CƠM HẾN
Đã nghe ớt đỏ cay nồng
Tìm trong vị hến một dòng Hương xanh
Ruốc thơm, cơm nguội, rau lành...
Mời anh buổi sáng chân thành món quê
Cơm hến Y!M Y!M
Người Việt Nam ăn cơm kiểu nào cũng là cơm nóng chỉ có cơm hến nhất thiết phải là cơm nguội. Với người Huế hình như để bày tỏ quan điểm rằng chẳng có vật gì trên đời đáng bỏ đi
nên mới bày ra món cá lẹp kẹp rau mưng.
Cơm nguội với những con hến nhỏ lăn tăn làm sốt ruột người chế biến món ăn. Hến ở Huế, ngon nhất là hến Cồn. Hến là vị chủ của cơm hến, xào kèm theo bún tàu (miến), măng khô và thịt heo thái chỉ. Món thứ ba trong cơm hến là rau sống. Rau sống làm bằng thân chuối hoặc bắp chuối xắt mảnh như sợi tơ, trộn lẫn với môn bạc hà, khế và rau thơm thái nhỏ, có khi còn điểm thêm những cánh bông vạn thọ vàng, nhìn tươi mắt và có thêm mùi hương riêng.
Nước luộc hến được múc ra từ chiếc nồi bung bốc khói nghi ngút bằng chiếc gáo làm bằng sọ dừa xinh xắn, cho vào đầy một cái tô đã có đủ cơm nguội, hến xào, rau sống và được gia thêm đủ vị đồ màu. Nước hến có giã thêm gừng, màu trắng đùng đục. Mê nhất là cái màu đùng đục ấy, ăn cơm hến mà chê nước đục là... dại..
Bộ đồ màu của cơm hến là nhiêu khê nhất thiên hạ gồm 10 vị: ớt tương, ớt màu, ruốc sống, bánh tráng nướng bóp vụn, muối rang, hạt đậu phộng rang mỡ giã hơi thô thô, mè rang, da heo rang giòn, tóp mỡ, vị tinh. O bán cơm hến múc bằng những cái gáo mù u nhỏ xíu thoăn thoắt như đang vẩy nước.
Hương vị bát ngát suốt đời người của tô cơm hến là mùi ruốc thơm dậy lên tận óc và vị cay đến trào nước mắt. Người mê cơm hến vẫn chưa vừa lòng với vị cay sẵn có còn đòi thêm một trái ớt tươi để cắn kêu cái rốp Nước mắt đầm đìa, mồ hôi ròng ròng nhỏ thế mà cứ xì xụp, xuýt xoa kêu ngon.
BÁNH BÈO
Tôm chấy hồng thắm cánh bèo
Dẻo thơm bột gạo quê nghèo nên thương
Hẹn em ngồi quán ven đường
Bánh bèo kết mối tơ duyên đôi lòng
Bánh bèo Y!M Y!M
Không biết có từ bao giờ, nhưng bánh bèo đã là một đặc sản, một món ăn không thể thiếu của người dân xứ Huế. Với Huế, ăn đấy mà như chơi, chơi đấy mà như không, và ta được thấy
điều này một rõ ràng hơn khi thưởng thức bánh bèo.
Nguyên liệu làm bánh chỉ là gạo xay thành bột mịn, đem trộn với nước, chờ vài phút để có độ dẻo vừa phải, sau đó múc vào từng chén nhỏ, xếp vào vỉ đem hấp chín bằng hơi. Khi bánh chín, cho thêm gia vị như: tôm giã thật nhỏ, một ít dầu béo thực vật rưới lên chén bánh trước khi ăn. Nước chấm bánh bèo được nấu từ tôm tươi nên vừa có vị ngọt, vừa béo.
Có dịp đến Huế, mới thấy bánh bèo gắn bó với đời sống sinh hoạt của người dân cố đô như thế nào. Khoảng từ 3 đến 5 giờ chiều, trên các ngõ phố, những phụ nữ gọn gàng trong bộ áo dài quẩy gánh nhẹ trên vai hoặc chiếc thúng nhỏ cắp ngang hông, đi bán bánh bèo, bánh lọc đến từng nhà. Người Huế rất thích và đã thành thói quen dùng loại bánh đầy hương vị quê nhà này vào các bữa ăn phụ.
Ở Huế bây giờ mọc lên nhiều "phố bánh bèo" quanh cung An Định, đường Ngự Bình, đường Nguyễn Bỉnh Khiêm... Những "phố bánh bèo" này, thực khách không chỉ là dân Huế mà phần đông là khách từ phương xa đến. Quả thật, ai có dịp đến Huế cũng đều muốn thưởng thức món bánh bèo - một món đặc sản của đất cố đô.
BÁNH NẬM
Mảnh mai xanh sắc lá dong
Mềm mại bánh nậm ấm trong tay người
Nhụy hồng bột trắng tươi mươi
Xuýt xoa nước mắm ngọt lời tỉ tê
BÁNH BỘT LỌC
Bột trong bọc thịt tôm hồng
Lá xanh em gói ươm nồng hương yêu
Bánh ngon nước mắm cay nhiều
Mời anh bữa lỡ ban chiều cùng em
BÁNH PHU THÊ
Lá dừa ôm bột lọc trong
Ngọt ngào thơm nhụy đậu xanh ửng vàng
Phu thê vui chuyện xóm làng
Mừng nhau tác hợp thiếp chàng hòa duyên
BÁNH RAM ÍT
Này em ăn ngậm mà nghe
Ram vàng ít dẻo càng mê vị tình
Mới hay đặc sản Huế mình
Sắc hương dân dã cung đình tìm nhau
MÈ XỮNG
Thơm tho mềm dẻo ngọt ngào
Mè vàng bột nhuyễn ôi chao! Tuyệt vời!
Món quà xứ Huế em ơi
Kẹo ngon mẽ xững tặng người tình chung
Mè xững Huế vừa nhai vừa hát... Y!M Y!M
Những người Huế đài các phong lưu xưa thường uống trà và ngậm nhâm nhi miếng mè xững nhỏ. Vị chất thơm của trà ướp xen Tịnh Tâm pha bằng sương hứng trên lá sen hòa quyện với hương vị mè xững tạo nên cái thú thanh tao vô cùng. Người ta vừa uống trà, nhai mè xững, vừa xem sách, vừa ngẫm nghĩ sự đời.
Có bài thơ của một người Huế ở Sài Gòn tên là Nguyễn Thị Kim Chi viết, có câu thơ rất ấn tượng: Kẹo mè xững vừa nhai vừa hát. Hình tượng thơ đẹp, nhưng người Huế thì gọi Mè xững, không gọi là kẹo mè xững bao giờ. Tôi hỏi thăm, có người bảo rằng bài thơ ấy là do anh chồng, một nhà thơ người miền Bắc làm, ký tên người vợ Huế của mình cho thỏa sự yêu Huế!? Không biết sự thể ra sao. Mè xững: Xững là cách nấu, còn mè thì rõ rồi. Như thế mè xững đúng là một loại kẹo rồi, nhưng không biết tại sao người Huế lại không gọi là kẹo. Có lẽ vì nó mềm dai, giọng Huế phải diễn đạt sự dẻo quẹo đó bằng vần bằng ở đầu tên gọi chăng?
Mè xững là một trong những đặc sản đã trở thành biểu tượng văn hóa của Huế, giống như cơm hến, tôm chua hay chùa Thiên Mụ hay Sông Hương, Núi Ngự vậy! Thấy trong hành lý của ai có mè xững tức là người đó vừa ở Huế. Người Huế đi vô Sài Gòn, ra Hà Nội, hay ra nước ngoài ai cũng mang theo mấy chục gói mè xững làm quà cho người thân, bạn bè. Người Hà Nội bây giờ khi uống trà Thái Nguyên cũng thích nhai mè xững.
Hồi mới giải phóng miền Nam, từ Sài Gòn ra Huế, tôi có dịp tiếp xúc nhiều ngày với các hàng mè xững như Nam Thuận ở đường Hàng Bè (Huỳnh Thúc Kháng), Song Hỷ ở đường Phan Bộ Châu (nay là Phan Đăng Lưu) cạnh cửa Đông Ba. Ngày nào cũng được ông chủ trẻ mời trà sen-mè xững. Ông chủ cho biết đây là nơi sản xuất mè xững lớn nhất Huế. Nói là lớn nhưng tôi thấy chỉ có hai chảo nấu do hai anh công nhân đảm nhận. Tiệm mè xững này nghe nói hàng bán sang tận Pari, Hồng Kông. Mè xững Song Hỷ dẻo mà dai, không bao giờ cứng do lại đường. Ngậm nhai ngỡ như nhai kẹo gôm của Pháp xưa. Cạnh mè xững Song Hỷ có mè mửng Hồng Thuận cũng là thương hiệu nổi tiếng từ những năm 50.
Từ khi khách du lịch trong nước, nước ngoài đổ đến Huế, các lò mè xững mọc lên nhan nhản. Bây giờ ở Huế có tới gần hai mươi lò mè xững to, nhỏ như Nam Thuận, Hồng Thuận, Song Hỷ, Thiên Hương, Thanh Bình, Song Nhân v.v.. Có khi lò này làm ra mè xững nhưng lại đóng nhãn của lò khác để bán cho chạy. Bây giờ thì Nam Thuận, Hồng Thuận, Thiên Hương nổi tiếng hơn Song Hỷ bởi khi ông chủ đã sang Mỹ, những người thợ năm xưa đã về quê, không có vốn để mở lò. Du khách muốn mua mè xững “rin” xin về phố Huỳnh Thúc Kháng bên bờ sông Gia Hội, tới số nhà 135-đó là mè xững Nam Thuận. Ngay bên cạnh là mè xững Hồng Thuận, đều là anh em một nhà.
Cách nấu mè xững như sau: “Một chảo (gọi là một mẻ) gồm có các nguyên liệu ba cân rưỡi mè (vừng), bốn cân đậu phụng nhân (lạc nhân), chín cân đường kính trắng và ba đến bốn cân bột gạo. Bột gạo để làm mè xững ngon là bột gạo La Khê huyện Hương Trà, hay bột gạo mua từ Sa Đéc, Nam Bộ ra. Bột mịn mà không vón cục khi nấu. Khi nấu người ta nhen lò, nấu đường đến độ sôi nhất định thì cho đậu phụng (đã rang vàng, xát vỡ đôi) và bột gạo vào. Khuấy thiệt mạnh và liên tục. Nếu không có máy thì công nhân hai người một chảo, tay cầm chèo khuấy đảo thật lực để khỏi cháy, sít nồi. Ở phía khuôn, mè rang vàng xát vỏ, rải lớp mỏng lên khuôn chờ sẵn. Khi dung dịch đường đậu, bột “chín” tới độ là đổ vào khuôn, trải lên phía trên một lớp mè nữa. Đợi vừa nhiệt độ thì dùng dao, kéo cắt thành miếng, đóng gói theo định lượng”. Công thức và cách nấu có vẻ đơn giản, thế nhưng để có miếng kẹo không bị cứng (bị đường hóa), dẻo mà không cháy, bẻ cong lại trở lại như cũ, ăn vào miệng thơm mát mà dai bền tựa như kẹo gôm xưa... là cả một nghệ thuật. Đó là cách làm mè xững dẻo truyền thống. Còn hiện nay theo nhu cầu của du khách, người ta chế biến ra nhiều loại mè xững như mè dẻo, mè giòn, mè đen, mè gương. Tùy theo độ chín của dung dịch đường, cách phối trộn các loại nguyên liệu và lớp bọc bên ngoài mà ta có các loại mè xững khác nhau. Mè xững giòn nguyên liệu bột đậu nhiều hơn, đường ít hơn và được bọc một lớp bánh tráng mỏng (bánh đa) đã nướng giòn, còn mè xững gương thì đường được nấu tới độ kẹo, nên trong suốt như gương.
Khi đi mua mè xững ở chợ, ở ga tàu, du khách chỉ cần cầm miếng mè xững lên thấy màu vàng trong suốt, bóp (hoặc bẻ) thấy mềm nhẹ nhưng không gãy, thả tay ra lại trở về hình dạng cũ, lại thơm hương vị đậu mè quyến rũ là loại mè xững dẻo loại tốt. Món quà Huế ngọt ngào sẽ theo người về khắp đất nước.
TÔM CHUA
Nguyên là đặc sản Gò Công
Theo bà Từ Dũ ra cùng Hương Giang
Tôm hồng, ớt đỏ, riềng vàng...
Vị chua thấm lưỡi nhớ hàng thịt phay
Nhớ mắm tôm chua
Tôm chua Y!M Y!M
Tôm chua, một trong những đặc sản của đất Cố đô. Khách phương xa lần đầu đến Huế, khi được mời ngồi vào bàn ăn, nhác thấy chủ nhà dọn tôm chua ra, ắt không tránh khỏi cảm giác bỡ ngỡ.
Cái bỡ ngỡ trước tiên là không hiểu những con tôm được chế biến theo kiểu gì, bởi thoạt nhìn, thấy chúng tươi lắm, tươi đến độ làm ta nhầm những con tôm mới được nấu tức thì trong bếp. Khi biết đó là tôm chua, khách sẽ còn lúng túng hơn, bởi không hiểu sẽ ăn như thế nào. Ấy, chớ vội cầm đũa, từ từ để xem chủ nhà "xử lý" ra sao. Chẳng cầu kỳ lắm đâu, nhưng cũng phải đúng kiểu của nó thì mới ngon được. Hãy thử một miếng đi Lôi cuốn lắm Hấp dẫn lắm Ðã ăn một miếng là ưa ăn hoài...
Tôm chua đúng "điệu" phải được làm từ những con tôm nước lợ thật tươi, nhất là tôm từ Cầu Hai đưa lên thì tuyệt. Chọn những con tôm đều nhau và tương đối to. Tôm được ngắt đầu, rửa sạch, ngâm một lát trong rượu. Sau đó vớt ra để ráo, trộn đều với các thứ phụ gia: riềng, tỏi, ớt đỏ, măng non, xôi nếp, nước mắm ngon. Trong các thứ phụ gia thì riềng đóng vai trò quan trọng nhất nên phải dùng nhiều hơn cả. Tỏi to thái mỏng, ớt thái vát dài và mỏng, riêng và măng thái thành sợi mảnh. Tôm được ủ tốt nhất là trong vại sành. Khi nào chín đem ra trộn với một ít mật ong. Có thể gia tăng thêm ít riềng rồi đóng vào các lọ thuỷ tinh hoặc lọ nhựa. Như vậy trong một lọ tôm chua ta thấy đủ các sắc màu: trắng, vàng, hồng, đỏ; đủ các vị: ngọt, béo, bùi, cay, chua, đắng, vừa nóng lại vừa mát, nghĩa là vừa có dương, vừa có âm. Tất cả hoà trộn tạo nên một mùi thơm đầy quyến rũ. Quá trình ủ tôm kéo dài từ 7-10 ngày, mà phải để trong phòng sạch sẽ, thoáng mát. Nếu cầu kỳ hơn, người ta có thể chôn xuống đất để giữ nhiệt độ ổn định cho quá trình lên men. Nhiệt độ càng ổn định, tôm càng thơm, càng ngọt.
Thưởng thức tôm chua phải có 3 thứ cơ bản đi liền nhau: thịt heo phay (ba chỉ) thái mỏng-tôm chua-dưa giá. Ngoài ra còn có quả vả hoặc chuối chát, khế chua thái mỏng cùng rau quế, ớt tươi. Thêm một phần nữa các sắc màu lại hoà trộn trong lúc ăn; âm dương lại giao hoà. Cảm giác ngon miệng bắt đầu từ màu sắc. Rồi được lan toả từ cái béo ngậy của thịt; ngọt, bùi, chua thơm của tôm; vừa cay, vừa nóng, vừa thơm của riềng, ớt, tỏi; cái chua dìu dịu của dưa giá; vị chát của vả, vị chua thanh của khế, rồi còn mùi thơm rau quế, tạo nên cái cảm giác chỉ ăn một lần mà rồi nhớ mãi không quên.
Những người con xứ Huế xa quê, bỗng một ngày được ăn tôm chua nơi đất khách, hẳn không tránh khỏi cái cảm giác bâng khuâng, bồi hồi, khắc khoải bởi sự ly hương. Họ nhớ về quê cha đất tổ, cái xứ sở mưa dầm mưa dề; nắng cháy cỏ cây. Chính từ cái vùng đất khí hậu khắc nghiệt ấy lại sinh ra nhiều đặc sản ẩm thực thật độc đáo. Thế mới thấy cái sức sống tràn trề của người dân xứ mệ.
Tôm chua Huế ngày nay được sản xuất từ nhiều nơi do chính bàn tay của người Huế đi xa. Nhưng không thể nào ngon bằng những lọ tôm được làm từ xứ sở của nó. Người Huế một lần trở về thăm quê, nhất là bà con Việt kiều, khi ra đi hẳn ít ai quên đem theo tôm chua để giới thiệu với bạn bè nơi viễn xứ.
Tôm chua Huế, ăn một lần nhớ mãi không quên
NEM HUẾ
Mời em khai vị món nem
Em nem anh chả tình thêm mặn mà
Nem thơm, chua, ngọt đậm đà
Nhờ ai quết nhuyễn thịt thà đêm đêm
CHẢ HUẾ
Mời anh thử miếng chả này
Nâng ly hào sảng hương say tận lòng
Cung đình chả phượng nem công
Đôi ta nem chả vốn dòng dân gian
CHÈ HẠT SEN
Hạt sen vừa bổ vừa thanh
Tan trên đầu lưỡi ngọt lành hương xưa
Chè sen mời gọi người thơ
Mát lòng du khách ngẩn ngơ bạn tình
Chè hạt sen Y!M Y!M
Món chè sen bọc nhãn lồng xứ Huế đã nổi danh khắp chốn xưa nay. Chè có vị thơm dịu mát của sen, vị ngọt thanh của cùi nhãn, ăn một lần không thể nào quên. Hột sen nấu chè theo kiểu
Huế thường là hột sen tươi, vẫn còn nhựa và thơm mùi lá mới.
Nếu là hột sen khô thì thường được rửa và ngâm với nước lạnh, rất ít người đem ngâm nước tro hay một chất khác pha vào. Có lẽ vì người Huế sợ sen bị mất đi vị thơm nguyên chất vì "Sen không hương như cá ươn ngoài chợ, như trai ế vợ, như gái góa lỡ thời..."
Hột sen nấu chè theo kiểu Huế được đem hấp chín, sau đó nấu chung với nước đường cát trắng hay đường phèn trong vắt cho đến khi sôi nhẹ. Vị ngọt của đường đủ thấm vào hột sen là bắc ra ngoài bếp. Để được nồi chè ngon, người nấu phải túc trực canh chừng để lửa cháy vừa phải, tay khuấy, trộn thật nhẹ nhàng, thời gian cũng chỉ vừa đủ để hạt sen "không già, không non". Nấu già, hột sen sẽ mất hương thơm tự nhiên. Nấu non, hương sen sẽ không tỏa ngát. Hương sen dịu mát tự nhiên là thứ "bùa mê" của chè sen xứ Huế mà không hương liệu nhân tạo nào thay thế được.
Hình thức thăng hoa nhất của chè sen là chè hột sen bọc nhãn lồng. Hột sen màu trắng ngà, kết hợp với màu trắng trong của thịt nhãn (còn gọi là nhãn nhục) tạo ra một màu sắc rất dịu, hài hòa và thanh khiết. Hột sen chín bở được gói trong nhãn nhục mềm mại, giòn tan, hợp với sở thích và khẩu vị của nhiều lứa tuổi.
Chè sen bọc nhãn lồng xứ Huế ngon nhất là chè sen hồ Tịnh Tâm bọc nhãn lồng Thành Nội. Hồ Tịnh Tâm nằm phía Đông Bắc Hoàng Thành. Cách đây hàng trăm năm đã nổi tiếng là nơi trồng sen nhiều nhất, hoa sen đẹp nhất và hạt sen thơm ngon đậm đà nhất của kinh thành Huế. Hạt sen hồ Tịnh, cùng với nhiều món ăn nổi tiếng khác của xứ Huế, đã trở thành những món quà quê hương, đại diện cho vùng đất luôn bàng bạc thơ văn và nhạc họa này, giống như chè Thái Nguyên, trà Đà Lạt, cà-phê Buôn Ma Thuột, mè xửng Song Hỷ, mực thước Tư Hiền, tôm khô Rạch Giá... Nhãn lồng được trồng bên những con đường chung quanh Đại Nội, đến mùa kết trái được lồng trong mo cau và gói lại cẩn thận. Có hai loại là nhãn ướt và nhãn ráo. Nhãn ướt mọng nước và thịt mềm. Nhãn ráo giòn nhưng thịt dày và hột nhỏ. Nhãn dùng bọc hạt sen ngon nhất là nhãn ráo. Hột nhãn lồng Thành Nội nhỏ nhắn và vừa vặn với hột sen hồ Tịnh. Do vậy, một người khéo tay với mỗi trái nhãn lồng Đại Nội vừa lột vỏ, có thể lấy hạt ra và thay bằng một hột sen hồ Tịnh, lành lặn và tự nhiên như thuở chưa "thay chàng đổi thiếp”.
Nhãn lồng bọc trong hột sen hấp chín sẽ được đổ vào chung với nước đường cát trắng hay đường phèn để nguội. Quả nhãn đã ra đời, lớn lên rồi già và chín từ trong trái nên chẳng cần gia cố gì thêm. Và thế là, mùi thơm ngọt dịu mát của sen, của nhãn lồng, của đường phèn hòa chung nước mát đã hòa lẫn, thăng hoa để làm nên một cốc chè đầy sức hấp dẫn. Ai một lần đến Huế cũng nên một lần thưởng thức, và chắc chắn sẽ không thể lãng quên.
CHÈ BỘT LỌC BỌC THỊT QUAY
Ngọt ngào bùi béo tìm nhau
Thịt quay nằm giữa trắng phau bột mềm
Quen nhau tình đã nên duyên
Chè ngon xứ Huế ngỡ quên đường về
CHÈ ĐẬU NGỰ
Thức ngon xưa tiến quân vương
Tinh hoa trời đất đượm hương kinh thành
Chè đậu ngự mát và thanh
Đêm, dâng chén ngọc an lành châu thân
![[THẾ GIỚI VÔ HÌNH] - Mã nguồn vBulletin](images/misc/vbulletin4_logo.png)



Trả lời ngay kèm theo trích dẫn này
Bookmarks