trả mình cho ba rùi nói tiểu thư quá, học võ ko đc đâu.

Sau đó mình học Teakwondo, lần này rút kinh nghiệm nên học cũng đc 1 thời gian. Sau đó bận đi học thêm nên buộc phải nghỉ dù là sắp đc thi lên đai đen. Ko có thời gian đến lớp võ, tiếc gì đâu.

Ba mình nói 1 người ra đời phải có 3 món trang bị là Bi - Trí - Dũng. Nhưng tiếc là mình bị mất đi một yếu tố Dũng do ngại va chạm và sợ đau khi tập võ. Điều này nếu ko khắc phục thì mãi mãi ko thành công.

Nghĩ lại thấy mình cũng khó tập đc môn nào cho ra hồn.