Bồ tát muốn độ cho vong thì phải chia sẽ công đức của mình cho nó và hoằng pháp cho nó để nó hiểu đạo mà tu,vong lúc đã chết tức thông tất cả các kiếp gần nhất, trong các kiếp trước đã tu nhiều đạo, nên chẳng biết chọn đạo nào, và có lẽ đạo của kiếp gần nhất có cảm tình hơn cả.
Ngoài chia sẽ công đức của mình (phổ độ) còn phải cho vong thấy , cái căn bản của nghiệp quả , phải thị hiện cho vong thấy vì sao mang nghiệp, và khuyên vong nên lấy công đức của mình và của người bị nhập ( hay gia đình người bị nhập tu tập và hồi hướng công đức.) rồi đi đầu thai hay tu tập tiếp.Ngoài ra còn phải mở linh quan khiếu của mình cho vong thấy hào quang, khi nó thấy hào quang liền quỳ sụp xuống ngay.Những cách thị hiện nầy các vị đã đắc quả đều biết
Vong thấy người có công đức lớn như vậy dạy mình tu và dạy người bị mình nhập tu, thì xem như người nhà nên nhẹ nhàng lấy công đức mà đi.
Kẻ nào cậy vào thần thông dùng chày đánh đuổi vong, chẳng phải là kẻ hiểu lý đạo, không hiểu cả luật nhận quả, đó chính là vô minh thứ thiệt. Khi bạn đã tu hạnh bồ tát ,và đã đắc đạo quả, nhiều con quỹ tu ở cỏi ta bà nầy tu hơn vài ngàn năm còn phải cúi đầu xin hàng phục.
Cậy thần thông đuổi vong mà không hiểu nhân quả, có biết người bị nhập hay vong ,ai tội nghiệp hơn ai.
Nhiều khi vong ma quỹ vừa ra thì liền theo vong con nít nhảy vào, đa số là thai bỏ đi của người mẹ lúc còn trẻ, thai chết lúc vài ba tháng tuổi, nên không có tên, bồ tát phải là người hiểu biết sự kiện và đặt tên cùng quy y cho nó thì sẽ yên. trường hợp nầy gặp rất nhiều.
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks