
Nguyên văn bởi
tinhkhithan
Nhớ ngày nào Tây ninh rảo bước
Đạo pháp trao thêm được điều hay
Cuộc đời dù lắm đắng cay
Dũng tâm hùng trí chờ ngày vui chung
Nhớ ngày nào thung dung đất thánh
Thương cho đời nóng lạnh bất thường
Đạo là ánh đuốc chì đường
Cho đời bớt khổ tây phương trở về
Cùng bên nhau mải mê dồi đạo
Thương cho đời gắng tạo thiền tâm
Ở đời ai chẳng lỗi lầm
Từ bi hỉ xả nẻo tâm tìm về
Báo ân từ tái tê mẹ dạy
Các con ơi xin hãy thương nhau
Người trước hãy rước người sau
Ngọc lộ mẹ chảy đượm màu yêu thương
Nay xuống núi tìm đường cứu thế
Chốn trần gian mưu kế hiểm hung
Đạo màu lắm kẻ bất tùng
Gieo nhân gặt quả lâm chung kêu trời
Chán thế cuộc ta thời tầm đạo
Dùng thiền tâm ta tạo nhân lành
Chuyến đi thánh địa qua nhanh
Hồn xây thánh thất vượt nhanh bể sầu.
Bookmarks