Trang 3 trong 18 Đầu tiênĐầu tiên 12345678913 ... Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 41 tới 60 trên 347
  1. #41

    Mặc định

    * * *

    Chỗ gây phiền toái nhất của 12 cung hoàng đạo:

    1. Bạch Dương: ít khi nào để ý tới cảm nhận của người khác

    2. Kim Ngưu: lì như trâu

    3. Song Tử: hay giở thói khôn vặt ~

    4. Cự Giải: nhiều khi bủn xỉn chịu ko nổi

    5. Sư Tử: quá chảnh

    6. Xử Nữ: tính toán quá chi li

    7. Thiên Bình: sai cái gì, sai đến mấy cũng là người ta sai, hỏng phải mềnh ~

    8. Thần Nông: mắc bệnh đa nghi hiểm nghèo

    9. Nhân Mã: mau chán

    10. Ma Kết: bịnh hay xấu hổ

    11. Thủy Bình: chúa lạnh lùng

    12. Song Ngư: nói dối





    * Top các cung tàn nhẫn nhất:

    1. Song Ngư

    2. Thần Nông

    3. Sư Tử

    4. Thủy Bình

    5. Kim Ngưu

    * 12 cung hoàng đạo lúc nào ít giống người nhất:

    1. Bạch Dương: lúc điên cuồng lên

    2. Kim Ngưu: lúc mê muội

    3. Song Tử: lúc suy nghĩ

    4. Cự Giải: lúc tra hỏi

    5. Sư Tử: lúc ra tay làm gì đó

    6. Xử Nữ: lúc nổi cơn nghi ngờ lên

    7. Thiên Bình: lúc yêu ~

    8. Thần Nông: lúc nổi cơn cuồng nộ ~ hộ hộ

    9. Nhân Mã: lúc lý tính nổi lên

    10. Ma Kết: lúc nổi cơn quản lý

    11. Thủy Bình: lúc chuyên tâm học tập

    12. Song Ngư: lúc mơ mộng hoang đường






    * 12 cung hoàng đạo và các thể loại nhân vật hoạt hình đại diện:

    1. Bạch Dương: vịt Donald

    2. Kim Ngưu: mèo Garfield gạc phiu ~

    3. Song Tử: nhóc Maruko

    4. Cự Giải: Snoopy ~

    5. Sư Tử: Tin Tin

    6. Xử Nữ: Conan

    7. Thiên Bình: Ranma

    8. Thần Nông: mashimaru

    9. Nhân Mã: Hanamichi Sakuragi ~

    10. Ma Kết: cậu bé bút chì

    11. Thủy Bình: Doraemon

    12. Song Ngư: Hello Kitty ~




    * Chuyện cảnh giác: những kẻ ghen lồng ghen lộn ~:

    1. Thần Nông

    2. Xử Nữ

    3. Kim Ngưu

    4. Sư Tử

    5. Cự Giải

    * Top các cung sexy nhất:

    1. Thần Nông

    2. Nhân Mã

    3. Cự Giải

    4. Song Ngư

    5. Kim Ngưu

    * Top các cung may mắn nhất:

    1. Cự Giải

    2. Kim Ngưu

    3. Song Ngư

    4. Sư Tử

    5. Xử Nữ





    * Các cung hoàng đạo iu trong bao lâu:

    1. Nhân Mã: 1 giây

    2. Bạch Dương: 1 phút

    3. Sư Tử: 1 giờ

    4. Thần Nông: 1 đêm ~

    5. Song Tử: 1 ngày

    6. Xử Nữ: 1 tuần

    7. Thủy Bình: 1 mùa

    8. Cự Giải: 1 năm

    9. Thiên Bình: 4 năm

    10. Kim Ngưu: 7 năm

    11. Ma Kết: 10 năm

    12. Song Ngư: 1 đời (khổ lắm ~)

    * Phơi bày tỉ lệ độc thân:

    1. Bạch Dương: 82%

    2. Kim Ngưu: 68%

    3. Song Tử: 70%

    4. Cự Giải: 56%

    5. Sư Tử: 50%

    6. Xử Nữ: 45%

    7. Thiên Bình: 47%

    8. Thần Nông: 46%

    9. Nhân Mã: 60%

    10. Ma Kết: 80%

    11. Thủy Bình: 94%

    12. Song Ngư: 26%




    * Loại rau củ tượng trưng cho 12 cung:

    1. Bạch Dương: khoai môn

    2. Kim Ngưu: bí ngô

    3. Song Tử: bí đao

    4. Cự Giải: đậu xanh

    5. Sư Tử: dưa leo

    6. Xử Nữ: rau xà lách

    7. Thiên Bình: mướp ~

    8. Thần Nông: ớt

    9. Nhân Mã: củ cải

    10. Ma Kết: khoai tây

    11. Thủy Bình: rau chân vịt

    12. Song Ngư: bắp




    * Khẩu hiệu của 12 cung hoàng đạo:

    1. Bạch Dương: bộp chộp là ma quỷ

    2. Kim Ngưu: "âu là tính tham ăn vậy"

    3. Song Tử: cái gì cũng phải thử 1 lần ~

    4. Cự Giải: ko có cái tốt nhất, chỉ có cái tốt hơn!

    5. Sư Tử: quan trọng nhất là sĩ diện ~

    6. Xử Nữ: sống trong kí ức

    7. Thiên Bình: "Tôi là người tốt" ~

    8. Thần Nông: Thần Nông báo thù 10 năm chưa muộn ~

    9. Nhân Mã: đã chơi thì phải vui

    10. Ma Kết: tôi muốn ảnh hưởng tới toàn thế giới ~

    11. Thủy Bình: tương lai của tui ko phải mơ ~

    12. Song Ngư: yêu, yêu, yêu ~

    * Đời này của bạn có mấy lần là yêu thật:

    1. Bạch Dương: 1 lần

    2. Kim Ngưu: 6 lần

    3. Song Tử: lần nào cũng ~

    4. Cự Giải: 5 lần

    5. Sư Tử: 2 lần

    6. Xử Nữ: 3 lần

    7. Thiên Bình: 4 lần

    8. Thần Nông: 3 lần

    9. Nhân Mã: ko biết luôn ~

    10. Ma Kết: 2,5 lần

    11. Thủy Bình: 3 lần

    12. Song Ngư: 1.5 lần

    * Những câu nói hồ đồ của 12 cung hoàng đạo khi thất tình:

    1. Bạch Dương: có phải là mình ko đủ tốt?

    2. Kim Ngưu: đau lòng đến nỗi sắp mất máu ~

    3. Song Tử: cũ ko đi, mới sao tới được ~

    4. Cự Giải: thất tình giống như cảm cúm ~

    5. Sư Tử: tôi đã đóng vai rất tốt, mấy cái khác ko quan tâm

    6. Xử Nữ: phải từ từ phân tích cho kĩ càng

    7. Thiên Bình: sợ 1 mình 1 bóng

    8. Thần Nông: đừng để tôi gặp lại NÓ

    9. Nhân Mã: đi Châu Phi thám hiểm

    10. Ma Kết: lao đầu làm việc

    11. Thủy Bình: có thể đây cũng là 1 cách giải thoát

    12. Song Ngư: tình iu còn quan trọng hơn tính mạng ~

    * Top 5 cung cả đời này ko lo chuyện tiền bạc:

    1. Cự Giải

    2. Kim Ngưu

    3. Song Ngư

    4. Thần Nông

    5. Bạch Dương

    * Top 5 cung đường tình ko thuận:

    1. Bạch Dương

    2. Thần Nông

    3. Thủy Bình

    4. Sư Tử

    5. Nhân Mã

    * Top 5 cung khi yêu hay bị "lỗ nặng::

    1. Nhân Mã: tự lừa mình lừa người, tiến ko được, lùi ko xong

    2. Sư Tử: trong mắt mình thì Thị Nở cũng thành Anne Hathaway, Chí Phèo xêm xêm Hugh Jackman, lỡ iu thì ráng chịu!

    3. Thần Nông: suy nghĩ theo cảm tính, nó nói gì nghe đó ~

    4. Song Tử: người lẫn tiền đều mất, muốn khóc cũng khóc ko nổi

    5. Thủy Bình: khổ ko biết kêu ai, "lỗ" là lỗ tới cùng !

    * Bảng xếp hạng trở mặt của các cung:

    1. Song Tử: trở qua trở lại mấy hồi

    2. Bạch Dương: rất dễ đổ quạu vì chuyện chẳng đáng gì

    3. Thủy Bình: tâm trạng rất thất thường

    4. Nhân Mã: ai mà biết mũi tên của nó nhắm vô ai ~

    5. Song Ngư: Hay ko biết tại sao mình lại nổi cáu

    6. Ma Kết: trước khi trở mặt đã tự tính đường cho mình rồi

    7. Sư Tử: ai bảo tao kêu mày làm mày ko làm ~

    8. Thiên Bình: nếu coi mòi thấy ko ổn thì thế nào cũng trở mặt

    9. Xử Nữ: sẽ nhịn dữ lắm rồi mới trở mặt

    10. Cự Giải: chỉ cần bạn đừng quá đáng quá thì họ sẽ ko để bụng đâu

    11. Thần Nông: là cung biết kềm chế cảm xúc nhất

    12. Kim Ngưu: là lady/gentleman bẩm sinh ~

    * 12 cung hoàng đạo viết chữ "buồn" ở đâu:

    Kim Ngưu, Thiên Bình, Cự Giải: lông mày

    Song Tử, Thủy Bình: bóng hình

    Nhân Mã, Xử Nữ, Song Ngư: ánh mắt

    Thần Nông, Ma Kết: trong tim

    Bạch Dương, Sư Tử: nụ cười

    * Chia tay dứt khoát nhất:

    1. Song Tử

    2. Thần Nông

    3. Sư Tử

    * Chia tay ko dứt khoát nhất:

    1. Xử Nữ

    2. Thiên Bình

    3. Ma Kết

    * Được cung nào yêu là hạnh phúc nhất?

    1. Cự Giải

    2. Song Ngư

    3. Sư Tử

    4. Thần Nông

    5. Kim Ngưu

    * Vì sao 12 cung hoàng đạo ko yêu nữa:

    1. Bạch Dương: vì trưởng thành

    2. Kim Ngưu: "ý trời" ~

    3. Song Tử: quá nhiều lý do

    4. Cự Giải: vì ko yêu

    5. Sư Tử: vì chán ngán

    6. Xử Nữ: vì sự hoàn hảo

    7. Thiên Bình: vì ước mơ

    8. Thần Nông: vì hôn nhân

    9. Nhân Mã: ko cần lý do

    10. Ma Kết: vì trách nhiệm

    11. Thủy Bình: vì phong độ

    12. Song Ngư: vì yêu ~

    * Loại tình yêu nào khiến các cung hoàng đạo lo âu khắc khoải nhất:

    1. Bạch Dương: tình yêu bị phản bội

    2. Kim Ngưu: mối tình sinh ly tử biệt ~

    3. Song Tử: tình yêu chân trời góc bể

    4. Cự Giải: thanh mai trúc mã phân li ~

    5. Sư Tử: tình đơn phương ~

    6. Xử Nữ: nỗi đau "uyên ương chia cắt" ~~ hặc hặc

    7. Thiên Bình:

    8. Thần Nông: tình cảm lúc nóng lúc lạnh

    9. Nhân Mã: tình yêu ngông cuồng

    10. Ma Kết:

    11. Thủy Bình: tình cảm đang nóng tự dưng lãng xẹt

    12. Song Ngư: tình yêu ko thể chạm tới

    * * *
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  2. #42

    Mặc định ~ Nếu có một ngày phải rời khỏi thế gian này ~

    ~ Nếu có một ngày phải rời khỏi thế gian này, tôi hy vọng chỗ tôi quay về sẽ là trong lòng em. Cho dù tôi phải uống chén nước QUÊN của sông Nại Hà để xoá đi tất cả mọi ký ức về trần gian, thì kiếp sau, tôi vẫn còn có thể mang những ký ức về đôi ta để tìm lại em.~

    Một

    Vào đêm tân hôn, tôi đột ngột hỏi Đinh Vũ câu ấy:

    "- Vũ, chúng mình rồi sẽ có ngày già đi, rồi phải chết. Nếu anh có thể chọn, anh hy vọng nơi anh VỀ là đâu?"

    Buột miệng rồi, tôi rất hối hận. Ngay trong ngày cưới đại hỷ, sao tôi lại dại mồm thế này. Quả nhiên, Đinh Vũ im lặng. Tôi đang định nói vài câu cải chính, thì anh đã trả lời:

    "- Nếu có một ngày phải rời khỏi thế gian này, anh hy vọng chỗ anh quay về sẽ là trong lòng em. Cho dù anh phải uống chén nước QUÊN của sông Nại Hà để xoá đi tất cả mọi ký ức về trần gian, thì kiếp sau, anh vẫn còn có thể mang những ký ức về đôi ta để tìm lại em."

    Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ nét mặt Vũ. Nhưng sự chân thành và kiên định trong âm sắc ấy đã chấn động tâm hồn tôi mạnh mẽ.

    Đúng, lúc đó, tôi là người phụ nữ hạnh phúc nhất thế giới.

    Đinh Vũ là người đàn ông dịu dàng. Tôi không biết liệu có phải chính tính cách đó đã ngăn trở anh, cho đến giờ anh chỉ là một viên chức bình thường trong công ty. Khi mới kết hôn, rất nhiều bạn bè tôi đều không hiểu nổi vì sao tôi chọn anh. Dù gì thì lương anh cũng chỉ bằng một phần tư thu nhập của tôi. Còn tôi, tôi vẫn cho rằng trái tim dịu dàng của anh đã đủ để vỗ về những mỏi mệt mỗi ngày của tôi.

    Lấy nhau hơn nửa năm, chúng tôi vẫn sống trong một căn hộ nhỏ trong khu tập thể ba tầng của công ty. Tuy chỉ là một căn hộ nhỏ bé ba buồng, nhưng chúng tôi đều hài lòng. Theo cách mà Đinh Vũ nói: "Nhà riêng và bánh mì rồi một ngày đó ta sẽ có!". Cho dù tôi rất mong được ở một căn phòng xinh đẹp, nhưng trong thành phố đắt đỏ này tôi chỉ mong thu xếp được cho cuộc sống từng ngày.

    Song, cũng cùng với thời gian trôi đi, tôi dần dần cảm thấy một nỗi buồn rầu. Tôi đã từng tin rằng, bình dị mới là cốt lõi của mọi tình yêu. Vậy nhưng cuộc sống theo cách ngày lại như ngày qua, đã làm tôi buồn ghét. Những gạo dầu mắm muối đã thay cho lãng mạn đẹp đẽ, những điều nhạt nhẽo mà hôn nhân bày ra làm tôi bắt đầu hoang mang trước những lối đi tương lai.

    Tôi vô cùng hy vọng Vũ cũng có thể cảm thấy, hoặc là cách khác, anh sẽ có một thay đổi nào đó. Nhưng anh dường như tĩnh lặng, bình yên sống ngày như ngày. Đinh Vũ viết văn rất hay, anh đã từng viết những truyện ngắn nho nhỏ, vì thế sau khi tan sở anh chỉ thích về ngồi hí húi bên bàn viết lách. Tôi vẫn mong anh tập trung tâm sức vào công việc, nhưng chẳng thấy hiệu quả. Những hoang mang lẫn buồn bã tích tụ nhiều ngày từ cuộc sống vợ chồng làm trái tim tôi chai sạn và bắt đầu khép kín mình, tôi không còn cảm nhận được tình yêu từ anh ấy.

    Hứa Dũng bước thẳng vào cuộc sống của tôi trong thời điểm đó.

    Dạ tiệc của công ty, tôi ngồi một mình ngoài rìa sàn nhảy nhấm nháp rượu vang, giữa lúc nhàm chán đó, một người đàn ông trung niên mời tôi khiêu vũ. Tối đó đã nhiều người tới mời tôi nhảy, nhưng đều bị tôi tìm lý do khéo léo thoái thác. Vậy mà người đàn ông trước mặt tôi, mỗi cử chỉ đều toát ra vẻ đàn ông chững chạc, đặc biệt có một vẻ hấp dẫn của kẻ thành đạt trong sự nghiệp, đã làm tôi khó cưỡng. Tôi và anh ta dìu nhau nhè nhẹ trong đám đông khiêu vũ và tiếng nhạc. Ánh đèn lấp loá của dạ tiệc làm tôi có lúc như mê đi. Anh ấy thì thầm khe khẽ bên tai tôi:

    "- Trần Nhiễm, tên em phải không? Phòng kinh doanh?"

    Tôi hơi bất ngờ, ngước mắt lên nhìn. Người đàn ông này không thật cao, có lẽ chỉ 1m76, nhưng có một phong thái khiến tôi phải ngước lên nhìn.

    "- Em lạ lắm phải không? Chẳng lẽ ngay cả tên nhân viên mình mà anh cũng không nắm rõ, thì hoá ra anh cũng vô tình lắm à!"

    Giọng nói nhẹ nhàng ấy lại làm tim tôi hơi thót lại, tôi nghi hoặc hỏi:

    "- Anh là...?"

    Đúng lúc đó, bản nhạc kết thúc. Anh ta ôm nhẹ tôi, nói khẽ bên tai:

    " - Tôi là Hứa Dũng. Em là người phụ nữ duy nhất anh khiêu vũ cùng trong đêm nay."

    Nói xong, anh ta đi khuất ngay, để lại tôi ngơ ngẩn đứng đấy. Người đàn ông này, không lẽ là Phó tổng giám đốc công ty chúng tôi? Và tôi, là người phụ nữ duy nhất khiêu vũ cùng anh ấy đêm nay? Một chút kiêu hãnh và êm ái len trong tôi.

    Tôi về nhà lúc quá nửa đêm về sáng, mở cửa, Vũ vẫn phục bên đống bản thảo của anh. Thấy tôi về, anh ấy thu gọn bản thảo rồi vào bếp bưng ra một bát mì.

    "- Vợ ơi, em có mệt không? Bát này để dành cho em này..."

    "- Mì thịt trứng, phải không?" - Tôi ngắt lời chồng.

    Đinh Vũ hơi bối rối lắc đầu. Cưới nhau đã lâu, anh ấy vẫn cứ cái điệu như ngày còn yêu nhau, làm động tác này nếu lúng túng không biết phải làm gì. Tôi cũng không hiểu vì sao tôi đã ngắt lời anh, nhưng đêm nay tôi cảm thấy dường như tôi đang lén lút làm gì đó, nên rồi buột miệng:

    " - Anh ngoài việc viết lách, rồi nấu mì thịt trứng ra, thì anh còn làm được gì khác?"

    Gương mặt Vũ biến sắc. Tôi hơi hối hận, nhìn bát mì nóng tưng bừng chồng tôi bê trong tay, nhẹ giọng lại:

    " - Em xin lỗi, Vũ, có lẽ em mệt quá đấy thôi!"

    Đinh Vũ cũng nhẹ nhõm lại, nhắc dịu dàng:

    " - Thế thì hay là em đi nghỉ sớm đi ?"

    " - Vâng !" - Tôi gật đầu. Đêm ngủ tôi gác đầu quay lưng về phía Vũ, như chúng tôi chưa nói năng gì, trong đêm tối, dáng dấp chắc chắn và lịch duyệt của Hứa Dũng quanh quẩn trong đầu tôi.

    Hai

    Thời gian buồn tẻ kéo thêm vài ngày, hôm nay cuối tuần. Vừa tan sở, Hứa Dũng gọi điện cho tôi. Tôi không hề ngạc nhiên khi vì sao Hứa Dũng biết số máy di động của tôi, thì anh ấy là sếp. Khi tôi về nhà, Đinh Vũ phấn khởi tràn trề rủ cả hai cùng ra công viên bên sông, bởi từ ngày hôm nay, công viên sẽ mở cửa tự do đón khách miễn phí vé. Tôi điềm đạm nói, tối nay đồng nghiệp hẹn gặp. Có thể thấy nét thất vọng trên mặt Vũ, nhưng anh thay đổi ngay, cười nói thế thì em vui vẻ đi chơi nhé.

    Khách sạn Hoàng Luân bốn sao rất nổi tiếng trong thành phố. Những người ra vào đây không giàu thì cũng sang. Tôi vừa đến thềm đã thấy Hứa Dũng, mặc bộ vét màu xanh đứng chờ. Khi tôi cùng Hứa Dũng bước vào sảnh, khung cảnh sang trọng hào hoa làm tôi hơi choáng váng. Chính giữa đại sảnh là bồn phun nước đầy màu sắc, phía sau có một chiếc bục nhỏ hình tròn, một nữ nghệ sĩ dương cầm đang nhàn nhã chơi một khúc nhạc dịu dàng bay bổng. Những bàn ăn quanh đó đầy những đôi nam nữ trang phục sang trọng thời thượng.

    Tôi ngầm liếc nhìn quanh và hơi ngần ngại bởi bộ quần áo của tôi có thể đã bị coi không còn là mốt, tôi thầm buồn bã. Hai chúng tôi ngồi sau tán lá một cây cọ của sảnh lớn. Nơi góc nhìn thấp thoáng, có thể quan sát toàn bộ đại sảnh nhưng từ ngoài khó nhìn tới nơi tôi.

    Vài ly rượu vang đỏ, tôi dần dần thả lỏng bản thân mình. Hứa Dũng nâng ly, mỉm cười:

    "- Em biết vì sao hôm đó, tôi chỉ mời em khiêu vũ không?"

    Tôi không biết.

    "- Vì em ngồi đơn độc ở đó một mình đã đánh động tôi!"

    Tôi càng không hiểu. Công ty này mỹ nữ nhan nhản như mây trời, tôi thấy tôi cũng không phải người nổi bật.

    "- Tôi rất hâm mộ chồng em. Nếu tôi có một người vợ xinh đẹp như em, tôi sẽ không bao giờ để cho đôi tay cô ấy trở nên thô ráp như thế này trong khi cô ấy còn rất trẻ."

    Những gì Hứa Dũng nói làm tôi hoang hoải. Người đàn ông đầy sức hấp dẫn này nói với tôi những lời đầy hàm ý, làm tôi hơi sợ hãi. Thậm chí sợ gì, vào giây phút đó tôi cũng không biết. Dường như tôi giằng xé:

    "- Không, ngài Hứa, chồng tôi là một người đàn ông rất đàng hoàng."

    Hứa Dũng lại cười:

    "- Em đừng tự dối mình dối người! Một người phụ nữ sống trong hạnh phúc, vì sao lại có ánh mắt đơn độc và chới với kia! Nó làm đôi mắt xinh đẹp của em mất đi thần thái!"

    Vào lúc đó những lời ấy công kích mạnh vào nỗi niềm riêng tôi, tôi như một đứa trẻ, phục xuống bên bàn và khóc nức nở. Bao nhiêu mê hoảng chất chứa suốt nửa năm nay, đã bị người đàn ông này xé toang.

    Trong tiếng dương cầm chao đảo, bàn tay Hứa Dũng vuốt ve mái tóc tôi, dịu dàng thì thầm bên tai tôi:

    "- Nhiễm, hãy để anh làm cho cuộc sống của em tươi mới trở lại, có được không?"

    Có thể có một vòng xoáy đã hút tôi vào, tôi gật đầu trong lúc tâm trí không còn suy nghĩ gì nữa.

    Đêm ấy, tôi không về nhà.

    Một người đàn ông, nhóm rực lại ngọn lửa tình trong tôi, mang tôi đi đến một nơi - vườn Thất Lạc.

    Ba

    Hơn một tháng sau đó, tôi sang trọng như một quý tộc. Khoác tay Hứa Dũng, như một đôi tình nhân đang yêu đương thắm thiết, ra vào những sa-lông, những buổi gặp gỡ xã giao cao cấp. Tất cả đều vô cùng hiện thực, nhưng sao tôi vẫn mơ màng như trong giấc mộng. Đêm hôm đó tôi không về, Đinh Vũ cũng không chất vấn gì tôi. Sau đó khi tới công ty, mọi đồng nghiệp đều nói Đinh Vũ đã gọi điện cho họ hỏi tìm vợ. Tôi biết Vũ đã phát hiện ra tôi nói dối, nhưng vì sao anh lại không nói toạc ra? Có điều quan hệ của tôi với Hứa Dũng cũng rất bí mật, vả lại, những nơi giao thiệp cao sang kia làm sao Đinh Vũ có thể tới được.

    Nhưng Đinh Vũ cũng đổi thay. Anh đi làm về đến nhà chỉ ngồi viết lách, nếu tôi không hỏi thì hẳn anh sẽ không bao giờ mở miệng. Vũ vơ vất bất định khiến tôi càng chán, đôi lúc vô cớ, hai chúng tôi đã trở thành chiến tranh lạnh. Mỗi ngày, anh bắt đầu tự làm cơm một mình, còn tôi và Hứa Dũng ở ngoài đường đi một vòng quanh những quán ăn Nhật, nhà hàng Pháp. Những nơi ấy toàn cao sang, có thể nói là để dành cho những người như Hứa Dũng. Tôi nghĩ tôi có lẽ không thuộc vào tầng lớp này, nhưng thói thèm khát hư danh của tôi đã được vỗ về.

    Tôi đang lơ đãng lựa đồ giữa hai giá quần áo thời trang giá đắt tận trời, bỗng Hứa Dũng đột ngột dừng lại. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh ta không nhìn tôi, chỉ nói:

    "- Người đàn ông kia cứ nhìn em chằm chằm!"

    Tôi thuận hướng nhìn theo, tôi bỗng cứng đờ người, chân bị chôn chặt xuống đất.

    Đinh Vũ.

    Tôi choáng váng sững sờ. Một nơi đắt đỏ như ở đây, nơi mà Vũ không bao giờ đủ sức mua nổi cái gì, anh ấy chưa bao giờ đặt chân đến. Tôi nằm mơ cũng không ngờ anh xuất hiện trước mặt tôi. Ánh mắt của Vũ như thể đan xen bao nhiêu thứ cảm xúc, ánh mắt đó làm tôi đau kinh khủng. Tôi đẩy Hứa Dũng ra, chạy về phía Vũ: "Anh Vũ, anh nghe em nói..."

    Vũ đã quay đi vội vã.

    Tôi đứng lại, cắn chặt môi, nhìn theo phía anh ấy đi mất, bất động.

    Hứa Dũng đi tới, ôm lấy vai tôi cười nhẹ:

    "- Thôi, đừng nhìn nữa, anh đưa em về nhà!"

    Tôi liếc anh ta, trong lòng oán trách sao lúc này anh ta lại có thể cười được. Vào giây phút đó, tôi có một tia mệt mỏi và hối hận. Tôi không đáp lại, kệ anh ta đưa tôi về đến cổng nhà. Trong nhà, Đinh Vũ đang rít mạnh thuốc từng điếu này sang điếu khác. Trong ánh đèn điện, căn phòng mù mịt khói thuốc và ánh hoàng hôn buồn bã. Chỉ vừa đây thôi mà trông Đinh Vũ đã như già lão tiều tuỵ đi bao nhiêu.

    Tôi nhìn chằm chằm gương mặt năm năm yêu nhau đã thân quen, nước mắt có lẽ dân dấn. Đinh Vũ chỉ gằn từng ngụm khói, dụi tàn thuốc:

    " - Nhiễm, đằng nào cũng về nhà rồi thì đi ngủ sớm đi."

    Giọng anh ấy lạnh lùng hơn tôi tưởng. Trong lòng tôi tràn lên nỗi bất an.

    " - Anh... anh không muốn hỏi em cái gì à?"

    Vũ lắc đầu, cười ngao ngán và khổ sở:

    " - Không cần nữa, có những điều mà, thà không biết thì còn tốt hơn là biết được."

    Tôi cắn môi, nói khẽ:

    " - Vũ ! Em..."

    Đinh Vũ hua tay cắt lời ngang:

    "- Nhiễm, đừng nói nữa. Tôi thật sự không muốn nghe nữa. Chuyện của em và hắn, tôi biết từ lâu rồi!"

    Tôi đứng đờ ra, chỉ nhìn thấy một khoé cười cay đắng;

    " - Đừng quên là tôi còn bao nhiêu bạn bè ra đời còn hơn tôi nhiều. Tôi vẫn không chịu tin lời họ nói, hôm nay thì thấy tận mắt rồi. Sự vui vẻ của em khi ở bên cạnh hắn, lâu rồi anh đã không còn được nhìn thấy."

    Đinh Vũ lại châm một điếu thuốc, hít sâu, nghẹn ngào:

    " - Nhiễm, anh rất hối hận!"

    Tôi oà khóc, hoá ra anh có những ý nghĩ của riêng anh. Tôi nói:

    " - Anh Vũ, chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu, được không?"

    Đinh Vũ chỉ hút thuốc, lẳng lặng nhìn tôi. Nét mặt nhợt nhạt ấy khiến tôi không dám đối diện.

    Sự im lặng của anh ấy đã trả lời tôi.

    Bốn

    Một tuần sau, tôi và Đinh Vũ đổi tờ giấy kết hôn thành tờ giấy ly hôn.

    Đi ra khỏi cổng toà án, tôi choáng váng mất một lúc, hình như tất cả đều không phải là thật.

    Trời trong sáng, trong không khí, một làn hơi lạ kỳ dày đặc. Những tầng mây nặng kia như đang đè ngàn ngạt lên trái tim tôi.

    Chúng tôi đều chẳng nói năng gì. Đinh Vũ mở lời trước:

    " - Đi đi, về thu gọn đồ đạc, chờ anh ta đến đón em!"

    Tôi chỉ nghe, toàn thân trống rỗng, có một sự mất mát quá lớn lao. Tôi muốn khóc, một cảm xúc xuyên qua. Cho đến tận bây giờ, tất cả hoang mang như một giấc mộng, và tôi không biết thân tôi đang ở phía nào.

    Đi về căn phòng từng sống bên nhau, tôi thu dọn áo xống của tôi. Tôi định để cuốn sổ tiết kiệm lại cho Đinh Vũ, nhưng anh cự tuyệt.

    Ngoài nhà, tiếng còi xe hơi vang lên gấp gáp.

    Hứa Dũng đã đến.

    Tôi bước ra cửa, hít thở sâu một hơi, nhắm mắt lại. Cái mùi vị quen thuộc đến thế của căn phòng này từ nay sẽ thành xa lạ, và trái tim tôi hỗn loạn sẽ biết thu xếp lại từ đâu.

    Hốt nhiên, Đinh Vũ gọi tôi lại, đưa cho tôi một cái hộp. Tôi nhìn anh dò hỏi, không nhận nó. Tâm trạng anh lại lúng túng như ngày xưa:

    " - Cái này... Đây là tặng cho em. Coi như một kỷ niệm!"

    " - Cảm ơn!" - Tôi định mở ra, bị anh ngăn lại.

    " - Đừng xem, đi đi rồi hãy xem! Hoặc vĩnh viễn đừng mở!"

    Tôi lại muốn bật khóc to.

    Nhìn qua cửa sổ, trời đất ảm đạm đáng sợ. Tuy mới chỉ hơn năm giờ chiều, mà sao như đêm đã gần sập.

    Chiếc đèn điện treo bỗng lắc lư, tắt bụp vài giây. Tôi vô cớ lạnh toát hết cả người.

    Còi xe lại vang lên ngoài cửa sổ.

    Chiếc đèn tắt ngóm.

    Lập loè vài bận, chiếc bóng đèn giãy giụa tống ra luồng sáng cuối rồi tắt hoàn toàn. Vào đúng sát na đó, tôi nhìn thấy dòng lệ lăn dọc má Vũ.

    Căn phòng rung lên chấn động dữ dội.

    Tất cả đột ngột xảy ra như thế.

    Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, ngoài kia ào lên như chảo dầu sôi, tiếng người bùng lên, mọi âm thanh hỗn loạn dâng tôi đến đỉnh điểm kinh hãi.

    Những lớp vữa trần rào rào rơi xuống. Căn phòng rung lên kịch liệt.

    Tôi cảm thấy ngày tận thế đã đến rồi.

    Một đôi tay rắn ôm tôi thật chặt, giọng nói trầm trầm bình tĩnh:

    "- Nhiễm, đừng sợ! Anh đỡ cho em ra, mau chạy ra xe anh ta nhanh lên!"

    Vào đúng lúc đó, phía ngoài nhà vọng lên tiếng ô tô nổ máy. Đinh Vũ ôm che cho tôi, mò mẫm mở cửa, tôi gào lên gọi: "Hứa Dũng! Hứa Dũng!"

    Không ai đáp.

    Toà nhà rung lên làm tôi không thể nào đứng vững, Hứa Dũng đã bỏ mặc tôi phóng xe ra xa tháo thân, ý nghĩ làm cả người tôi lạnh toát đi, tràn ngập trái tim tôi là nỗi đau đớn bị lừa dối và tuyệt vọng.

    "Rầm rầm" những tiếng đổ cực lớn, hầu như cùng một lúc, tôi bị tay Vũ ép mạnh vào một bên. Trong tối tăm, một vật rất nặng đè lên đùi tôi, quá đau đớn tôi thét lên. Tiếp theo tôi nghe thấy Vũ hự lên một tiếng.

    Nỗi kinh hãi của tôi chi phối mọi tư duy, tôi bắt đầu lảm nhảm: " Đồ khốn kiếp! Nó đã chạy trước rồi! Khốn nạn!" Chửi một lúc cơn đau dữ dội nổi lên, cũng giúp tôi tỉnh hẳn khỏi cơn mê hoảng. Tôi thử cất giọng gọi Đinh Vũ.

    Trong bóng tối, tiếng Vũ rõ mồn một: "Anh không sao đâu em. Nhiễm, em có bị sao không?"

    "Đùi em bị đè rồi, không thể cử động được." Tôi nói lẫn khóc: "Thằng khốn nạn, nó bỏ chạy rồi, thằng khốn nạn!"

    Đinh Vũ không đáp, rất lâu sau, thở ra một âm thanh: "Bây giờ thôi đừng nói phí lời. Tốt xấu gì anh cũng luôn bên em". Dừng lại một lúc, Vũ có vẻ buồn: "Kiểu này có lẽ phải chờ sáng mai mới có người tới cứu ta ra, đùi anh cũng bị đè chặt rồi".

    Nỗi khủng khiếp của địa ngục này tôi chưa bao giờ gặp, đau đớn sợ hãi làm tôi không còn bình tĩnh được.

    Tôi cảm thấy tôi sắp phát điên.

    " Nhiễm!" - Vũ gọi tôi, giọng phảng phất cười: "Em à, em còn nhớ lúc mới cưới, em hỏi anh cái gì không?"

    "....."

    "Em quên à? Em nhớ lại đi. Đêm hôm đầu tiên của mình ấy!" - Giọng Vũ vẫn bình tĩnh, làm tôi vững dạ một chút. Tuy không hiểu vì sao lúc nguy cấp này anh lại nhắc chuyện cũ, nhưng tôi vẫn thật thà trả lời.

    "Em nói xem, báo ngày mai liệu có đăng tin, đầu đề... đầu đề là... cặp vợ chồng vì tình, chết trong cơn địa chấn không?" - Giọng Vũ run lẩy bẩy. Tôi hoảng hốt, vội vàng hỏi: "Vũ, anh có sao không?".

    Trong bóng tối dày đặc vô biên, chỉ có anh làm tôi yên lòng.

    "Anh... anh không sao đâu, em ơi... em còn lo cho anh sao? ... hụ hụ..." Một cơn ho sặc kịch liệt, một sự im lặng lâu tuyệt đối. Trong lúc cuống cuồng, tôi giãy giụa bạt mạng, vết thương ở đùi xông thẳng lên óc, tôi ngất đi.

    Không biết đã bao nhiêu thời gian, tôi dần dần tỉnh lại. Mở mắt ra, vẫn là một mảng đen ngòm. Hoảng loạn sợ hãi như một móng vuốt khổng lồ của ma quỷ chụp lấy người tôi, tôi gọi to Đinh Vũ trong nỗi cô đơn cực độ.

    Rất lâu, mới nghe thấy tiếng anh yếu ớt: "Nhiễm, anh... nằm ở đây, em... em vẫn chịu được chứ?"

    Tôi cuối cùng đã khóc oà được lên: " Vũ, anh Vũ ơi... em sợ.."

    "Đừng khóc, đừng khóc!" - Vũ có vẻ lo lắng-"Anh... còn... ở bên em, em đừng... đừng khóc..." Biết anh đang cố hết sức trấn tĩnh để an ủi tôi, trái tim tôi dường như bị xé rách ra một mảng lớn.

    "Đừng khóc, anh... anh từng bảo em, cho dù... bao nguy hiểm, anh luôn... ở bên cạnh em.." Hơi thở của Vũ ngày càng dồn dập.

    "Anh Vũ, anh đừng làm em sợ, anh đừng doạ em! Ôi..." Tôi không khóc ra tiếng được.

    Vũ đã không trả lời tôi.

    Tôi hoảng kinh, tim phổi lộn tùng phèo.

    "Hụ... hụ... Nhiễm! anh... anh buồn ngủ...quá!"

    Nước mắt tôi dào ra như suối: "Đừng, anh Vũ, anh phải cầm cự, anh không được ngủ!"

    "Hư...hư, anh... anh không ngủ... anh muốn bên... bên em... đến sáng mai..." Đinh Vũ yếu ớt như một giọng nói phiêu dạt từ trên không trung.

    Một đống lửa bùng lên thiêu đốt ngực tôi, trong đầu óc không ngừng hiện ra những ký ức ngày yêu nhau và lúc kết hôn. Tuy rằng bình lặng thế, nhưng đến giờ tôi mới phát hiện sự bình yêu đó vô cùng hiện hữu và quý giá. Tôi triền miên tự đau khổ, trong khi lại không hiểu ra những hạnh phúc tôi theo đuổi được hoài sinh từ chính trong những thứ bình dị đó. Và tôi, cho đến lúc sinh tử cập kề này mới phát giác ra.

    " Nhiễm ơi... anh... lạnh quá..., có thể... anh không cách nào... bên em được... nữa" Vũ vì sao vẫn còn tự trách mình!

    "Không!" - Tôi dùng hết sức lực kêu to: "Em không cho! Anh Vũ, anh bảo anh sẽ ở bên em, em không cho anh bỏ em, em muốn sống với anh hết cả đời này! Em xin anh đồng ý!"

    Trong tối đen, là một sự yên tĩnh vô tận. Không khí lạnh lẽo ngập đầy thứ mùi của chết chóc.

    Giữa đau đớn vô biên, Đinh Vũ dường như chỉ lào thào tự mình nghe, yếu ớt:

    "Nếu như... có một ngày... sẽ... sẽ phải chia tay... thế gian này, anh hy vọng... nơi quay về... sau cùng... là trong... lòng em... cho dù... cho dù...uống chén nước Quên... anh... kiếp sau... vẫn... vẫn sẽ... tìm..."

    Cho dù tôi ra sức gọi tên, cũng không còn nghe bất cứ âm thanh nào của Vũ nữa. Nỗi đau xé ruột xé gan làm tôi vỡ tan sụp đổ.

    Trong tối tăm lạnh buốt xương, chỉ có nỗi đau vô tận của tôi.

    Không rõ đã qua bao nhiêu tiếng đồng hồ, tôi mới được cứu ra từ trong đống phế tích tan hoang.

    Trước mắt tôi là cảnh tượng cả đời tôi vĩnh viễn không thể quên.

    Một mặt tường đè cứng lên nửa người Đinh Vũ, chỉ còn ló ra đầu và tay trái. Dưới thân thể Vũ là một bãi máu đã thành màu nâu cứng. Khuôn mặt Vũ còn ngoái về hướng tôi nằm, mang nụ cười, như còn đang chuẩn bị an ủi nỗi sợ hãi cho tôi. Trên khuôn mặt trắng nhợt như sáp nặn ấy, là một đôi mắt đã vĩnh viễn khép.

    Ngực tôi như bị khối nặng ngàn cân đè, phục xuống bên anh, ôm lấy đầu anh, dùng hết sức lực còn lại thét lên: "Đinh Vũ…"

    Âm thanh xé đống đổ nát, nhưng không gọi lại được Vũ đã ngã vào trong giấc ngủ vĩnh viễn.

    Những người cứu hộ quanh tôi đều rơi nước mắt.

    Một tháng sau, khi Hứa Dũng ôm bó hoa tươi xuất hiện ở cổng bệnh viện đón tôi, tôi đã cầm bó hoa ném thẳng vào mặt anh ta. Bên giường bệnh của tôi, một chồng bản thảo bừa bộn, chính là cuốn sách mà Vũ viết trong những lúc rảnh rỗi: "Tôi yêu vợ tôi". Trong đó là những dòng ghi chép tất cả những gì trong cuộc sống của hai chúng tôi từ lúc còn yêu.

    Tôi không mắng Hứa Dũng, tôi không muốn tâm hồn đê tiện của anh ta làm nhục tới Đinh Vũ trong lòng tôi.

    Vâng, trong lòng tôi là Đinh Vũ, một hộp tro nhẹ bỗng.

    Anh ấy từng nói, trong lòng tôi là nơi anh ấy muốn quay về.

    Tôi muốn kiếp sau anh ấy vẫn còn tìm ra tôi.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  3. #43

    Mặc định thư thằng anh gửi thằng em và thư phản hồi của thằng em

    Luna: pó tay 2 thằng ku lun!!!!


    * * *
    thư thằng anh


    Quân iu quý !

    Thấm thoát đã 6 tháng kể từ ngày em nhập ngũ, anh mới biên thư này cho em. Dạo này em khoẻ không ? Học tập và Rèn luyện vẫn tốt chứ. Anh và ba mẹ vẫn khoẻ, ba đã cai được cái tật nghiện rượu, giờ 1 năm ông chỉ uống 2 lần vào các dịp quan trọng, mỗi lần 2 tháng còn tuyệt nhiên ai mời cũng không bén một giọt. Mẹ cũng cai được thuốc lá sau cái vụ tàn thuốc làm cháy cái chuồng gà chọi của em, 3 con bị thiêu chết,nhưng anh cũng đã kịp cứu được con gà mẹ mà em cưng nhất. Con gà khoẻ lắm, lúc ba cắt tiết để mừng đám cháy không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà mình nó giẫy như điên, đạp đổ cả bát tiết. Vì em đang ở xa nên anh được cả hai cái đùi, mà không ai giành cả.Tuy nhiên lông gà làm tắc cả cái cống ở nhà dưới, nước thải dềnh lên rồi làm ngập cả phòng em làm hỏng đôi loa thùng và cuốn đi toàn bộ giấy tờ tuỳ thân và sổ tiết kiệm của em.Cũng may ba nhanh trí đã bê được giàn máy tính của em ra ngoài, sau đó kêu má ngâm xà phông bà đánh bóng để nó đẹp đẽ như lúc em đi.Thời tiết thất thường, ba lại bị chứng đau khớp kinh niên hành hạ. Do bác sĩ bảo không nên đi bộ quá lâu nên ba cứ phải chạy suốt, cũng mệt mỏi lắm.

    Còn nữa , Nội vẫn nhắc em luôn. Nội tuy già nhưng vẫn còn minh mẫn lắm, chỉ quên tên em đúng 1 lần là lúc nội lập di chúc.Còn về phần anh, anh cũng đã tìm được công việc mới. Ngày đầu tiên đi làm anh hồi hộp tới mức ủi cháy cả bộ đồ vest mà ba cho.rồi anh nhớ ra là em cũng có một cái quần mới i hệt như thế, nên cắt một miếng để vá vào quần anh, khéo đến nỗi nếu không để ý kỹ thì sẽ không phát hiện ra.Suýt chút nữa anh quên, Con bé Nếp bồ em vẫn qua thăm bố mẹ luôn, con bé tốt lắm . Vì yêu em nên con bé quyết định cưới anh để tiện bề phụng dưỡng ba mẹ, dự định tháng 7 âm này anh sẽ tổ cử hành hôn lễ, nếu em về dự được thì tốt quá. Thôi thư cũng đã dài, anh xin dừng bút ở đây, nếu không nhận được thư này thì nhớ báo cho anh biết để anh biên thư khác cho

    P/S:Tuy là anh em cùng ba cùng mẹ, nhưng anh vẫn coi em là người trong gia đình.Vì vậy nếu có khó khăn gì em cứ mạnh dạn nói với anh, nếu không giúp được thì anh sẽ giúp. Thương em ! ! !

    phản hồi của thằng em

    Anh thân mến !

    em đã nhận được thư anh gởi cho em. Em rất vui vì những thông tin mà anh báo cho em. Trước khi nhập ngũ đàn gà chọi của em đã có dấu hiệu bị nhiễm H5N1, nhưng vì thương tụi nó quá nên em cũng không nỡ giết, nay nghe tin tụi nó bị chết cháy cũng an ủi phần nào. Âu cũng không thể nào cản được ý trời. Còn chiếc loa thùng đó thực sự nó hư cách đây 1 năm rồi, nhưng vì trước đây e khó khăn mới tìm được nó, nên khi nó bị hư em cũng không nỡ vất đi. Nên anh yên tâm đừng ái náy về nó, việc sổ tiết kiệm và giấy tờ tùy thân bị cuốn trôi quả thật là hơi buồn, nhưng anh yên tâm với giấy giới thiệu của thủ trưởng của em, em nghĩ rằng làm lại những thứ đó không mất quá nhiều thời gian.

    Việc nội thỉnh thoảng lơ đãng mất trí nhớ thì em cũng không nghĩ là điều bất ngờ, hi vọng rằng khi viết di chúc nội cũng để lại cho ba phần nào đó tài sản. Và em cũng báo cho anh một tin để anh đừng ái náy về việc này, trước khi nhập ngũ, ba đã làm di chúc để lại toàn bộ tài sản cho em, có sự đồng thuận của mẹ, hiện nay em đang giữ tờ di chúc đó bên mình, nên anh yên tâm là sẽ không có chuyện bị nước cuốn trôi đâu.

    Anh cưới em Nếp vào cuối tháng 7 âm lịch à? Em hi vọng rằng anh tổ chức sớm hơn, vì em khoản cách đây 1 tháng, em có xin phép thủ trưởng về thăm gia đình 2 ngày, nhưng em không về thăm gia đình mà mướn phòng nghỉ ở cùng em Nếp. Em nghĩ rằng anh em mình rất giống nhau, nên khi Nếp sinh con mọi người sẽ không phân biệt đứa bé con anh hay con em. Em xin chúc anh chị trăm năm hạnh phúc."

    Tái bút : cho em gởi lời hỏi thăm bà nội, ba, mẹ và em Nếp, và anh nhớ nói với em Nếp rằng thường thì sinh con đầu lòng hay sinh thiếu tháng, nên chắc chắn mọi người sẽ không để ý vì sao là em bé sinh thiếu tháng đâu.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  4. #44

    Mặc định Hải Phòng - Hà Nội - Sài Gòn

    Lưu ý: bài viết hơi bôi bác xã hội đề nghị quý anh chị cô bác k mum mum trong khi đọc! (khị khị đừng thù Lu hen)





    - Nếu hôm nay trời rất nắng và nóng

    Hà Nội: Ở nhà ngồi điều hòa cho khỏe

    Sài Gòn: " Bà mẹ nó " nóng quá cafe vườn nha tụi bay

    Hải Phòng : Tranh thủ đi bơi

    - Nếu hôm nay trời mưa và se se lạnh

    Hà Nội: Ở nhà đắp chăn cho lành

    Sài Gòn: Trời mưa cũng như trời nắng đâu đâu cũng có người !

    Hải Phòng : Giống Hà Nội

    - Mùa Thu

    Hà Nội: Đúng chất Mùa Thu Hà Nội yên bình đẹp đẽ

    Sài Gòn: Mùa Thu cũng chẳng khác gì mùa hè

    Hải Phòng : Kiếm tiền mua ít quần áo mùa đông đến nơi rồi

    - Đường Phố

    Hà Nội: Dài mà Đông

    Sài Gòn: Rộng Mà Đông

    Hải Phòng : Đường không rộng cũng chẳng dài cứ thoải mái mà đi

    - Quần Áo khi ra đường vào buổi trưa


    Hà Nội: Áo Sơmi ! Quần Sọoc ! Đi Giầy ! Đầu Tóc bóng lóang

    Sài Gòn: Áo Khoác ! Khẩu Trang ! Bịp Kín Mít

    Hải Phòng : Quần Đùi ! Áo Ba Lỗ ! Đi Tổ Ong ! Đội Mũ Lưỡi Trai

    - Giao Thông

    Sài Gòn bạn có thể vươt đèn đỏ thoải mái - nhưng chớ đi vào phần đường xe hơi

    Hà Nội bạn có thể lượn lờ trước đầu xe hơi - nhưng đừng dại dột rẽ phải tùy ý

    Hải Phòng bạn thích đi thế nào thì đi

    Hà Nội: Đèn đỏ không đc rẽ phải

    Sài Gòn: Còn Có thể wẹo trái

    Hải Phòng : Đèn đỏ vs mấy đèn kia không khác nhau là mấy

    - Giao thông đêm

    Hà Nội: Cơ Động đông như kiến cho bao vina đi luôn

    Sài Gòn: Bạn Bị Bắt cho 200k xin lại 50k đổ xăng vẫn đc

    Hải Phòng : Chẳng Khác Hà Nội là mấy

    - Con Gái

    Hà Nội: Con gái nói chuyện nhẹ nhàng dễ nghe

    Sài Gòn: Giọng nói dễ thương khuôn mặt hiền lành

    Hải Phòng : Chưa nhìn thấy người đã nghe thấy tiếng

    - Ngôn ngữ

    Hà Nội: Luôn cố gắng tỏ ra mình là giọng chuổn

    Sài Gòn: 10 câu thì sai 9 câu nhưng luôn nhận là mình đúng

    Hải Phòng : Sửa mãi cái chữ N vs L nhưng lại bị sai chữ D Gi R

    - Phong cách cuộc sống

    Hà Nội: Khôn ngoan để ý từng cái nhỏ nhất

    Sài Gòn: Sống Thóang cứ thích là chơi

    Hải Phòng : Mày sống vs tao thế nào thì tao sống vs mày thế đấy

    Hải Phòng : Nói ít làm nhiều

    Hà Nội: Nói nhiều làm ít

    Sài Gòn: Sao zậy mài nói tao nghe

    - Khi có mùi gì đó

    Hà Nội: Có Ngửi thấy mùi gì không

    Hải Phòng : Giống HN

    Sài Gòn
    : Có Nghe thấy mùi zì không mài

    - Khi có người bị lạc nhờ chỉ đường

    Hà Nội: Nhẹ nhàng chỉ chỗ

    Sài Gòn: Để xem có biết hay không

    Hải Phòng : Đi thẳng rẽ phải ... Nhưng không biết có đúng hay không

    - Khi mời mọi người dùng cơm

    Hà nội: Bác vs các anh các chị xơi cơm

    Hải Phòng : Mời Cả Nhà Ăn Cơm

    Sài Gòn: Hình Như Là Không Có

    - Uông Nước

    Sài Gòn: Trà Đá phải đi kèm vs cafe

    Hà Nội: Thuốc Lá Trà Đá Kẹo Lạc

    Hải Phòng : Cho mình mượn cái điếu

    - Bạn đc gọi là giàu có khi .....

    Ở Hà Nội: Biết cách chơi và nhiều tiền

    Ở Sài Gòn: Tiêu rất rất nhiều tiền

    Hải Phòng : Đãi bạn bè ăn chơi hết mình nhưng lại tiếc tiền mua cho mình cái áo

    - Khi bạn hỏi mà người cón gái đó ngoảnh mặt quay đi

    Ở Hà Nội: Người ta gọi là kiêu

    Hải Phòng : Kiêu vãi ....

    Sài Gòn: Đụ Má cái con này chảnh chó


    - Câu chửi đặc sắc ....

    Hà Nội: Vãi lz` thế nhỉ

    Sài Gòn: Đụ Má wuần wè

    Hải Phòng : Đm con lợn này

    - Khi bạn gặp đánh nhau

    Hà Nội: nói trc đánh sau

    Sài Gòn: To mồm nhưng không đánh ....

    Hải Phòng : Chưa nói đã thịt xong rồi

    - Về độ chơi

    Hà Nội: Am hiểu nhiều tiền nói hay hót giỏi biết chọn ngày chơi

    Sài Gòn: Ngày nào có tiền thì chơi hết ngày ấy

    Hải Phòng : Chú cứ chơi đi bao nhiêu anh chịu

    - Đường Phố

    Sài Gòn: Đường rộng nhiêu cột điện

    Hà Nội: Đâu đâu cũng có cây xanh hoa sữa

    Hải Phòng : Hoa phượng đã bị vặt trộm hết hoa..còn cành.

    - Vườn Hoa

    Sài Gòn: Tình yêu nhộn nhịp vào buổi tối

    Hà Nội: Sáng sớm mấy cụ đứng tập dưỡng sinh

    Hải Phòng : Toàn Xi lanh sợ khiếp

    - Khi bạn tính tiền

    Sài Gòn: Tính Tiền đi e gái

    Hà Nội: Dạ Của em bao nhiêu

    Hải Phòng : Nợ nha chị mai giả 1 thể

    - Khi 1 chiếc xe đẹp đi qua ....

    Hà Nội: Kinh thế

    Hải Phòng : Úi Vl thế

    Sài Gòn: Gê zậy ta


    - Khi Đi trên đường có 1 người khác nhìn mình

    Hà Nội: Lẩm bẩm nhìn cái lz` gì thế

    Sài Gòn: Tỉnh bơ phóng xe đi tiếp

    Hải Phòng : Đánh chết con mẹ mày giờ thik nhìn không ....

    - Khi có người cho mình 1 cái gì đó

    Ở Hà Nội: Quý Hóa Quá

    Sài Gòn: Mình Cám Ơn

    Hải Phòng : Úi Mình xin ...........

    - Nghe Đt

    Sài Gòn: Đứng Lại nghe máy nhẹ nhàng

    Hà Nội: Tấp vào lề đường nói chuyện cho cả thế giới biết mình là ai

    Hải Phòng : Kẹp đt vào tai vừa đi vừa nói cả phố nghe rõ

    Sài Gòn: Người ta sống có tình anh em

    Hà Nội: Thân rất thân thân ai người ấy lo

    Hải Phòng : Cứ nhậu xong là thân hết

    - Khi có 1 cô phục vụ cafe

    Hà Nội: Bác dùng gì ạ !

    Sài Gòn: Uống zì em trai !

    Hải Phòng : A muốn uống gì !

    - Theo Kiểu ăn chơi

    Hà Nội: Ngồi quán nước chém gió bốc phét cả tuần, thứ 7 chủ nhật vác xe đi chơi eatdrink004

    Sài Gòn: Có tiền thì ngày nào cũng đc

    Hải Phòng : " Mày đang ở đâu bạn đến anh e đi chơi "

    - Khi 2 người bạn thân nói chuyện vs nhau

    Ở Sài Gòn: Nói nhiều cười cũng nhiều

    Hà Nội: Nói nhẹ nhàng trc chửi nhẹ nhàng sau :praying:2

    Hải Phòng : Nói 1 câu lại "Đm" 1 câu

    - Mũ Bảo Hiểm khi ra đường

    Hà Nội: Đội Mũ Luỡi Trai

    Sài Gòn: Đội Nón Có Mắt Kính

    Hải Phòng : Công An Đuổi Thì Chạy

    Hà Nội: Bạn Có thể ra đuờng mà không đội mũ bảo hiểm thì không sao nhưng cứ cẹp 3 hoặc vuợt đèn đỏ là bị bắt =.=

    Sài Gòn: Bạn Có Thể vượt đèn đỏ thoải mái nhưng đừng lấn tuyến

    Hải Phòng : Bạn mà không đội mũ Công an thường phục làm thịt bạn ngay

    - Ôi Hải Phòng của tôi:money_eyes::money_eyes::money_eyes:
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  5. #45

    Mặc định 8 điều nói dối trong đời người Mẹ

    Thuở nhỏ, gia đình cậu bé rất nghèo, tới bữa, chẳng mấy khi có đủ cơm ăn, mẹ liền lấy cơm ở trong chén mình chia đều cho các con. Mẹ bảo: Các con, ăn nhanh đi, mẹ không đói!——>Mẹ nói câu nói dối đầu tiên!

    Khi cậu bé lớn dần lên, người mẹ tảo tần lại tranh thủ những ngày nghỉ cuối tuần, đến những vùng đầm hồ ven đô bắt cá về cho con ăn cho đủ chất. Cá rất tươi, canh cá cũng rất ngon. Khi các con ăn thịt cá, mẹ lại ngồi một bên nhằn đầu cá. Lấy lưỡi mà liếm những mảnh thịt sót lại trên đầu cá. Cậu bé xót xa, liền gắp miếng cá trong bát mình sang bát mẹ, Mẹ không ăn, lại dùng đũa gắp trả miếng cá về bát cậu bé. Mẹ bảo: Con trai, con ăn đi, mẹ không thích ăn cá.——> Mẹ nói câu nói dối thứ hai.

    Lên cấp 2, để nộp đủ tiền học phí cho cậu bé và anh chị, Vừa làm thợ may, mẹ vừa đến Hợp tác xã nhận vỏ hộp diêm về nhà ngồi cặm cụi mà dán vào mỗi tối, để kiếm thêm chút tiền chi tiêu cho gia đình. Một buổi tối mùa đông, nửa đêm cậu bé tỉnh giấc. Thấy mẹ vẫn còng lưng dán vỏ bao diêm bên cạnh chiếc đèn dầu. Cậu bé nói: Mẹ à, mẹ đi ngủ thôi, sáng ngày mai mẹ còn phải đi làm nữa mà. Mẹ cười nhẹ: Con trai, đi ngủ đi. Mẹ không buồn ngủ!——> Mẹ lại lần thứ ba nói dối

    Ngày thi vào trung học, mẹ xin nghỉ làm, Ngày nào cũng đứng ở cổng trường thi, làm chỗ dựa tinh thần cho cậu bé đi thi. Đúng vào mùa hạ, trời nắng khét tóc. Người mẹ nhẫn nại đứng dưới cái nắng hè gay gắt chờ con suốt mấy tiếng đồng hồ. Tiếng chuông hết giờ đã vang lên. Mẹ nghiêng người đưa cho cậu bé bình trà đã được pha sẵn, dỗ dành cậu bé uống, bình trà nồng đượm, tình mẹ còn nồng đượm hơn. Nhìn thấy bờ môi khô nẻ và khuôn mặt lấp lánh mồ hôi của mẹ, cậu bé liền đưa bình trà trong tay mời mẹ uống. Mẹ bảo: Con uống nhanh lên con. Mẹ không khát!! ——>Mẹ nói dối lần thứ tư

    Sau khi Cha lâm bệnh qua đời, Mẹ vừa làm Mẹ vừa làm Cha. Vất vả với chút thu nhập ít ỏi từ nghề may vá. Ngậm đắng nuốt cay nuôi con ăn học, cái khổ không lời nào kể xiết. Có chú Lý ngồi sửa đồng hồ dưới chân cây cột điện đầu ngõ biết chuyện, việc lớn việc nhỏ chú đều tìm cách qua giúp một tay. Từ chuyển than, gánh nước, giúp ít tiền cho gia đình cậu bé tội nghiệp. Con người chứ đâu phải cây cỏ, lâu rồi cũng sinh tình cảm. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều khuyên mẹ tái giá, việc gì phải một mình chịu khổ thế. Nhưng qua nhiều năm mẹ vẫn thủ thân như ngọc, kiên quyết ko đi bước nữa. Mọi người có khuyên mẹ kiên quyết không nghe. Mẹ bảo: Mẹ không yêu chú ấy. ——>Mẹ nói dối lần thứ 5

    Sau khi cậu bé và các anh chị cậu tốt nghiệp đại học đi làm. Mẹ nghỉ hưu rồi nhưng vẫn tiếp tục làm những việc lặt vặt ở chợ để duy trì cuộc sống. Các con biết chuyện thường xuyên gửi tiền về để phụng dưỡng mẹ. Mẹ kiên quyết không nhận, tất cả tiền con gửi về mẹ đều gửi trả. Mẹ bảo: Mẹ có tiền mà! ——>Mẹ nói dối lần thứ 6

    Cậu bé ở lại trường dạy 2 năm, sau đó thi đỗ học bổng học thạc sỹ ở một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Sau khi tốt nghiệp cậu ở lại làm việc tại một công ty nghiên cứu máy móc. Sống ở Mỹ một thời gian, khi đã có chút điều kiện. Cậu bé muốn đưa mẹ qua Mỹ sống để phụng dưỡng mẹ tốt hơn. Nhưng lại bị mẹ từ chối. Mẹ bảo: Mẹ không quen! ——>Mẹ nói dối lần thứ 7.

    Nhiều năm trôi qua, mẹ lâm trọng bệnh, phải vào viện điều trị. Khi con trai đáp máy bay từ nơi xa xôi về thăm mẹ, mẹ già đi nhiều và yếu quá rồi. Nhìn mẹ bị bệnh tật dày vò đến chết đi sống lại, thấy con trai đau đớn vì thương xót mẹ. Mẹ lại bảo: Con trai, đừng khóc, mẹ không đau đâu. ——> Đấy là lần nói dối cuối cùng của mẹ

    P/S: Có những điều con muốn nói với mẹ rất nhiều, nhưng từ xưa đến nay con chưa tâm sự với mẹ bao giờ, nên con ko biết phải nói với mẹ thế nào...Con đã đem lại cho mẹ rất nhiều buồn phiền và con hiểu mẹ thương con hơn bất cứ ai...đã nhiều lần vì sự mù quáng trong tình iu mà con đã làm mẹ buồn rất nhiều và con cũng ko lắng nghe những gì mẹ nói...Giờ đây con chỉ muốn nói rằng: "Xin lỗi mẹ...con sẽ ko bao giờ như thế nữa.." :kiss:
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  6. #46
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    23) Tôi tự hào vì Sơn Nam viết Lịch sử khẩn hoang miền Nam chứ không phải lịch sử tàn sát người da đỏ.

    èo,bộ không tàn sát cham-pa chắc?
    haiz...........................

  7. #47

    Mặc định

    Thay đổi không khí 1 chút :D
    Tìm kiếm đơn giản


    Mở rộng đơn giản


    Nếu không đơn giản thì

  8. #48
    Lục Đẳng Avatar của kiếp mù lòa
    Gia nhập
    Oct 2010
    Nơi cư ngụ
    hoa quả sơn
    Bài gởi
    21,931

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DMT Xem Bài Gởi
    Thay đổi không khí 1 chút :D
    Tìm kiếm đơn giản


    Mở rộng đơn giản


    Nếu không đơn giản thì
    há há..........
    haiz...........................

  9. #49
    Đai Đen Avatar của Sayloveagain
    Gia nhập
    Jun 2010
    Nơi cư ngụ
    Cổ Tự
    Bài gởi
    747

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi DMT Xem Bài Gởi
    Thay đổi không khí 1 chút :D
    Tìm kiếm đơn giản


    Mở rộng đơn giản


    Nếu không đơn giản thì

    Đọc đến ni hông thể hông cười.:laughing:
    Thu An rose4

  10. #50

    Mặc định

    **Ba cu Mỹ, Nga, Việt Nam thi nhau coi ai là người có nam tính nhất.

    BGK ra quy định: Có 3 cái phòng. Phòng 1 có 1000 lít rượu phải uống hết. Phòng 2 có một con hổ phải giết chết. Phòng 3 có 1000 em út xinh như mộng phải hiếp hết.

    Cu Nga ỷ khỏe, lao vào phòng con hổ trước. Nghe hổ gầm rú 1h thì người ta quẳng xác tên Nga ra ngoài.

    Cu Mỹ dâm tặc, lao vào phòng mỹ nữ. Được 200 em thì bị 800 em còn lại bó chiếu tiễn ra ngoài.

    Bố Việt Nam nhà ta tặc lưỡi: Địt mẹ, người to thế còn chết. Thôi thì... ta cứ say. Vô phòng 1 nhậu bí tỉ hết sạch. Lảo đảo sang phòng con hổ, nghe thấy hổ gầm thét 1h sau thì người ta quẳng xác hổ ra ngoài. Xong bố Việt Nam bước ra lè nhè: Sướng quá.. hic.. bi giờ.... hic... chết cũng được. Hic... Có ai làm ơn... hic .... chỉ cho tôi phòng con hổ ở đâu ko ?

    **Trong đám tang một giáo sư chuyên khoa tim, sinh viên ghi ơn ông bằng cách lộng ảnh của ông vào một panô vẽ một trái tim thật to. Bỗng có vị thầy giáo già khóc lớn rồi cười ha hả… "Thưa giáo sư, vì sao thầy vừa khóc lại vừa cười ạ" Một sinh viên kinh ngạc hỏi. "Tôi khóc vì cảm động trước tấm chân tình của các anh với vị giáo sư quá cố, còn tôi cười là cười cho thân phận của mình, nếu mai này tôi chết đi các anh sẽ lộng hình tôi vào cái gì đây..? "Dạ thầy dạy môn gì ạ ?" "Tôi dạy sản phụ khoa"

    **Nhà em có nuôi 1 con cá Lau Kiếng và 1 con cá La Hán, em đem em nhốt chúng vào chung 1 hồ...

    ...chúng nó "phịch" nhau và đẻ ra 1 con cá rất lạ.

    Em ko biết gọi nó là gì, bố em bảo cứ gọi nó là cá Lau Háng....

    Hiểu nhầm

    Do người chồng bị chứng vô sinh nên gia đình Dunnet quyết định tìm "người thay thế" mong kiếm một đứa con. Đến ngày hẹn gặp "người thay thế", ông Dunnet hôn vợ và nói:

    - Anh đi đây. Hắn ta sẽ đến ngay đấy.

    Nửa giờ sau, một bác chụp hình dạo chuyên chụp ảnh trẻ con tình cờ đi ngang qua nhà Dunnet và gõ cửa định hỏi xem họ có cần chụp ảnh cho con không.

    - Chào bà, tôi đến để...

    - Ồ, không cần phải giải thích đâu. Tôi đang đợi ông.

    - Vậy hả? - bác chụp hình ngạc nhiên - Tốt quá. Bà biết không, tôi là chuyên gia về các em bé.

    - Tôi đợi ông chính là vì chuyện đó. Mời ông vào và ngồi ở đằng kia.

    Sau một lúc, bà Dunnet thẹn thùng lên tiếng:

    - Ưm… chúng ta bắt đầu ở đâu?

    - Bà cứ để tôi lo. Thông thường tôi thử hai lần trong bồn tắm, một lần trên trường kỷ và hai lần trên giường. Đôi khi ngay cả dưới đất trong phòng khách cũng thú vị. Việc đó hoàn toàn có thể làm được ở bất cứ chỗ nào!!

    - Trong bồn tắm à, rồi lại dưới đất trong phòng khách? Thảo nào mà ông chồng Jean của tôi chẳng thể nào làm được.

    - Thưa bà, chẳng ai trong chúng ta có thể đảm bảo có kết quả tốt trong mọi trường hợp. Nhưng nếu như chúng ta thử ở nhiều tư thế khác nhau và tôi lấy khoảng sáu hay bảy góc độ gì đó, tôi chắc là bà sẽ được thoả mãn.

    - Nhưng như vậy đã là quá nhiều rồi ạ...

    - Thưa bà, theo cách của tôi, người đàn ông phải có đủ thời gian. Tôi có thể vào và ra ngay trong vòng 5 phút, nhưng tôi tin là bà sẽ cảm thấy thất vọng.

    - Tôi chẳng biết nữa - bà Dunnet thẹn thùng trả lời.

    Bác chụp hình bèn mở túi xách và lấy ra một lô ảnh em bé.

    - Đứa này là tôi làm trên nóc một chiếc xe buýt ở Luân Đôn.

    - Ôi Chúa ơi!? - bà Dunnet kêu lên, tay bóp chặt khăn mu-soa.

    - Còn cặp sinh đôi này, bà sẽ thấy kết quả còn trên cả tuyệt vời nếu biết được người mẹ đã gặp khó khăn đến chừng nào.

    - Bà ấy gặp khó khăn à?? - bà Dunnet hỏi lại.

    - Ô dĩ nhiên rồi! Tôi đã phải đưa bà ấy đến tận Vườn thú Vincennes để làm việc này. Người ta xếp quanh bốn năm vòng, chen lấn nhau để được xem cảnh tượng tuyệt vời đó. Cứ y như là trong phim!

    - Bốn năm vòng?? - bà Dunnet tròn mắt thốt lên.

    - Đúng vậy đó - bác phó nháy trả lời. - Cảnh đó kéo dài khoảng 3 tiếng! Người mẹ không ngừng kêu thét. Tôi đã mất tập trung. Rốt cục tới khi trời tối thì tôi cũng đã làm xong việc. Lúc đó, khi bọn sóc bắt đầu gặm nhấm đồ nghề của tôi, tôi chỉ còn vừa đủ thời gian để đóng thùng.

    Bà Dunnet nhổm người dậy:

    - Ý ông muốn nói là bọn sóc đã gặm nhấm... hưm... đồ nghề của ông??

    - Đúng vậy. Được rồi, thưa bà, nếu bà đã sẵn sàng, tôi sẽ chuẩn bị chân gác máy để chúng ta có thể bắt đầu.

    - Chuẩn bị... chân gác... máy?

    - Ô đúng là vậy, tôi cần phải dùng cái chân gác máy để đỡ cái ca-nông (Canon) của tôi. Nó quá to để tôi có thể giữ được lâu... Ô, ô kìa... Bà làm sao thế?
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  11. #51

    Mặc định

    2 cha con bộ tộc ăn thịt người đi săn, đứa con trai bắt đc 1 người ốm, ông bố nói: "Thả đi, không có thịt!" Đứa con lại bắt được 1 người mập, ông bố nói: "Thả đi, ngán lắm!". Lát sau đứa con bắt được 1 cô gái đẹp, ông bố nói: "Đem về nhà, tối nay làm thịt mẹ của mày!!!!!!!!

    =================

    Con voi đi qua con lạc đà, thấy thế cười âm lên:

    - Hô hô, con gì buồn cười thế kia? Vú mọc trên lưng.

    Con lạc đà cú, chửi lại con voi:

    - Còn hơn cái loại mày. Cu mọc trước mặt.

    =================

    Trong một cuộc họp, phía Nga bảo dân VN mất vệ sinh toàn đái bậy ngoài đường, phía VN bảo: "làm đếk có chuyện đấy!".

    Phía Nga nói "Đêm nay bọn tao xách AK-47 đi quanh hồ Tây, thấy thằng nào đái bậy là xử luôn. Phía VN ok. Sáng hôm sau VN thiệt 37 mạng. Ức chế quá, VN cử 2 đặc nhiệm sang Nga, vác colt đi quanh quảng trường đỏ và làm như bọn Nga. 2 chú đặc nhiệm đi cả đêm, vừa mệt vừa rét đến gần 2h sáng mới thấy 1 thằng tè đường, 2 chú mừng quá nã sạch đạn vào hắn. Sáng hôm sau, báo chí nga đưa tin:"Đêm qua, đại sứ VN ở Nga bị bọn khủng bố bắn chết khi đang làm nhiệm vụ."

    =================

    Một trùm mafia trong lúc hấp hối gọi đứa cháu đích tôn lại và nói: - Cháu yêu quý, ta muốn cháu hãy giữ khẩu súng nạm vàng này. Nó là bạn chiến đấu trung thành của ta. Hãy giữ gìn nó. Đứa cháu nói: - Nhưng ông ơi, cháu không thích súng. Hay ông hãy để cháu giữ cái đồng hồ Rolex của ông? - Nghe đây cháu yêu, rồi một ngày nào đó, cháu sẽ có một sự nghiệp lớn, một cô vợ đẹp, rất nhiều tiền, một căn nhà lớn và vài chiếc xe xịn. Một ngày cháu trở về nhà và nhìn thấy vợ đang ở cùng tình nhân của nó. Cháu sẽ làm gì nào? Chỉ vào đồng hồ và nói : "Ê, hết giờ rồi!" chắc?

    =================

    Hai ông hàng xóm vốn không ưa nhau ngồi tâm sự. Ông thứ nhất hỏi: "Sinh nhật ông là hôm nào thế nhỉ?"Để làm gì thế? - Thì để tôi mua tặng cho ông cái rèm cửa sổ, vì chiều nào tôi cũng thấy hai vợ chồng ông không mặc quần áo rượt đuổi nhau khắp nhà. - Vậy sinh nhật ông ngày nào? - Chi vậy? - Thì hôm đó tôi sẽ mua tặng ông cái ống nhòm để ông nhìn cho rõ xem đó là vợ ông hay vợ tôi

    =================

    Trong một trường mẫu giáo, thằng bé hỏi cô giáo: - Cô ơi, con nít có bầu được không cô? . Cô giáo nói: Con nít không có bầu được con ạ!. Thằng bé quay sang con bé: - Đó, cưng thấy chưa. Cứ lo lắng lung tung!

    =================

    Hai người bạn thân lâu ngày mới gặp nhau. Sau một hồi hàn huyên ôn lại chuyện xưa, họ chuyển sang đề tài công việc. Một người hỏi.

    - Này, cậu nhận công việc mới thế nào?

    - Cũng bình thường thôi, nhưng 70 người làm việc dưới chân tớ.

    - Chúc mừng cậu! Câu được lên chức rồi à? Quản đốc hay phó quản đốc thế?

    - Đâu có! Vẫn chân trắng thôi, nhưng hiện giờ tớ làm việc trên tầng 3.

    ==================

    Ai cũng biết là Việt Nam, Lào là anh em.

    Nhưng một sự thật phũ phàng là : Cái gì tệ ở Việt Nam cũng gán cho cái mác Lào. Đôi dép mang gớm nhất, rẻ nhất là đôi dép Lào (15k 2 đôi). Bệnh thì có bệnh lang ben, hắc Lào. Cái thứ thuốc hút gớm nhất cũng là thuốc Lào. Cơn gió khắc nghiệt nhất cũng gọi là gió Lào. Và .... có một ông doanh nhân nọ người Lào sang Việt Nam làm việc cũng đã lâu. Trong một chuyến đi công tác Hà Lội, trên xe buýt, ông ta ngồi chung với 1 người Hà Lội. Sau khi đến trạm dừng, người Hà Lội kia phát hiện là đôi dép mình không cánh mà bay. Ông ta la lên: "thằng lào, thằng lào lấy dép tao" ???

    ==================

    Trong giờ nghỉ trưa của một lớp mẫu giáo, hai đứa bé đang nằm trên hai chiếc giường nhỏ, thì một đứa nói với đứa kia:

    - Này bạn, bạn là con trai hay con gái thế? - Tớ không biết - đứa bé kia cười đáp.

    - Bạn không biết nghĩa là sao? - đứa thứ nhất lại hỏi.

    - Tớ không biết phải phân biệt ra sao cả.

    - Được, tớ biết - đứa thứ nhất khúc khích cười - Tớ sẽ trèo sang giường bạn để xem.

    Thế là nó cẩn thận trườn sang cái giường của đứa kia và nhanh chóng biến mất dưới cái chăn. Sau vài phút, đứa bé xuất hiện và nhe răng ra cười:

    - Bạn là một cô bé, còn tớ là cậu bé.

    - Bạn thông minh thật - cô bé kia nói - Nhưng làm sao mà biết được?

    - Dễ cực kỳ luôn - cậu bé đáp - bạn có tất màu hồng còn tớ có tất màu xanh!

    ====================

    Một chàng trai lạc trong rừng tìm được một nhà sàn, chủ nhà là một ông già người Trung Quốc.

    - Tôi xin ở trọ một đêm.

    - Được, nhưng có một điều kiện, nếu anh động vào con gái tôi thì phải chịu ba hình phạt tàn khốc của Trung Quốc. Chấp nhận điều kiện xong anh chàng mới nhìn thấy cô con gái lão đẹp như thiên thần, thân hình tuyệt mỹ. Tệ hại hơn cả là cái nháy mắt đầy ngụ ý của nàng. Cơm tối xong xuôi, lão già đi ngủ trước, không quên để lại ánh mắt răn đe chàng trai nọ.

    Nửa đêm, chàng lẻn sang phòng cô gái... Sáng hôm sau, mệt mỏi nhưng hạnh phúc, chàng về giường và thiếp đi. Lúc tỉnh dậy, chàng thấy một tảng đá rất to đè trên ngực, có một dòng chữ: "Hình phạt thứ nhất: Một tảng đá to trên ngực!".

    Thường quá, chàng nhấc tảng đá và ném qua cửa sổ. Vừa lúc đó, chàng bỗng thấy dòng cảnh báo thứ hai dán cạnh cửa sổ: "Hình phạt thứ hai: Vật gây án bị buộc vào tảng đá bằng dây thừng!".

    Rùng mình, chàng nhảy đại qua cửa sổ theo tảng đá, trong lúc rơi từ cửa sổ xuống chàng thấy dòng cảnh báo cuối cùng viết rất to trên mặt đất:

    "Hình phạt thứ ba: Vật gây án còn bị buộc vào chân giường bằng dây đàn violon!".
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  12. #52

    Mặc định

    ===================

    Nếu ở gần một người mà bạn cảm thấy thời gian trôi qua thật nhanh, còn khi xa người ấy bạn cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm thì bạn nên… ***đem đồng hồ đi sửa***- Người biết "nuôi chí lớn" thì không bao giờ... ***cần đến dầu gội***- Không có thiếu nữ xấu mà chỉ có... ***thiếu nữ này đẹp hơn thiếu nữ kia mà thôi***.- Để muốn giữ lời hứa với một ai đó thì cách tốt nhất là… ***đừng bao giờ hứa***- Lời thành thật thì ít khi làm người khác vừa lòng, lời làm vừa lòng người khác thì ít khi nào… ***thành thật***

    ===================

    Có một nữ tình báo trong 1 lần đi công tác, không may bị địch bắt. Chúng dùng mọi nhục hình tra khảo nhưng chị nhất quyết không khai 1 lời. Thế là chúng đành dùng đến 1 biện pháp cuối cùng là cưỡng bức chị. Một tên bắt đầu cởi quần áo và show hàng trước mặt chị: "Có Khai không?"..... Chị nói: "....Hơi khai!"

    ==================

    Cô giáo vẽ củ cà rốt lên bảng rồi hỏi : Tí, cho cô biết đây là cái gì nào ?

    - Thưa cô, đó là cục c* ạ !

    - Tí bậy quá, ngồi xuống. Lan, đây là gì hả em ?

    - Dạ thưa cô, cục c* ạ !

    - Hai em nói cái gì vậy ? Cả lớp nói cho cô biết đây là gì ?

    Cả lớp : - Thưa cô cục c* ạ !

    Cô giáo uất ức ra hành lang đứng khóc. Thầy hiệu trưởng đi ngang thấy vậy liền vào lớp xem thử. Thầy nhìn lên bảng hỏi : - Em nào vẽ cục c* lên bảng để cô khóc vậy, hả ?

    ==================

    Hai cậu bạn nói chuyện với nhau: "Trên đời này tớ ghét nhất mấy thằng hay khoe khoang".

    - Đấy, mới sáng nay gặp một thằng thích "nổ", tớ tháo đôi giày Italy mới mua 8 triệu đập thẳng vào mặt nó. Chưa hết, tớ còn tháo ngay cái thắt lưng D&G 6 triệu vả tới tấp. Và cuối cùng, tớ nhét chiếc đồng hồ Thụy Sĩ mạ vàng, nạm kim cương lấp lánh vào mồm nó cho chừa cái tội khoe khoang.

    ==================

    Mĩ cùng nhau chế tạo tàu vũ trụ, cho VN đi ké lên vũ trụ chơi lòng vòng. Khi quay về tàu gặp sự cố, 3 ku mặt mũi tái xanh. Ku Nga lao vào phòng máy, 3h sau quay ra, tàu chạy 5"... shutdown. Ku Mĩ nhảy vào phòng máy, 3h sau ra, chạy được 15" ..tắt đèn. Ku VN thong thả hút thuốc gửi mail cho lãnh đạo, lãnh đạo reply lập tức. Đọc xong mail ku VN vứt điếu thuốc đủng đỉnh vào phòng máy, 5" sau ra.. tàu chạy luôn về trái đất. Nga Mĩ hỏang kinh, thằng VN lù đù vậy mà khoa học kỹ thuật đứng đầu thế giới, muốn ăn cắp kỹ thuật của nó phải biết được nội dung mail lãnh đạo. CIA, KGB chạy tụt quần, cuối cùng cũng tìm ra, nội dung vỏn vẹn có mấy chữ: "Mày luộc món gì thì trả lại đúng vị trí của nó đi."

    =================

    Con kiến thấy con voi đang bơi, liền nói: "Mày có giỏi bước lên đây!" Voi liền bò lên bờ, kiến nhìn và nói: "Xuống lại đi" Voi tức giận: "Mày làm gì đó?" Kiến nói: "Không có gì, cái quần bơi của tao bị mất, coi thử mày có mặc nó không thôi"

    =================

    một ông sư mù có thu nhận một chú tiểu lên 7.một hôm ông sư mù gọi tiểu ta lại bảo:"con theo ta nay đã lâu vậy thì hôm nay ta chính thức nhận con làm đệ tử của ta .Đây ta cho con 10 đồng để con đi cạo tóc tu hành với ta" trên đường đi chú tiểu thấy qúan kem ngon quá liền lây tiền của sư phụ ăn hết kem .Lúc trở về ,sư phụ hỏi chú tiểu:"tiểu con cạo đầuu chưa lại đây ta xem !" tieu ban đầu chợt hoảng sợ vì đã quên cạo đầu nhưng sau bình tĩnh lấy mông cho sư phụ sờ.sư phụ nói:"cha!cạo ở đâu mà láng mịn thế,lại còn chẻ hai mái nữa!"

    =================

    TUYÊN NGÔN HỌC TẬP... Hỡi toàn thể học sinh!! Chúng ta muốn an lành, chúng ta phải nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng , giáo viên càng lấn tới, vì họ quyết cho chúng ta lưu ban một lần nữa. Không! Chúng ta thà hi sinh tất cả chứ không để bị lưu ban, nhất định không để thi lại .... Chúng ta phải đứng lên. Bất kỳ học sinh nào, dù nam hay nữ, dù thằng thông minh hay thằng đần độn, không phân chia mập gầy hay cao thấp. Hễ là học sinh thì phải làm mọi cách để thi tốt, kiểm tra tốt. Ai có sách dùng sách, ai có fao thì dùng fao. Không có sách, không có fao thì nhìn thằng kế bên mà chep" .CHUC MUNG NGAY NHA GIAO VIET NAM

    =================

    Cả lớp đang ngồi học thì tuyết bỗng dưng rơi, thầy xuất khẩu thành thơ : "Tuyết đang rơi, mà không mưa, tuyết rơi rồi cũng tan thành nước, rắc rối, sao không làm mưa ngay từ đầu", "Em nào đối được câu này thầy cho 10đ", 1 em đứng lên dõng dạc "Thầy ăn cơm, không ăn phân, cơm ăn xong rồi cũng thành phân, lôi thôi, sao không ăn phân ngay từ đầu"

    =================

    Hai vợ chồng đang ở trong phòng ngủ, bỗng đứa con nhỏ tông cửa chạy vào thấy người mẹ đang ngồi trên bụng cha nhún nhảy.

    Lát sau người mẹ ra giải thích với con:

    - "Bé có thấy bụng của ba bự ghê không? Cho nên khi nãy mẹ phải lên ngồi trên bụng của ba nhảy để cho bụng ba xẹp xuống bớt."

    - "Vô ích thôi mẹ ơi. Vì những khi mẹ đi vắng thì cô hàng xóm lại qua quì gối dưới đất để mà thổi cho bụng của ba bự lại".

    =================

    Cô giáo hỏi học sinh:

    - Em hãy cho cô biết, thế nào là khái niệm "uy tín"

    - Dạ thưa cô, uy tín ở trong quần của bố em ạ!

    - Tại sao em lại nói thế

    - Vì hôm qua nhà em có khách bấm chuông. Bố em mặc quần đùi định ra mở cửa thì mẹ em nói : Anh mặc quần dài vào không lại mất uy tín

    Một anh vừa bước xuống xe buýt, hai má hằn 5 ngón tay đỏ lựng. Anh bạn trông thấy hỏi: - Sao má phải anh sưng vù thế? - Vì lịch sự và giúp đỡ người! - ??? - Lúc xuống bậc xe, cô gái đi trước tớ bị tuột cái khoá váy (Phéc-mơ-tuya) lộ cả quần lót ra. Tớ thấy vậy thò tay giúp cô ấy kéo lên, thế mà cô ta chẳng nói chẳng rằng, quay lại, cho tớ cái tát! - Thế còn má bên trái cậu sao lại sưng to hơn? - À, vì tớ nghĩ là mình đã làm cô gái phật ý nên phải sử sai bằng cách thò tay kéo lại cái khóa tuột hẳn xuống như cũ

    ==

    Có một đứa trẻ ngỗ nghịch vào chùa phá phách bị sư ông đánh đòn chạy về mách bố. Ông bố tức giận đến chùa hỏi ông sư : - Sao ông đánh con tôi ? - Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ đánh ai. - Sao ông chửi con tôi ? - Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ chửi ai! - Ông có giỏi thì đánh tôi đây này! - Thiện tai! Thiện tai! Bần tăng từ xưa đến nay chưa bao giờ ngán ai

    =

    bác sĩ nam khám cho bệnh nhân nữ là cô gái xinh đẹp.

    Bác sĩ vén áo cô gái, xoa xoa vài cái vào lưng, rồi cứ dùng tay xoa xoa ngực cô gái. Cô gái khó chịu bảo:

    - Em bị ho chứ có đau ngực đâu mà bác sĩ lại cứ xoa ngực em như vậy?

    Bác sĩ nói:

    - Tim phổi liền nhau, dễ lây sang nhau.

    Cô gái nhìn bác sĩ:

    - Nếu vậy bác sĩ phải ngoảnh mặt đi, cứ nhìn dán mắt vào nó là bị lây qua đường mắt đấy.

    ===

    Một đôi trai gái rủ nhau đi chơi chùa Hương. Ngồi trên thuyền cô gái hỏi:

    - Nếu em là con thuyền thì anh là gì ?

    -Anh sẽ là dòng sông để thuyền em bơi lội.

    Cô gái lại hỏi: - Nếu em là dãy núi thì sao?

    - Anh sẽ là cây xanh bao phủ bốn mùa.

    Cô gái lại hỏi: - Nếu em là cái cầu kia?

    - Anh sẽ là dòng nước trong làng chảy qua.

    Gặp nhà sư đi ra, cô gái hỏi: - Nếu em đi tu thì sao?

    - Anh sẽ là chú tiểu sớm tối bên em.

    Thấy một chú bé đang dắt một con bò, cô gái hỏi:

    - Em là chú bé chăn bò kia?

    - Thì ... anh sẽ là con bò kia cho em dẫn.

    Một người đi cùng nói chen vào:

    - Nhưng anh ơi, con bò kia là bò thiến chứ có phải là bò đực đâu!

    ===
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  13. #53

    Mặc định

    Cô gái đứng trước, ông già đứng sau, cả hai đang chăm chú xem phim ngoài bãi làng. Một thanh niên đứng cạnh thò tay vỗ vào mông cô gái.

    - Ông làm gì thế?

    - Tôi làm tổ trưởng tổ phụ lão.

    Cô gái quay lại xem phim. Anh thanh niên lại vỗ nhẹ cái nữa.

    - Ông già rồi, thôi việc ấy đi được rồi.

    - Đúng thế, tôi muốn lắm rồi mà họ vẫn chưa cho.

    Cô gái lại quay lên xem phim. Anh thanh niên lại vỗ vào mông cô gái cái nữa.

    - Nếu ông còn tiếp tục, tôi sẽ đi báo chính quyền.

    - Thế còn gì bằng, tôi làm việc đó hoàn toàn ngoài ý muốn.

    ==================

    Trên một chuyến bay, có 4 anh từ 4 nước khác nhau: Pháp, Mỹ, Campuchia và VN. Bỗng ... , chiếc máy bay gặp sự cố, yêu cầu khách nhảy dù. Nhưng trên máy báy chỉ có 3 cái dù... các anh tìm cách chia dù vì nếu 1 dù 2 ng thì sẽ rất nguy hiểm ... ko ai chia đc, chỉ có anh VN chia đc: "Mỹ, mày cầm dù, nhảy đi ! Pháp, mày cầm 1 cái, nhảy ! Campuchia cầm 1 cái, nhảy !" Anh Campuchia mừng wá nhảy trước. Trên này, anh Pháp và Mỹ hỏi tại sao VN lại ko nhảy, thật là anh dũng! VN nói: "Chết ! tao đưa lộn cái mùng cho thằng Campuchia !"

    ===============

    -Giờ AV, cô giáo cho học sinh tập giao tiếp và ghi vào báo cáo. Hai thằng bạn hỏi nhau : - Mày thích loại nhạc gì ? - Pop . Còn mày ? - Disco. - Rồi ghi vô đi . - Nhưng mà 2 từ đó viết sao ? - Tao cũng hok biết , thôi ghi phiên âm đi, có lấy điểm đâu . Thằng bạn gật gù , ghi vào báo cáo : Thể loại nhạc ưa thích : Póp Đít-Cô

    ==========

    Đây là 1 câu đố , đọc điên ráng chịu

    Có con cọp cắn con cọp con, con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp cha con cọp cắn con cọp con con của con cọp cạnh con cọp cha của con con cọp có con cắn con cọp con của con con cọp cạnh con cọp .Hỏi có bao nhiêu con cọp?

    ==========

    Làm nhục

    Mẹ bảo con gái:

    - Đừng bao giờ để con trai nó hôn, như thế là nó làm nhục mày đấy.

    Hôm sau, con gái về khoe với mẹ:

    - Mẹ ơi, không phải nó làm nhục con mà con làm nhục nó!

    Say

    Có hai anh chàng lâu ngày mới gặp mặt liền kéo nhau vào quán. Sau khi đã rượu đã ngà ngà hai chàng lên xe máy phóng đi. Đi được một lúc anh ngồi sau nói với anh đằng trưóc:

    - Này cậu, phóng vừa vừa thôi chứ, tớ chưa muốn chết đâu.

    Anh ngồi trước giật mình trả lời:

    - Ô vậy mà từ nãy đến giờ tôi tưởng cậu đèo tôi

    =========

    Chỉ huy gọi một anh lính trẻ lên để khiển trách:

    - Vì sao trong đợt hội thao vừa rồi, đồng chí lại làm lộ trận địa mai phục của quân ta, không những thế còn mắng nhiếc, xỉ nhục, thậm chí còn xuýt hành hung hai người dân địa phương?

    - Thưa chỉ huy, thực hiện nhiệm vụ được giao, em đã ngụy trang thành cái gốc cây. Đôi "người địa phương" ấy dẫn nhau đến ngồi dưới gốc cây. Đầu tiên chúng nói chuyện anh anh em em, chim xa tổ lá xa cành, rồi thề non hẹn biển... Mặc dù phải nghe toàn điều bố láo, lừa đảo nhưng em vẫn một mực nín nhịn, quyết không làm lộ trận địa của ta. Sau đó đến màn ôm ấp, vuốt ve, hôn hít, rồi đòi hỏi này nọ... Mặc dù bản thân cũng rất bị kích động, em vẫn quyết không làm lộ trận địa. Nhưng đến lúc thằng "dân địa phương" dở con giao díp ra và định khắc tên con "dân địa phương" vào mông đít em thì em không thể chịu đựng thêm được nữa...

    ==========

    Phải phá cái gì đó

    Gia đình nọ có mỗi một cô con gái cưng. Khi cô lấy chồng họ cố chọn được một chú có vẻ hiền lành và bắt chàng trai phải ở rể. Đêm tân hôn hai ông bà lo lắm, chỉ sợ thăng đần này làm con gái cưng của mình đau nên họ không ngủ mà căng tai lên nghe ngóng. Quả thật, đến nửa đêm họ nghe thấy cô dâu thét lên như bị cắt cổ. Ông bố cô dâu vội đạp cửa phòng hai vợ chồng lao vào và thấy chú rể đang hùng hục bẻ chân cô dâu. Ngạc nhiên ông hỏi:

    - Thằng ngu kia, sao mày không ngủ với con tao mà lại bẻ chân nó?

    - Dạ, má con dặn là đêm đàu tiên phải phá cái gì đó, con không nhớ chính xác là phải phá cái gì, nên tạm bẻ cái chân!

    =========

    Anh xóm trưởng

    Trên một chuyến tầu hỏa có một anh chàng ngồi cạnh một cô gái trẻ. Vì chưa quyen ngồi tàu hỏa, nên người anh thường lắc lư theo nhịp xình xịch của con tàu. Mỗi khi anh lắc lư là cùi tay anh lại huých vào người cô gái.

    - Xình xịch, xình xịch.

    - Cái anh này làm gì thế. Cố gái hỏi

    - Dạ tôi làm trưởng xóm ạ. Anh nhã nhặn trả lời và cô gái quay đi

    - Xình xịch, xình xịch.

    - Làm gì mà lắm thế. Cố gái lên giọng

    - Dạ mới có 4 năm thôi ạ. Anh ta tiếp tục trả lời

    - Xình xịch, xình xịch.

    - Sao? Anh điếc à? - Cô gái phẫn nộ.

    - Không cô ạ! Tiếc gì mà tiếc!

    - Xình xịch, xình xịch.

    - Thôi đi! Cô gái tức giận

    - Dạ tôi đã xin thôi, nhưng nhà nước chưa cho

    ================================================== ==

    Cô gái Nga.

    Cô gái Nga đi chợ mua được hai quả chuối, quý lắm, ăn một quả, một quả đút vào túi quần phía sau để mang về cho bạn. Trên xe buýt đông người chen chúc, sợ nát mất quả chuối, cô vòng tay ra sau để giữ. Một giờ trôi qua một ông già đứng phía sau cô gái vươn cổ lên nói:

    - Cô ơi làm ơn buông tôi ra, tôi đi quá mất 5 bến rồi. Quả chuối của cô ở túi quần bên kia cơ.

    ================================================== ==

    Cô bé Quàng khăn đỏ.

    Bà ốm. Em bé quàng Khăn đỏ mang bánh váo rừng thăm bà. Đến bìa rừng thì gặp sói. Sói sời Khăn Đỏ, sau đó dặn:

    - Nếu gặp công an hỏi thì cấm không được bép xép.

    - Không, tôi sẽ nói là anh sực tôi hai lần!

    - Con này điêu thế, có mỗi một lần sao mày nói hai.

    - Thế lúc quay ra anh không chờ tôi à?

    Bảy nhỏ và một to.

    Trời nóng, Khăn Đỏ cùng Bạch Tuyết rủ nhau ra suối tắm. Hai cô bơi lội một lúc, khi lên bờ thì cả hai thấy rơi mất "màng chynh", hai cô đành quay xuống suối mò tìm. Lúc sau Bạch Tuyết nói:

    - Đây rồi, may quá chị tìm được cả hai cái, có điều không biết cái nào của chị, cái nào của em?

    Khăn Đỏ ngẫm nghĩ một lúc rồi nói:

    - Khó gì đâu, của chị có 7 lỗ nhỏ, còn của em có một lỗ to.

    ====

    Buổi tối hôm đó, Superman cảm thấy buồn liền muốn rủ Batman và Spiderman đi chơi. Nhưng cả hai đều bận không đi được. Đang chán nản bay trên trời thì Superman thấy Cat Woman nằm trần truồng, tay chân giang rộng ra trên một sân thượng. Biết mình nhanh hơn chớp, có làm gì thì Cat Woman cũng không thể phát hiện ra nên Superman liền lao bổ xuống như diều hâu và...Zack Zack Zack...rồi bay mất. Cat Woman nghe thấy lạ bèn hỏi: " Cái gì thế nhỉ ? " Invisibleman ( Người vô hình ) đang nằm trên Wonderwoman suýt soa xoa tay vào đít trả lời : " Không biết được, nhưng mà đau đít không chịu nổi!"

    ========

    Một anh chàng nọ đến nhà người yêu ra mắt . Sau bữa cơm mọi người ngồi uống trà và tán ngẫu . Trong lúc cao hứng chàng trai vô tình để "phọt" ra âm thanh không đáng có . Vô cùng xấu hổ , chàng trai nhanh trí liền chữa thẹn bằng cách lấy ngón tay miết xuống bàn kính tạo ra tiếng "kít , kít ". Ông bố sau khi nhâm nhi cốc trà thì lên tiếng :

    -Đéo giống !

    =========

    Diêm Vương hỏi 53 người chết trong vụ sập cầu Cần Thơ "Các con có hối tiếc ở trần gian điều gì không?", đồng loạt trả lời "Ko được xem phim Vàng Anh ạ!", Diêm Vương: "thật là hư đốn, chết rồi mà vẫn còn mê muội XXX", lại đồng loạt "Dạ không phải ạ, mà chúng con muốn xem nội dung nó đến cỡ nào mà VTV - Đài TH Quốc Gia phải tổ chức cả buổi chia sẻ cảm thông sáo rỗng, còn chúng con thì chả ai biết đến ạ" Diêm Vương "Uh nhỉ...Bay đâu lấy phim ra để tất cả cùng thưởng thức nào"

    ============

    Pa Tàu

    Có 1 bác người tàu ở Sài Gòn đi xe gắn máy zô đường cấm bị cảnh sát giao thông thổi phạt. Về nhà bác bức xúc kể với mấy ông bạn hàng xóm: Pữa lay, ngộ li xe pị tằng CS giao tông nó thủi, ngộ tấp vô, ló hỏi ngộ: - Zái tò của ông lâu? Ngộ lói ngộ hỏng có lem zái theo, chỉ có lem cái cạc thui, thế là ló pắt ngội về l... (đồn)... zồi ló chuyển ngộ từ l...(đồn) nhỏ qua l...(đồn) lớn, tới cái l...(đồn) lớn nhứt ở ngay chung tâm tành pố đó. Ối trời ơi, pữa lay là ngày lễ, l...(đồn) nhỏ còn đỡ lông (đông), chớ l...(đồn) lớn hả, lông wá trời lông (đông)

    Mừng sn

    Tao vừa trải qua 1 kỳ sinh nhật khủng khiếp mầy ạ" - A bảo. B hỏi: "Như thế nào?". A: "Này nhé, con nhỏ thư ký nó mời tao về nhà nó để mừng sinh nhật tao, lúc đầu, nó bảo ta uống rượu, xong rồi lại cho tao ăn sò huyết, cuối cùng nó bảo: Em sẽ tặng anh 1 món quà ! Bi giờ, em vào trong buồng, 5 phút sau anh mới được vào đó, nhớ hông ?". B cười: "Sướng nhẩy !" A: "Sướng cái gì mà sướng ! Lúc vào trong đó, tao thấy ... đủ đủ mặt nhân viên trong văn phòng, tất cả đều hát bài Chúc mừng sinh nhật, chỉ có điều .... lúc đó tao chả còn mảnh vải nào trên người !"

    Thương ck`

    Có một chị công nhân làm việc tại mỏ than, chẳng may chồng ở nhà bị bệnh. Trên đường về, ghé qua cửa hàng thực phẩm, sực nhớ chồng bệnh ở nhà, thương chồng, chị mua ít chuối về cho chồng.

    Trên đường đi xe buýt về nhà, dẫu rất chật chội, xe buýt chòng chành, nhào tới nhào lui, nhưng vì thương chồng nên chị nhất quyết nắm chặt trái chuối không buông, thỉnh thoảng lại vân vê nó. Nghĩ đến ánh mắt vui vẻ của chồng, chị lại lắc nhẹ trái chuối.

    Đến trạm, xe bus dừng lại, đột nhiên người đàn ông đứng sau lưng chị khẽ vỗ vai chị và nói: "Cô ơi ! Làm ơn ... buông ra cho tôi xuống"

    Sư thời @

    Một thầy chùa đi mua rau:_ Mô Phật bán thầy bó rau muống;_ Mô Phật 2000;_Mô Phật 1000 thui con;_Mô Phật 1500_ MÔ Phật, 800 nha con_ Mô Phật ê, mới sáng nha cha nội, phá bà à_ Mô Phật, cho con nghỉ tu 5 phút, để con chửi CON CHÓ NÀY, SAO NÓ MẤT DẠY QUÁ

    Cao thủ

    Tại Leipzig, Manni đi xe đạp tới sân xem một trận World Cup. Ŀể tránh bị mất cắp, sau khi khóa xe xong, Manni còn treo một tấm bảng có đề: "Thằng nào ăn cắp xe tao, tao sẽ cho biết tay! Mike Tyson!‿.

    Sau trận đấu, Manni ra sân thấy chiếc xe đạp biến mất, chỉ còn tấm bảng vứt ở đúng chỗ chiếc xe bị mất. Anh ta nhặt lên, thấy trên bảng có ghi dòng chữ: "Ŀuổi theo tao là vô ích! Lance Armstrong!

    Người chủ gia đình

    Ông chồng đọc xong quyển sách "Người chủ gia đình" cảm thấy hào khí ngút trời. Ông ta xồng xộc đi vào nhà, tiến đến trước mắt vợ, chỉ tay vào mặt cô ta và ưỡn ngực cất giọng sang sảng.

    - Từ giờ trở đi, tôi muốn cô biết rằng tôi là người chủ của gia đình này và mỗi lời tôi nói ra đều là mệnh lệnh. Tôi muốn cô nấu cho tôi một bữa thật ngon tối nay. Khi tôi ăn xong, món tráng miệng phải được lập tức mang ra. Rồi kế đó, cô phải mở vòi nước vào bồn tắm để tôi thư giãn. Và, khi tôi tắm xong, thử đoán coi ai sẽ là người mặc đồ và chải tóc cho tôi?

    Người vợ nhướng lông mày:

    - Người liệm xác, phải không?

    Đổi tên

    3 người bạn Trung Quốc là Fu, Bu, Chu quyết định đến Mỹ đổi đời đến nơi, để tiện cho việc làm ăn, họ quyết định đổi tên . Bu đổi tên thành Buck , Chu đổi tên thành Chuck Và Fu phải quay về Trung Quốc.

    Khó xử

    Một tên lính bị xử tử vì tội bỏ phiên gác. hắn thanh minh: - Tâu bệ hạ, hạ thần không hề có ý đó. Khi chỉ còn 5 phút nữa là hết phiên bỗng có hai con sóc từ đâu xuất hiện. Nó gặm ống quần của thần nhưng thần vẫn đứng yên. Nó chui lên ống quần, thần vẫn đứng yên. Nhưng khi nghe chúng bàn với nhau "ăn quả nào trước nhỉ" thì làm sao thần đứng yên được nữa ạ?

    Vôva

    Trong giờ học, cô giáo muốn phát triển trí tưởng tượng và khả năng cảm nhận của học sinh nhỏ tuổi; cô đưa ra mấy câu hỏi như sau:

    - Các con hãy nghĩ xem, cái gì màu xám và rất là cứng?

    - Bê tông ạ!

    Cô giáo:

    - Giỏi quá. Nhưng mà nó còn có thể là nhựa đường nữa, thế còn cái gì màu vàng, và ở trên cánh đồng?

    - Con bò ạ!

    - Đúng rồi! Nhưng còn có thể là đống rơm nữa,

    Vôva lẩm bẩm, từ phía cuối lớp:

    - Đúng là lũ điên!

    Cô giáo:

    - Em đứng lên ngay, sao em toàn nói bậy bạ thế hả?

    Vôva:

    - Thế em hỏi cô một câu được không?

    Cô giáo thận trọng:

    - Em thử nói đi!

    - Thế cái gì trước khi cô cho vào miệng thì nó cứng, thẳng và khô ráo, còn sau khi ra khỏi miệng thì nó mềm nhũn, cong queo và ướt nhem?

    Cô giáo đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, tiến thẳng đến tát rất kêu vào mặt Vôva.

    Vôva xoa xoa má:

    - Đúng rồi! Nhưng nó còn có thể là kẹo cao su nữa!

    ----------------------------------------------------------------------------------
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  14. #54

    Mặc định

    Có một chàng trai đi thuyền trên biển gặp phải cơn sóng lớn, sóng đã làm cho anh ta trôi dạt đến một hoang đảo. hơn thế nữa trong cơn bão lớn đó đã làm cho anh ta quần áo rách hết, có thể nói là trần như nhọng. Sóng vỗ anh ta vào bờ, tỉnh dậy anh ta thấy mình đang nằm trên một bãi cát lạ lẵm, bên cạnh anh ta không xa lắm la chiếc nón kỉ niệm của cha anh ta tặng cho, theo bản năng của con người thì anh ta sẽ lấy cái nón che đi chổ kín của mình và anh ta lo lắng nhìn xung quanh. Bổng đâu một cô thổ dân nhảy ra, người đầy những quằng quệnh kì quái nhưng nhìn kĩ thì cô ta không một mãnh vải che thân. Cô ta chĩa cây lao vào anh ta và hô to giơ tay lên, giơ tay lên. Anh sợ quá, rụt rè từ từ đưa tay lên nhưng lạ thay cô thổ dân tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm vào anh. Cô ta rụt rè chỉ tay vào cái nón và thốt lên:" NGẠC NHIÊN CHƯA CÁI NÓN KHÔNG RƠI!"

    0o0

    Một ngày đẹp trời năm 2005, sau 1 trận bóng nhớ đời, các cầu thủ ở forum ...(ko dám điền dzô) quây quần bên bàn nhậu. Ở bàn bên cạnh, các cô vợ cũng đang tranh thủ chia sẻ kinh nghiệm .

    - "Chồng của tớ các cậu biết đấy, anh ấy đá tiền vệ phòng thủ mà, anh ấy đen và bền bỉ như Makelele". Cô thứ nhất hồng má nói.

    - "Chồng tớ đá tiền vệ tấn công, trắng trẻo và to con như Kaka ấy, những đường chọc khe của anh ấy mới chính xác và tuyệt vời làm sao, tớ toàn bị chọc thủng lưới". Cô thứ hai mơ màng nhớ lại.

    Các cô thi nhau khoe tài chồng mình. Chỉ có một cô ngồi buồn rầu yên lặng. Mọi người gặng hỏi mãi thì cô ấm ức tâm sự:

    - "Chồng em buồn lắm. Anh ấy chẳng chịu khởi động gì cả, cứ lao vào đá luôn. Lần nào như lần nào, khi em đang say mê cổ động anh ấy, thì anh ấy toàn bị chuột rút giữa chừng."

    0o0

    4 nước là Mỹ,Nhật,Trung Quốc và Việt Nam lọt vào chung kết cuộc thi gọt khoai tây.Nước Mỹ đưa ra một loại máy mà khi đưa củ khoai tây vào chưa đầy 2 phút củ khoai tây đã được gọt vỏ đã chui ra,nhưng nhược điểm của loại ,máy này là gọt vỏ quá dầy khiến củ khoai tây còn lại bé tẹo.Nhật đưa ra loại máy mà khi đưa củ khoai tây vào củ khoai tây được gọt sạch sẽ,không hao phí nhưng nhược điểm là quá mất thời gian.Đoàn Trung Quốc đưa ra một loại máy mà khoai tây được gọt sạch sẽ,không hao phí,không tốn thời gian nhưng nhược điểm là quá cồng kềnh và tốn nhiên liệu.Đến đoàn Việt Nam đưa ra một cái máy vuông vức thể tích chỉ khoảng 1m3 mà khi đưa củ khoai tây vào chưa đầy 1 phút củ khoai tây tòi ra đẹp đẽ,không hao phí,được cái là cái máy này không tốn nhiên liệu vì chạy bằng thực phẩm,rất hiệu quả về kinh tế.Và tất nhiên kết quả đoàn Việt Nam thắng.Khi được nhà báo phỏng vấn trưởng đoàn phát biểu:" Đơn giản là có người ngồi trong chiếc hộp đó "

    Cách tỏ tình

    Mời nàng lên tầng thượng của mấy khách sạn to to ý... uống nước nôi xong rủ ra lan can chỉ chỏ nhà anh góc kia, nhà em góc kia... xong rồi đột ngột túm cổ:" Tao yêu mày! Nên mới dắt mày lên đây! Có yêu ko, ko ông cho cả đôi làm siêu nhân bây giờ.

    Điều Ước

    Một gia đình đang lái xe trên đường thì con cóc nhay ngang qua. Ông chồng thắng xe kip thời, bước xuống, mang con cóc đặt qua vệ đường. Con cóc bỗng nói: "Cám ơn ông. Tôi sẽ cho ông một điều ước". Người đàn ông nói: "Vậy hãy làm cho con chó của tôi thắng cuộc đua hôm nay". Ông ta gọi con chó ra, và khi thấy nó chỉ có ba chân, con cóc nói: "Khó lắm. Ông xin điều khác đi". Người đàn ông trả lời: "Vậy hãy làm cho vợ tôi thắng cuộc thi hoa hậu năm nay". Khi bà vợ bước ra khỏi xe, con cóc nói: "Ông cho tôi xem lại con chó đi...

    0o0

    Thằng con rể nguời Nam Ky` và ông già vợ người Quảng Nam. Ông già vợ hỏi: "Bữa ni con có rẻn chở ba đi một chút." Thằng kia trả lời: "Con kẹt". Ông già vác gậy rượt, "Teo nhờ mì chở, không chở thì thôi sao lại chửi thề"

    0o0

    Một cụ già tâm sự với bạn:

    - Anh ấy nè, nhìn chùm râu của anh mà tôi mệ Nó đẹp và uy nga làm sao, làm cho anh hào hùng và mãnh lực thật. Tôi lấy làm ghan tị với chùm râu đẹp của anh. Anh có thể nói cho tôi biết sao anh có chùm râu đẹp vậy không.

    Anh bạn trả lời:

    - Không dấu gì anh. Dạo trước tôi có lên núi gặp một ông tiên râu tóc bạn phơ. Bộ râu của ông chấm đất. Nhìn rất là oai hùng. Tôi xin ổng cho tôi có được bộ râu cỡ nữa là tôi mừng. Và bây giờ anh cũng thấy râu tôi được như vầy là nhờ ông tiên đó.

    Một năm saụ....

    Cụ già gặp lại anh bạn

    Anh bạn: Úi cha. Râu của anh bi giờ thiệt là tuyệt vời. Đẹp và óng ánh mịnh màng gấp trăm lần của tôi luôn rồi. Anh xin của ông thần nào vậy.

    Cụ già thiểu nảo:

    - Thì nghe lời anh tôi củng lên núi kiếm thần. Nhưng xui cho tôi có được bộ râu đẹp nhưng phải một giá rất đắt. Tháng nào tôi củng chảy máu cam cả.

    Anh bạn ngạc nhiên:

    - Ủa tại sao kỳ vậy? Ông thần nào cho anh bộ râu tiệc đẹp như vậy và tại sao lại chảy máu cam.

    Cụ già:

    - Ông thần mẹ nàọ Tôi đi kiếm mấy tháng chả thấy ông nàọ Xin đại bà tiên kia. Bả không biết lấy đâu ra râu mà cứ tới tháng là tôi bị chảy máu cam vậy.

    0o0

    Một hôm ông dẫn cháu ra vườn chơi, đi 1 chút thì cả 2 nhìn thấy 1 con giun nằm kế bên tổ kiến.

    Ông bảo cháu: đố cháu, cháu làm thế nào để bỏ con jun mềm thế vào trong tổ kiến? nếu cháu bỏ vào được ông cho cháu 5000đ.

    Đứa chau suy nghĩ 1 lúc rồi vào nhà lấy chai keo xịt tóc xịt vào con jun. sau vài phút con giun cứng đơ và đứa cháu cầm đút vào tổ kiến 1 cách dễ dàng. Ông khen cháu giỏi mà cho cháu 5000đ

    Hôm sau cháu sang nhà ông lại cho cháu 5000đ. Đứa cháu nghĩ ông đã quên là đưa rồi nên hỏi sao ông lại đưa cháu 2 lần.

    Ông trả lời: hôm qua là ông cho còn hôm nay là bà cho.....
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  15. #55

    Mặc định

    cười vậy đủ rồi...

    nhưng chưa thấy ai cười lăn long lóc...thui khuyến mãi cho truyện ni nữa!!!

    nhưng kí thằng viết bài này bậy khiếp...Lu ẩn đi vài từ òy ấy



    Nhật kí của 1 anh tài xế xe bus!

    * * *

    Nhớ lại ngày xưa còn làm tài xế xe bus thấy tếu vãi đái các bác ạ!

    Ngày xưa tớ lái chuyến số 18, mướn nhầm thằng tiếp viên ngu vkl đi xe bus mà đis mịe cứ gjành ghế vớj khách mà ngồj. Hum nọ có 1 lão râu tóc bạc phơ chống gậy bước lên xe, tưởng sao nó pắt lão đứng nhìn nó ngồj cắn móng tay, quát mãj nó mớj chịu nhường gkế cho lão.

    Mịe kiếp, hôm nọ đang lái xe bỗng thấy tờ 500k giữa đường ( thời đó 500k đâu phải nhỏ, nửa chỉ vàng chứ ít j), tớ thắng xe kái két, canh sao cho tờ 500k nằm dướj gầm xe, xog tớ kêu thằg tiếp viên chuj xún lụm, thấy nó loay hoay hoàj ko đc, mình nhích xe dần tớj trước để lộ tờ tjền ra cho nó dễ lụm. Bỗng nhjn nó thốt lên: anh ơj đừng bỏ em ( nó tưởng mình chạy pỏ nó), xog nó nhảy lên xe, thằng phjá sau lụm mịe mất, đis mịe thằng ngu vkl!

    Tức wá hôm sau đuổi việc thằng ngu ấy, mình cũng chuyển wa lái xe số 145 lun.

    Wa lái mấy xe này hjện đại hơn, có thùng pán vé auto, khỏj kần mướn mấy thèn ngu xé vé cho mệt, đỡ tốn tjền. Đis mịe, tưởng lái xe này ngon lắm, ai dè ác hơn.

    Nhân dân VN càng ngày càng phát triển não kác pác ạ! Hôm nọ kêu mí thèn kia cắt chữ thjệt to: LÊN CỬA TRƯỚC, XUỐNG CỬA SAU. Đis mịe có đuôi cũng thấy mờ mờ chứ, ai đời tớ mở cửa trước cho khác lên mà thằng gjà đập cửa sau gào lên: cho tao lên. Cũng ráng chjều nó, mở cửa nó lên, kêu mua vé phjá trước nè, đis mịe thằng ngu bỏ tờ 200k vô máy thốj káj rột ra nửa kí tjền xu, kaka. Thằng ngu còn xjn tớ káj bịch đựng tjền, tớ kêu đéo có, thằng ngu cởj áo ra đựng tjền lun, kaka.

    Hum nọ dừng xe đón thằng sv 4 mắt, lên xe nó bỏ vé sv vào máy, tớ hỏj thẻ đâu, thằg nhỏ nhanh nhẩu móc thẻ sv ra đút vào máy lun. Kqủa hum đó dừng xe nửa tjếg mượn vít mở máy lấy thẻ cho thằg ngu.

    Hôm nọ, đag lái xe ngon trớn, 1 thằng ngu nữa đòi xuống xe, tớ pảo chờ đến trạm đj, thằg ngu đập cửa ầm ầm đòj xuống, thôj chjều ý nó, mở cửa, bỗg nghe tiếng: nhoét, ák, thằg nhỏ phọt óc. Rồi, káj ngày định mệnh, tớ ngồj bóc lịch tớj giờ lun!
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  16. #56

    Mặc định Dành 3 phút đọc đi

    Dành 3 phút đọc đi
    (bạn nào đang mum mum..cấm đọc!)


    Đầu tôi nhức nhói dữ dội.

    Hình như tôi bị sốt nặng hơn... tôi cũng không biết, đầu tôi nặng như chì.

    Khi tôi ngã xuống từ trên núi, Thiên Hữu cố nắm lấy dây buộc trên lưng tôi, nhưng do quán tính lớn quá, ngay cả anh ấy cũng bị kéo xuống cùng tôi. Lúc chạm vào mặt đất, tôi đã ngất đi, và cảm thấy một cách mơ hồ rằng Thiên Hữu khiêng tôi vào cái hang này. Thiết bị vô tuyến đã bị hỏng, tôi cũng không biết chúng tôi sẽ được cứu hay không. Đôi chân tôi không có cảm giác gì hết, có lẽ đã bị gãy. Thiên Hữu chỉ bị trầy da. Anh ấy đã chăm sóc tôi sau khi chúng tôi bị ngã xuống. Có khi tôi tỉnh lại và nhìn thấy khuôn mặt của anh ấy, đôi mắt dìu dàng khiến tôi khoẻ lên được chút xíu, mặc dù anh ấy cũng đang lo âu.

    "Thiên Hữu, theo anh thì người ta có tìm thấy được chúng ta không?"

    Anh ấy cười với tôi một cách mệt mỏi: "Huệ Huệ, đừng nghĩ nhiều thế. Còn đau không?"

    "Chân vẫn đang tê, và em thấy rất lạnh."

    Thiên Hữu xít lại một chút và ôm lấy tôi vào lòng: "Đỡ hơn không?"

    "Ừ." Có lẽ đó chỉ là tác dụng do tâm lý, nhưng tôi vẫn cảm thấy được một chút ấm áp.

    "Huệ Huệ, anh có một tin lành tốt và một tin xui xấu. Em muốn nghe cái nào trước?"

    "Tin xui xấu."

    "Thức ăn của chúng ta sắp hết rồi, chỉ còn một miếng sôcôla."

    "Còn tin lành tốt?"

    "Tuyết đã sụp, và đóng kin phần lớn của hang. Nhưng không khí vẫn vào được đây, và chúng ta có thể cố gắng bò ra ngoài."

    "Đây là tin lành gì! Chúng ta sẽ chết ở đây!" Vừa nói, nước mắt vừa tràn ngập ra mắt tôi.

    "Đồ ngốc. Ông trời đang cho chúng ta tận hưởng cái thế giới hai người đây nè." Thiên Hữu vừa cười vừa nói.

    "Anh còn có hướng đùa được." Anh ấy đã khiến tôi cười, và tôi hô lên.

    Thiên Hữu khẽ vuốt lưng tôi và ôm tôi vào lòng.

    "Huệ Huệ, sau khi chúng ta về, em cưới với anh được không lấy anh chứ?"

    "Chúng ta còn về được không?"

    "Dĩ nhiên là được! Chúng ta đã ở bên nhau lâu vậy rồi, và anh chưa bao giờ cầu hôn với em một cách nghiêm túc. Có lẽ bây giờ không phải lúc thích hợp, nhưng anh nghĩ là bây giờ chắc em sẽ không từ chối anh. Cho nên... cưới với anh được không em lấy anh chứ?"

    Tôi khóc lên, nhưng lần này là nước mắt hành phúc.

    "Được. Thiên Hữu. Em muốn cưới với lấy anh."

    "Con Cô gái ngoan. Để đến được ngày cưới của chúng ta, em không được bỏ cuộc. Em phải sống. Hứa với anh, được không?"

    "Dạ, được." Tôi gật đầu lia lịa, nhưng bỗng đầu tôi lại bị nhức nhói.

    "Được rồi, ngủ một chút đi. Rồi anh sẽ đánh thức em nhé."

    "Thiên Hữu, chân em vẫn không có cảm giác gì hết."

    Thiên Hữu xít lại gần chân tôi.

    "Em có cảm thấy được anh kháp cấu em không?"

    "Không."

    "Còn bây giờ?"

    "Vẫn không?"

    "Bây giờ?"

    "Không."

    Thiên Hữu cười nói: "Hihi, Huệ Huệ, chân em leo núi mệt rồi, nó phải nghỉ ngơi một chút."

    "Thiên Hữu, nếu em không đi bộ được nữa, anh còn muốn lấy em không?"

    "Muốn. Bất cứ em trở thành như thế nào anh cũng muốn lấy!"

    "Thiên Hữu..."

    "Được rồi, Huệ Huệ. Ngủ đi. Nhắm mắt đi."

    Tôi ngủ thiếp đi.

    Lúc tôi bị đánh thức, tôi thấy nhức đầu dữ hơn. Thiên Hữu cầm sôcôla và vẫy nó trước mặt tôi.

    "Huệ Huệ ơi, ăn cơm nhé."

    "Anh ăn đi, em không đói."

    "Không được, con gái ngoan nghe lời đi."

    "Nhưng họng em rất khô, không nuốt nổi được gì hết."

    "Thiên Hữu nghĩ ngầm một lát rồi lấy một miếng sôcôla bỏ vào miệng, ngậm một chút rồi hôn em.

    Sôcôla nóng đã tan từ môi anh ấy chảy vào miệng tôi. Mặc dù lưỡi tôi đã tê liệt, nhưng tôi vẫn cảm thấy được một chút xíu vị ngọt. Thiên Hữu lại làm tan một miếng tuyết trong miệng và đưa nước tuyết vô miệng tôi. Một miếng sôcôla rồi lại một miếng tuyết, Thiên Hữu đã đưa hai miếng nhỏ sôcôla vào cơ thể tôi như vậy. Bao tử cảm thấy ấm lên, nhưng tôi vẫn nhức đầu dữ dội.

    "Thiên Hữu, sao anh không ăn." anh ấy cất đi sôcôla còn lại.

    "Lúc anh cho em ăn, anh cũng ăn rồi."

    "Nhưng anh đã đưa hết tất cả cho em!"

    "Anh vẫn ăn vào được một chút mà. Chẳng lẽ em muốn giành với anh chút ít đó hả. Hihi."

    Tôi nắm chặt tay của Thiên Hữu: "Anh tốt quá!"

    "Vì vậy em phải sống tiếp nhé. Con Cô gái ngoan. Ngủ tiếp đi."

    "Dạ."

    Nhức đầu quá!

    Thiên Hữu đã đưa tất cả sôcôla cho tôi ăn. Còn anh ấy thì không ăn được chút nào cả. Lúc tôi hỏi, anh ấy cho rằng trong hang có chuột đòng, anh đã bắt được hai con và ăn vào rồi, cho nên bây giờ cảm thấy cơ thể đầy sức.

    Tôi biết anh ấy đã nói dối tôi, nhưng trông anh ấy khá khoẻ mạnh. Có thể là do tôi quá yếu ớt. Tôi nhức đầu đến mức không có sức để nói chuyện nữa.

    ...

    Chúng tôi nghe thấy tiếng động cơ của trực thang. Thiên Hữu cố gắng chui ra ngoài và nói cái gì đó. Tôi rất yếu ớt, không nghe rõ được cả tiếng la hét của anh ấy. Tiếng trực thăng dần dàn xa đi.

    "Huệ Huệ, dậy đi. Huệ Huệ ơi."

    Tôi cố sức mở mắt ra.

    "Em nghe được chưa? Trực thang đã bay về để lấy thiết bị cứu hộ rồi."

    "Chúng tôi ta được cứu rồi hả?"

    Thiên Hữu cười lên.

    "Xin lỗi, Huệ Huệ. Họ chỉ mang một người về được. Cho nên, là anh được cứu rồi."

    Tôi chợt không hiểu anh ta đang nói cái gì.

    Hình như Thiên Hữu cũng nhận ra khuôn mặt nghi hoặc của tôi.

    "Anh nói cho họ rằng ở đây chỉ có anh một mình. Cảm ơn em, Huệ Huệ. Nếu không có em thì anh không sống đến bây giờ được.

    Tôi vẫn không hiểu anh ta đang nói cái gì.

    Nhưng tôi thấy anh ấy đang cầm một con dao và đâm và bụng tôi.

    "Huệ Huệ. Em biết mà, thức ăn không đủ, còn anh cũng không biết rõ đến lúc nào chúng ta mới được cứu. Cho nên em không cần cảm ơn anh đã đưa hết tất cả thức ăn cho em, vì nếu em không sống tiếp thì anh cũng không có thức ăn để sống sót. Nhưng bây giờ anh đã được cứu, thì sứ mạng của em cũng đã kết thúc. Anh cảm ơn em!" Thiên Hữu đâm con dao vào người tôi một lần cuối, chậm chạp xoay con dao.

    Thiên Hữu hôn lên tràn tôi và nói: "Huệ Huệ, anh sẽ lấy em vào kiếp sau nhe. Tạm biệt. Anh yêu em!" nói xong, anh ấy rút ra con dao và chạy ra ngoài.

    Tôi cố hết sức cuối cùng phanh ra túi ngủ đang che chở phần dưới người tôi.

    Dưới hai đầu gối tôi chỉ còn xương trắng còn dính một chút xíu thịt và máu.



    :rolling_eyes: :rolling_eyes: :rolling_eyes: :rolling_eyes: :rolling_eyes: :rolling_eyes:
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  17. #57

    Mặc định

    Bọn đàn ông nói tôi là 1 con đàn bà lạh lùg . Tôi là kẻ ko có tìh cảm trong người . Như 1 tảng băng cứ lừ lừ trôi . Hay dễ hiểu hơn , bọn họ gọi tôi là " Tàu điện "

    Và tôi hiểu rõ nhất lí do gì mà tôi bị coi là như thế . Việc tôi quá thờ ơ với kẻ đc đặt tên là " người yêu " khiến bỗng dưng tôi trở thành " mùa đông " trong mắt họ . Với tôi " người yêu " chỉ là cái để trang trí , đã là đồ trang trí .. thì cần gì phải bận tâm đến .. và cũng khỏi cần thiết phải động vào . Tôi , ko phải loại đàn bà cần đến đàn ông để thoả mãn . Vì tôi biết : Con người , khác động vật ở chỗ kiềm chế đc dục vọng của mìh .

    Dục vọng ko thể đè lên sự tự trọng. Ai đó cứ nói đó là sự Giả Tạo . Sự thèm khát của đàn bà đôi khi mạnh bạo hơn cả đàn ông . Nhưng tôi cho họ ngồi nghĩ lại về những gì họ nói ra .. bởi Đàn Bà thì khác Điếm xong Điếm lại vẫn là Đàn Bà , đừng đánh đống tất cả vào 1 khuôn .

    Có những người đàn bà ngông cuồng , họ thíc việc lên giường vs đàn ông bởi họ xem đàn ông là 1 thứ công cụ để thoả mãn . Còn sướng còn yêu hết sướng thoải mái đá nhau đi ko có gì phải lải nhải bên tai nhau . Họ thuộc tuýp người phóng khoáng 1 cách quá đà về cảm xúc và việc chăn chiếu . Tôi công nhận , họ có tâm hồn khá tự do , điều đó làm họ sống thoải mái chẳng động long bởi điều gì . Vậy mà những lúc 1 mìh , họ vẫn phải khóc đấy thôi . Đơn giản , họ cũng chỉ là đàn bà . Họ - ko phải là 1 cỗ máy tìh dục vô chi .

    Tôi cũng ngông cuồng .

    Nhưng sự ngông cuồng của tôi là ngông cuồng ko thả trôi mình . Phóng khoáng và buông thả đôi khi lại chỉ cách nhau nửa cái đầu móng tay , đôi lúc đạp lên tự trọng của chíh mìh là mất đi kiểm soát . Tôi sẽ lên giường . Như bao con đàn bà khác . Nhưng khác ở chỗ .. Đó là người tôi yêu hơn cả trọng bản thân và trih tiết của mìh . Chứ ko phải cứ yêu là đè lên nhau mọi chỗ . Việc quan hệ vs nhiều người khác nhau . Điều đó có khiến họ thấy kinh tởm về mìh ? Chắc là ko , nếu có .. họ chẳng làm thế .

    Tôi chẳng đánh bong cái sự tự trọng mà nhiều ng vẫn coi rẻ nó bởi tôi biết đôi lúc đàn bà sống , cần đéo gì biết thiên hạ sẽ nói gì . Cứ vui vẻ đi .. Vì đời chẳng tử tế gì thì việc đếch mìh phải tử tế với đéo ai . Chỉ có gia đình mới là nơi an toàn nhất .

    Nhưng cái cách thờ ơ lạnh nhạt với người yêu của mìh đôi lúc khiến anh ta thấy ngứa ngáy khó chịu , nên tôi cũng chỉ cười khi biết mình đc mệnh danh là " người yêu chíh " của hắn . Mọi người gọi tôi thế , nhưng hắn ta lại ko gọi như thế , hắn sợ tôi biết mìh liếm láp ở bên ngoài . Tôi , thíc giả vờ ngố .. Tôi vẫn cười . Vẫn gọi hắn là " anh yêu " . Đơn giản thôi , tôi không " cho " thì hắn phải đi " xin " con khác , hắn chẳng bỏ quách tôi đi nhưng buồn cười hắn lại thuộc tuýp đàn ông tham lam khục khặc nên mới phải nhục nhặc như chó lừa dối ăn bẩn với tôi .

    Xin lỗi , tôi ko yêu hắn . Nói chung tôi cũng chỉ là con đàn bà lừa dối 1 thằng đàn ông cho - đỡ - buồn . Một đứa không xấu , cũng có chút nhan sắc , có chút tài năng , gia đìh cũng k ngèo khó j chẳng nhẽ lại phải cô đơn vì 1 lần dang dở à ? Tôi nghĩ mìh k phải chôn chân mìh cùng đơn độc . Tôi chọn cách bỡn cợt vs tình yêu .

    Điều thú vị nhất trong tình yêu tan vỡ là việc lấy niềm đau kẻ khác ra làm vui

    Nhưng cuối cùng thằng đàn ông nào thì cũng rất là có " cái " cứ " giống giống " nhau . Đều thíc ăn tạp . Nên việc làm chúng tức điên thì dễ chứ làm chúng đau khổ thì chả có . Cái giống ấy , chỉ giỏi phát điên trên giường và phát điên khi bị đá ra đường :-j

    Tôi nhận được cuộc điện thoại của nhỏ bạn . Cứ gọi ẻm là " mắt cú " , soi zai thì khỏi bàn nên việc hắn cứ ngời ngời ra như thế đập vào mắt nó là chuyện bình thường . Đúng là đàn ông nhìn càng " thơm tho " thì " cái bên trong " lại càng thối . Việc tôi cứ phớt lờ việc " liếm láp " của anh ta khiến anh ta có vẻ tự nhiên 1 cách dửng dưng đưa con hang đi chu du vi vu khắp nơi trong thành phố 1 cách rất đường hoàng thậm chí là như muốn công bố cho cả thiên hạ biết về món hang béo bở của mìh . Anh ta , đúng là thằng loạn thần kinh .

    " Mắt cú " giọng chẳng khác gì 1 cái máy theo dỗi đã được lập trình .

    " Mày đến ngay khách sạn XXX mà bắt nó đi , may ra kịp còn bằng chứng "

    Haha . Bằng chứng . Bằng chứng là " kim vẫn đang sỏ chỉ " ư ? Thật buồn cười . Tôi , ko chọn cách phát điên . Trong cuộc chơi yêu đương này , tôi ko cần phải phát điên để làm gì .. kẻ xấu mặt đâu phải là hắn . Tôi đếch yêu hắn điên dại thế nhưng k có nghĩa tôi cho phép hắn cái quyền qua mặt tôi .

    Tôi đến đó . Ngồi ở dưới sảnh chờ . Tôi không lung túng , tôi ko hồi hộp chờ bắt quả tang . Tất cả những gì tôi phải làm chỉ CHO HẮN THẤY MÌNH thế thôi . Và hắn rất thoả mãn bước xuống . Tay trong tay con ranh tí tuổi mà đã biết ngứa tìh , thèm tiền đến mức phải làm phò khi mới chỉ nứt mắt . Hắn có vẻ hơi giật mình khi trông thấy tôi . Con nhỏ thì có vẻ ngây thơ lố bịch ra mặt . Cái thành phố nhỏ bé này ai chẳng biết hắn là người yêu của tôi cơ chứ . Vậy mà nó chẳng biết đến nỗi ngạc nhiên cơ đấy . Đơn giản thôi .. Nó là đĩ . Nó cần tiền , cần đếch gì thứ tình yêu thối tha cơ chứ .

    Rồi hắn lắp bắp từ ánh mắt đến cuống họng .

    " Em làm gì ở đây thế "

    Có lẽ hắn nghĩ với cái tíh của tôi . Vs cá tíh mạnh . Tôi sẽ đập cái túi vào mặt hắn và lôi con ranh kia ra xẻo thịt . Nhưng thật ngạc nhiên cho hắn là tôi thật " vị tha " .

    " Em đợi anh về , anh xong chưa ? "

    Hắn tá hoá . Thay đổi ánh mắt sợ hãi sang ÂN HẬN . Tôi đéo cần biết nó có giả tạo hay không . Bây giờ tôi sẽ cùng hắn diễn kịch cho con ranh kia ức lồi pha . Cho nó co cái dây thần kinh sung sướng vừa thoả mãn lại mà nhàu nhĩ tâm can cho đến lúc phọt máu .

    Hắn gạt tay con nhỏ tiến về phía tôi .

    " Anh xin lỗi , chúng mìh về thôi "

    Và tôi khóc . Dễ như là nhổ cái bã kẹo . Hắn càng ÂN HẬN ra mặt . Rút điện thoại gọi taxi để tống cổ con ranh kia ra về . Ừ , dù gì tôi vẫn là NGƯỜI YÊU CHÍNH THỨC MÀ . Con ranh có vẻ tức phát khóc vì vừa mới "động phòng " xong đã phải kí vào đơn " li dị " thật là đáng thương nhỉ . Nó chạy theo chúng tôi ra ngoài . Đường muộn khá vắng , còn cái giọng nó thì như xé tan không gian.

    " Sao anh đối xử thế với em , chị ta đâu có coi anh ra cái gì , anh đã nói thế mà "

    Con bé đau đớn lắm . Tôi nhìn nó với ánh mắt thương hại đầy mỉa mai . Đứng khuất tầm mắt của anh tôi ném nụ cười về phía nó . Nó quá đỗi ngạc nhiên bởi cái cách tôi cười ấy . Nước mắt nó trầy trụa trên khuôn mặt lem nhem 1 mớ phấn rẻ tiền .

    " Ai lừa dối người yêu mà không lừa dối cả nhân tìh hả em "

    Tôi nói . Anh nghĩ đó là 1 lời an ủi . Nhưng với nó , đó là 1 sự đả kích . Nó hừng hực lửa từ đôi mắt lên taxi đóng cửa cái rầm . Còn tôi , sẽ để hắn an ủi và đưa về như bao cái kết thúc củ chuối . Xong mọi chuyện chưa dừng lại ở đó .

    " Mai anh đến đón em nhé "

    Hắn nói khi đưa tôi đến cửa như vừa rồi chẳng hề có gì xảy ra . Vậy là màn kịch cũng mĩ mãn nhỉ .

    " Anh sẽ không lừa dối em nữa chứ "

    " Anh xin lỗi , anh chỉ cần có em " – anh ta đưa tay nắm lấy bàn tay tôi

    Haha .. tôi cười phá lên , gạt tay anh ta ra . Tôi cười muốn chảy cả nước mắt . Không biết là bi kịch hay hài kịch nữa đây .

    " Em sao thế "

    " Không sao "

    Thái độ tôi quay ngoắt khiến anh ta tím mặt . Mặt anh ta ngắn lại 1 mẩu trông thật đáng buồn cười .

    " Vậy mai anh đến đón em nhé "

    " Khỏi cần đến "

    " Em … "

    " Ngày mai không cần đến và tất cả những ngày sau này .. thông báo .. anh biến mẹ đi "

    Tôi nói láo . Tôi muốn cho anh ta rơi thật đau . Thật uất . Cái kiểu cười đểu giả của tôi như cái tát ngang mặt , như thau nước lạnh hắt vào anh ta giữa trời đông lạnh tê xương sống . Tôi thấy anh ta ngạc nhiên đến rụng rời .

    " Sao ? Tốt nhất anh nên đi xin lỗi con ranh kia hơn là đứng đây mà đần độn ra đấy "

    Cánh cửa đóng sầm lại . Tôi biết anh ta vẫn đứng chôn chân ngoài đó . Còn tôi chẳng cười đc nữa . Cái gì đã làm những người như tôi và anh ta trở thành đáng sợ đến thế này . Tất cả đều là do sự giả dối . Tất cả đều là do thíc dối lừa nhau . Tôi dối lừa khi đến vs anh ta .. anh ta dối lừa sau khi nói yêu tôi . Chúng tôi đều dối lừa nhau nhưng anh ta lại lừa dối phải 1 cái " tàu điện " mà tàu điện thì ko dừng nếu đang trên tuyến .. nó sẽ đâm chết anh ta nếu anh ta ngu đến mức nhaỷ múa trên đường ray và anh ta nát tươm 1 cách ngu xuẩn . Tốt nhất , anh ta nên bỏ tôi để lên giường vs con nhỏ đó hơn là ở bên cạnh tôi rồi thò thụt vs cô ta . Tôi , ngàn lần ko cho phép kể cả thứ đó tôi ko hề yêu thíc nhưng mọi ng phải biết NÓ là CỦA TÔI .

    >

    Con ranh hẹn tôi gặp để nói chuyện .

    Chuyện gì ? Đánh nhau à ? Haha .. Tôi cho không nó luôn chứ cần gì phải bàn bạc . Loại người như hắn chẳng đáng để đặt lên bàn đấu giá chứ đừng nói đến chuyện phải đánh nhau .

    Nó đến gặp tôi . Cái khuôn mặt ngây thơ hôm trước chết mẹ đâu mất giờ nhìn cái mặt nó chỉ còn thấy dâm đãng đến không ngờ . Cũng là đã đĩ động trời thì nó đĩ từ khuôn mặt đĩ vào trong . Giờ tôi mới nhìn kĩ cái "đĩ " của nó .

    Nó cười với tôi như thế là có 1 sự thân thiết . Zời ạ , hoá ra đĩ là phải đi với dày mặt . Đúng r . mặt ko giày thì tih trung làm mòn da mặt đi mất =))

    " Chị cũng chẳng yêu gì anh ấy thì việc gì phải tranh giành với em "

    Cái giọng thớ lợ phát tởm . Cái giọng nói đau đớn hqa đâu r em ơi . Hoá ra em còn cao thủ hơn chị nhỉ .

    " Thôi k cần phải nói nhiều . Em đến vs nó vì tiền , nó đến với em vì cái lỗ dưới rốn thôi em "

    Nó tái mặt . Ôi , đĩ mà cũng tái mặt ư ?

    " Tao ko giống mày , tao yêu anh ấy "

    " Chị cũng k giống em , vì nó yêu chị lại chẳng cần đến " chuyện ấy " em ạ "

    Tôi sách túi đứng dậy nói nhỏ vào tai nó .

    Tôi k cần thong báo vs nó là tôi đã vất anh yêu của nó ra đường r đi mà nhặt về đâu nhỉ , rồi chúng nó lại vồ vập lấy nhau trên đường đời tấp nập thôi .

    Thật sự tôi ko biết cách để giữ 1 ai đó .. chân thành mà nói sự giành giật đôi lúc phải thật trơ trẽn thì phải .. cô ta sẵn sàng trơ trẽn để có anh ta . Và hôm đó tôi cố tỏ ra yêu anh 1 cách trơ trẽn để diễn 1 màn kịch chỉ với mục đích chiếm lại rồi đá đi .

    Vậy nhìn lại quá khứ.. Tại sao tôi lại ko có đủ sự trơ trẽn để nắm chặt tìh yêu của chíh mìh .

    Tình yêu của tôi , lại không bằng 1 con đĩ sao ?

    Hay có lẽ .. Đàn ông , chúng thíc đĩ hơn

    Hay chỉ có 1 nguyên lí để giữ chân người yêu mìh .. đó là phải trơ trẽn hơn cả ĐĨ





    Luna ôi cái cuộc đời này...biết bao giờ mí đủ???
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  18. #58

    Mặc định cứ mỉm cười đi...bạn sẽ chẳng mất gì!

    Tôi đã từng đánh mất nụ cười , trong 1 khoảng thời gian dài!

    Suốt khoảng thời gian ấy tôi đã không thể nhớ được là mình đã sống như thế nào, khoảng thời gian đã qua mang lại nỗi đau, có những nỗi đau không bao giờ lành sẹo .

    Những vết sẹo mà cứ từng ngày trôi qua, cứ nghĩ là nó đã yên lòng, nhưng mỗi khi bắt gặp 1 hình ảnh nào lướt qua đời, nỗi đau từ sâu trong kí ức lại nhói lên.

    Đau nhói. vết sẹo làm cho tôi không sao nở được nụ cười trên môi nữa , nhưng đến hôm nay tôi nhận ra một điều nếu sống chỉ nhìn về quá khứ thì không bao giờ tìm thấy tương lai , và để bắt đầu có lẽ tôi lên học cười

    Đôi khi tôi cười chỉ để làm vui lòng người khác, chỉ đơn giản là tôi biết nếu trong hòan cảnh đó mình cười thì sẽ tốt hơn.

    Và thế là tôi cười

    Tôi vốn không thích đùa.

    Tôi thường ngồi ở 1 chỗ, lặng lẽ ngắm thời gian trôi.

    Và suy nghĩ về nhiều chuyện.

    Đôi khi tôi hay nhìn xa xăm.

    Đôi khi tôi thích ngồi 1 mình.

    Nhưng đôi khi tôi lại sợ cô đơn.

    Thế là tôi mỉm cười

    Vì tôi biết khi mình cười, tôi sẽ không còn cô đơn nữa.

    Nụ cười còn giúp tôi giấu đi những giọt nước mắt , khi đau khổ , nén 1 hơi thật sâu mà mỉm cười , nó giúp người ta trở lên mạnh mẽ đơn giản là họ làm sao biết mình yếu đuối, buồn bã nếu họ thấy mình với nụ cười đang ngự trị và còn 1 lí do nữa :

    Đừng bao giờ tiết kiệm nụ cười ngay cả khi bạn buồn, vì không bao giờ bạn biết được có thể có ai đó sẽ yêu bạn vì nụ cười đó.

    Rồi sẽ đến 1 ngày tôi sẽ tìm được:

    Một ai đó nắm chặt tay tôi bước qua con đường tăm tối.

    Một ai đó cho tôi một bờ vai để khóc.

    Một ai đó lo lắng khi tôi mệt mỏi.

    Một ai đó ôm lấy tôi và nhẹ nhàng bảo "Anh yêu em".

    và tôi mỉm cười

    P/S: Một nụ cười không làm mất mát gì cả, nhưng lại ban tặng rất nhiều. Nó làm giàu có những ai đón nhận nó mà không làm nghèo đi người sinh ra nó. Nụ cười chỉ nở trên môi trong khoảnh khắc phù du, nhưng ký ức về nó đôi khi tồn tại cả một đời.

    Có những người không bao giờ nở một nụ cười với bạn. Không hề gì, bạn cứ trải lòng mình ra và tặng họ nụ cười của bạn. Họ là những người không còn nụ cười để cho, vì lẽ đó, họ chính là những người cần nụ cười của bạn hơn ai hết.

    Hãy tươi cười với mọi người. Chúng ta chẳng những không mất gì cả, mà trái lại, sẽ nhận được rất nhiều
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  19. #59

    Mặc định LÀNG MA

    Tôi đã định về sớm nhưng sa đà chén rượu, câu chuyện, dứt không nổi, ba giờ chiều mới lên xe. Trên con đê ven sông Hồng thuộc huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam, nhẩm tính 70 km vẫn kịp tới Hà Nội trước khi trời tối. Bất ngờ mây đen ập đến. Trời như trút nước, tôi ướt lướt thướt, người ớn lạnh. May có cái điếm canh đê vào trú. Mưa dai dẳng gần hai tiếng đồng hồ. Đường xấu lại sũng nước, cái xe Honda cà khổ đời 78 không bốc lên được. Ra đến đường I Phủ Lý chắc tối mất.

    Lối rẽ. Trên đê tôi phi xe xuống. Sau mưa, ráng chiều đỏ ối. Bất thần trên nền trời trước mặt sừng sững cây đa ba đầu. Tôi nổi da gà, xung quanh tối sầm, người hẫng đi, rơi vào chốn mung lung. Cảm giác ấy diễn ra chẳng biết bao lâu. Rồi tôi nghe tiếng người lao xao, đầu nhức như búa bổ. Hình ảnh cây đa ba đầu ở cái làng Ma chập chờn. Sao nó ở đây nhỉ? Mình đang ở Hà Nam cơ mà? Loáng thoáng tôi nghe tiếng ai nói xa gần:

    - Người nóng quá... Chắc gặp mưa cảm lạnh...

    Tôi gượng lầm bầm hỏi:

    - Đây... là... đâu? Sao có... cây đa ba đầu? Làng Ma...?

    - Anh ta nói gì...? Làng Ma! Ô hay, anh ta gốc ở đây ?

    - Thế... thế cụ Tĩn?

    - Kìa... anh ta biết cụ Tĩn à, ông lão ở làng Ma...

    Sao lại là làng Ma? Đây đất Hà Nam, đâu phải Hải Dương? Đầu óc tôi lùng nhùng những câu hỏi.

    * * * Hồi ấy, đang thời chiến tranh đánh phá miền Bắc ác liệt của không quân Mỹ, những năm sáu bảy sáu tám. Lúc đó tôi tròn mười tuổi. Mẹ gửi tôi sơ tán ở nhà người họ hàng với bác cùng cơ quan mẹ. Làng thuộc huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Mẹ tính đấy là vùng xa quốc lộ, không nhà máy xí nghiệp, máy bay ít oanh tạc. Cứ chủ nhật cuối tháng, từ cơ quan ở Hà Nội, mẹ lóc cóc đạp hơn bảy chục cây số theo đường tắt đèo những thức cần thiết cho tôi. Những ngày đầu một mình chốn lạ, tôi nhớ nhà, nhớ mẹ, thường ra đầu làng ngóng hay lủi vào góc kín thút thít khóc. Dần dà tôi cũng quen với cuộc sống mới. Có lẽ bởi nông thôn nhiều trò lạ trước đứa trẻ thành phố như tôi. Trò trèo cây xem ổ chim non, mấy con chim ra ràng đỏ hỏn, nghển cổ chiêm chiếp đòi ăn; xem trận kịch chiến giữa bầy ong vàng và tên hung thần ong đen đến đánh cướp ong non; theo lũ trẻ ra bờ sông câu cá lác, loại cá mắt thố lố như cái đèn pha, vắt vẻo trên đầu... Thú nhất vẫn là đi câu. Cũng vì trò ấy tôi quen cụ Tĩn, ông già cất vó ở rìa cống, giáp sông. Chẳng rõ cụ Tĩn có người thân nào không, chỉ thấy cụ thui thủi một mình ở cái chòi cất vó. Một bận tò mò tôi hỏi, nhà cụ ở đâu, cụ Tĩn chỉ vào trong đê, nơi bọn trẻ bảo đấy là làng Ma. Trước có cái chợ họp ở đó. Năm đói người dồn về, chết, xác chôn chung nên có gò gọi là mả Chung, Những đêm trở trời, ma đói tụ tập họp chợ dưới gốc đa. Sợ thì sợ, nhưng học xong chiều nào tôi cũng ra bằng được. Không biết ham câu hay vì những câu chuyện cụ Tĩn kể. Phải nói cụ Tĩn là kho chuyện cổ tích. Cụ kiên nhẫn trả lời, giải thích các câu hỏi dường như vô tận của tôi, một đứa trẻ lên mười.

    Trưa ấy đi học về, ăn vội vàng, rồi cầm chiếc cần, câu tôi phóng ra bờ sông. Vào chòi chẳng thấy cụ Tĩn đâu, chỉ thấy bốn gọng vó không lưới đung đưa trên mặt nước. Tôi dáo dác tìm quanh. Cụ ở đâu nhỉ? Hay ốm nằm nhà? Mà từ trước đến giờ chưa thấy người thân nào của cụ. Thử vào nhà xem sao. Phân vân một lúc vì sợ, nhưng nghĩ cụ Tĩn ốm, tôi đánh liều vào làng Ma. Lâu rồi làng Ma thành vườn cây các cụ. Tuy lần đầu vào đấy tôi vẫn tìm được nhà cụ Tĩn ngay. Khu vườn có ngôi nhà cụ là duy nhất, ba gian lợp rạ, ọp ẹp cũ.

    - Ông ơi... !

    Tiếng vòng vọng trong vườn cây. Nghe, tôi rờn rợn, hốt hoảng gọi liên tiếp. Từ chái nhà có tiếng cụ:

    - Thằng cháu đấy à?... Ông đây, ông ở đây.

    Xộc vào, tôi thấy cụ Tĩn đang lúi húi trong bếp. Một nồi mười chá o to vật, đang sùng sục khói trên cái bếp, kê bằng mấy ông bù rau. Tôi vội hỏi:

    - Ông ốm à? Sao ông nấu nhiều cháo thế?

    - ồ không (cụ Tĩn trả lời). Hôm qua ông quên mời thằng cháu. Chiều nay ở đây ăn cơm, à... ăn cỗ với ông. Hôm nay rằm tháng bảy, lễ xá tội vong nhân.

    Nói rồi cụ Tĩn nhờ tôi ra vườn hái lá mít, cụ thì rọc những tàu chuối. Hai ông cháu mang đám lá xuống cầu ao rửa, cả đám lá đa, chắc cụ Tĩn nhặt dưới gốc cây đa ba đầu từ trước. Rửa xong, ông cháu tôi bê rổ lá vào nhà lau cẩn thận. Tôi chẳng biết đám lá để làm gì. Lúc này tôi mới có dịp quan sát nhà cụ Tĩn. Ngôi nhà tềnh toàng, ngoài ban thờ ám khói, đầy tan nhang và chiếc chõng tre cũ, đồ đạc chẳng còn gì nữa. Tôi tò mò hỏi:

    - Ông ơi, thế bà đâu? Các cô chú đâu?

    Mải lau lá hay suy nghĩ gì, cụ lơ đễnh trả lời:

    - ờ... ờ... bà và các cô chú... Kìa, nhanh tay lên cháu... Họ đang chờ... Đói, ma đói mà!

    Tôi lạ quá và cảm thấy sờ sợ, lấm lét nhìn quanh. Chẳng có ai. Cụ Tĩn bước lại ban thờ, bày mấy gói bỏng ngô và thắp nén hương, rồi bảo tôi rải những chiếc lá mít, lá đa đã lau sạch ra sân và cụ bê nồi cháo theo. Tôi trố mắt ngạc nhiên khi cụ Tĩn cầm muôi múc cháo đổ vào từng chiếc lá. Xong rồi cụ lại sai tôi bê rổ lá không ra vườn rải tiếp. Vườn cây um tùm rậm rạp. Đến lúc này tôi mới thấy mấy mô đất cụ Tĩn chỉ cho, cỏ mọc xanh rờn: - "Hai đống liền kề kia là nhà đĩ... à nhà cô Mít, cô Na; đống cuối vườn là nhà bà; đống..." Rồi giọng cụ nghèn nghẹn: -"Thày bu ơi, các con ơi, mẹ... mẹ cái đĩ... về nhà mà ăn cháo, cháo trắng bố Tĩn nấu". Tiếng cụ nức nở. Chiều ấy tôi nghe câu chuyện cụ Tĩn kể về làng Ma, về chuyện đói, về những người thân của cụ.

    Trước, đây có tên là xóm Trại, không phải tên làng Ma như người ta gọi. Xóm Trại đông đúc, gần hai chục nóc nhà, ngót nghét trăm rưởi khẩu. Nhà cụ Tĩn có chín người (lúc đó dân Trại gọi cụ là bố Tĩn), gồm ông bà Nhiêu, vợ chồng bố Tĩn và năm đứa con, cả trai lẫn gái. Đĩ lớn chưa đầy mười ba, cu bé đang bú. Nhà bố Tĩn có năm sào công điền. Vụ mùa ấy lúa bị bệnh, gọi là hoàng trùng. Năm sào ruộng, thóc gặt về, trừ sưu thuế và các khoản, còn chưa đầy mười thùng thóc. Mười thùng thóc, nhà chín miệng ăn, từ tháng mười đến tháng tư vụ chiêm, đói là cái chắc. Đã thế thóc lại lép, xay giã đớn như kê, nấu ăn đắng ngắt. Trong làng ra đến xóm Trại nhao nhác, chuyến này đói to. Ngày mùa mà nhiều nhà cháo cám hay cơm độn rau. Gạo ở chợ giá tăng vòn vọt, từ 15, 20, 30 rồi lên tới 80 đồng một thùng. Cái chợ toen hoẻn đầu đê cũng có người phủ Ninh Giang đến đong thóc. Nghe nói Cân thóc tạ cho Nhật. Mẹ Tĩn vốn dân hàng xáo, trước quen biết họ nên nhận được phần xay giã. Nhờ thế nhà cũng đỡ, kiếm chút cám bổi.

    Xóm Trại mới giữa tháng chạp nhiều nhà đứt bữa, nhưng chưa ai chết. Kẻ chết đói đầu tiên là người thiên hạ, chết ở cái chợ đầu đê và cái chết thật hãi hùng. Chợ họp hai hôm một phiên, chớp nhoáng buổi sớm, vậy mà người đói cứ ùn ùn kéo đến. Có người đàn bà chửa không biết từ đâu tới. Chị ta trở dạ tầm xế trưa. Người đàn bà chẳng còn sức vật vã. Dân đói ở chợ chỉ lơ ngơ nhìn. Đói làm người ta thờ ơ mọi chuyện, vô cảm dửng dưng trước đồng loại. Chẳng ai biết chị ta đẻ lúc nào. Tận khi nghe tiếng trẻ khóc và tiếng *** ăng ẳng, mấy con giằng cướp lằng nhằng đám nhau thai chạy... Qua tết, trong làng ngoài trại lác đác người chết. Nhà bố Tĩn còn cầm cự được nhờ nguồn cám bổi xay giã thuê, rồi bố đánh dậm, gái lớn kiếm rau, lại khoản tiền công chôn xác đói. Lúc đầu công chôn đồng một xác. Khi chết rộ, giá xuống một hào. Sau chỉ mấy xu. Cuối cùng không công. Không đi không xong. Trương tuần đốc, lôi thôi ăn gậy ngay. Buổi đầu còn sức, lại hai ba trai đinh, nên xác được khiêng ra đồng, có quan tài hoặc ghép cánh cửa, không thì bọc chiếu, bọc dát giường. Sau nhiều quá, cứ chôn đại. Trong làng ngoài Trại chôn cánh đồng gần đấy, đào huyệt lấp đất qua loa; xác ở chợ hất xuống hố chung, phủ đất. Đã chôn nhiều người, vậy mà bố Tĩn vẫn hết hồn bởi một lần bị nã đi. Người ấy chết mấy hôm, bụng trương to. Cái xác nằm còng queo giữa nhà. Bố Tĩn định kiếm tấm dát giường, ngó thấy cái chiếu nằm ***g bồng trên giường, bố Tĩn kéo. Động, từ trong ấy rinh rích nhảy ra mấy con chuột. Bố Tĩn giật mình, chiếc chiếu vừa kéo ra, để lộ đứa trẻ hai hố mắt sâu hoắm, dòi trắng lổm ngổm bò trên mặt...

    Nhà bố Tĩn, bà mẹ là người chết đầu tiên. Cháo cám lâu ngày, cụ mắc bệnh kiết lỵ. Rồi đến cháo cám cũng không có, chỉ mỗi thứ ốc tép nấu rau. Hết thóc, hết người đến Cân thóc tạ, nhà bố Tĩn mất nguồn xay giã. Không còn sức đưa xác mẹ ra đồng, bố Tĩn đành chôn mẹ ngay trong vườn. Bố Tĩn cố đào cái huyệt sâu. Lúc đào gắng sao khỏi quỵ, người đi chôn mà quỵ sẽ không đứng lên được, chính bố Tĩn đã nhìn thấy cảnh đó. Ghê quá, đi chôn người mà người ta phải chôn luôn mình. Sau cái chết của bà mẹ, đến lượt vợ và đứa con út. Bố Tĩn biết trước vợ sắp chết. Buổi sáng thằng bé lóp ***p mút vú, mẹ nó thì lã chã nước mắt. Lúc sau thấy vợ lủi vào góc nhà. Thường người sắp chết đói hay lảng vào chỗ khuất, giấu mặt, họ buồn và lo sợ. Chết đói khác chết bệnh, cứ từ từ, thoi thóp. Bố Tĩn nhoài đến lay vợ, lần đầu người còn ấm, lần sau thì lạnh rồi. Nghe tin mẹ chết, có cái đĩ lớn phều phào khóc, còn mấy đứa nhỏ ngơ ngơ đứng, ngó theo chị và bố đưa xác mẹ cùng em ra vườn. Trừ bố Tĩn, liên tiếp mấy hôm ấy, ông cụ nhiêu và lũ cháu lần lượt ra đi... Nghĩ sắp đến lượt mình, nên đói mà bố Tĩn cũng chẳng thiết kiếm gì nhét vào bụng. Người ta bảo ăn độc rau má thôi, ăn linh tinh là chết. Nhà bố Tĩn đã gắng kiếm rau má, vậy mà vẫn "đi" hết.

    Mưa rả rích mấy hôm. Sáng đó khát quá, bố Tĩn lảo đảo ra sân kiếm chút nước. Đói làm bố Tĩn sa sẩm, nhìn mọi thứ hoa hoa. Bất chợt bố Tĩn thấy mảnh đất gơ rau lang rìa bờ ao có mậm khoai đỏ tía, mưa làm trồi mỏm củ khoai lên mặt đất. Lạ, đám đất đào bới bao lần, vẫn sót củ khoai. Bố Tĩn sà xuống, hai tay bới móc. Không kịp rửa ráy, cứ thế tống vào mồm, ngấu nghiến nhai. Củ khoai nhãi giúp cơ thể đói hồi sức. Lúc này người đàn ông mới thấy lạ: Sao mấy hôm rồi trương tuần không đến nã đi chôn xác đói. Mà xóm trại vắng lặng quá. Chết hết rồi sao? Bố Tĩn khật khưỡng ra khỏi nhà. Chả gặp ai. Ra đến cánh đồng đầu xóm, cũng không thấy ai be tát, đánh dậm. Bố Tĩn trố mắt nhìn thửa ruộng trước mặt, lúa đã ngậm sữa. Không còn sợ hãi và chẳng biết ruộng ấy của ai, bố Tĩn lật bật xuống tuốt. Kẻ đói nhai, nuốt, nhổ, rồi lại tuốt, nhai, nuốt, nhổ. Gió mát cùng dòng sữa lúa non làm bố Tĩn tỉnh hẳn. Ngồi một lúc trên bờ ruộng, bố Tĩn chợt nảy ra ý vào làng. Chã nhẽ cả làng chết hết rồi ư?

    Làng vẫn còn người. Thấy bố Tĩn họ rất ngạc nhiên. Người trong làng tưởng dân xóm trại chết hết rồi. Bố Tĩn càng ngạc nhiên hơn, lúc trước xin vã bọt mép không ai cho nổi củ khoai, giờ bỗng dưng có người cho cả rá thóc. Nghe họ nói đã phá kho thóc nhà cụ Bá, chia cho dân làng, đang phòng quân Nhật vào trả thù. Lúc đó bố Tĩn nào còn để ý gì. Hình ảnh bố mẹ và đàn con thoi thóp đói... " Các con ơi, sao không cố mà sống! Bố có thóc... có gạo nấu bát cháo trắng rồi".

    * * * Câu chuyện cụ Tĩn kể về làng đói, về những cái chết cứ ám ảnh tôi. Đến nỗi nhiều đêm, tôi hét trong mơ, bà chủ nhà phải lay gọi. Dịp ấy tôi bị ốm bệnh tình khá nặng, phải đi viện. Các bác sĩ chẩn đoán sốt thương hàn. Tóc rụng, đầu trọc, tôi gầy da bọc xương, mẹ về chăm sóc cả tháng. Đang thời kỳ máy bay đánh phá ác liệt, năm sáu bảy, sáu tám, tôi vừa khỏi, mẹ vội đưa về Hà Nội. Gần ba mươi năm trôi qua, tôi không quên kỷ niệm cái làng hẻo lánh ấy, về những lần đi câu cá, về cây đa ba đầu... Nhiều lần tôi tự nhủ sẽ trở lại thăm chốn cũ, nhất là thăm cụ Tĩn. Chắc cụ già lắm rồi. Vậy mà... tôi vẫn chưa có dịp trở lại. Trận cảm mưa và một làng Ma vô tình, gợi tôi nhớ về cái làng Ma và những kiếp người./.
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

  20. #60

    Mặc định 11 CÁCH ĐỂ BẮT CHUYỆN VỚI 1 CÔ GÁI!!!

    bạn nhìn thấy một cô nàng cực kì xinh xắn và đáng yêu, nhưng lại không biết bắt chuyện như thế nào cho ấn tượng và thu hút. Hãy thử làm theo những cách sau nhé!

    1. Đâm sầm vào bạn í! Đây là "chiêu" mà các teen boy nước ngoài vẫn hay áp dụng, với tên gọi "bump-and-flatter", nghĩa là "đâm sầm và nịnh nọt". "Nịnh nọt" ở đây có thể hiểu là một lời khen, ví dụ như: "Ôi tớ xin lỗi, chẳng hiểu sao vừa nhìn thấy bạn mà tớ lại như thế, chắc vì bạn... xinh quá!:blushing: Bạn cho tớ làm quen nhé?" Tùy vào sự sáng tạo và khéo léo của bạn mà chọn lời "nịnh nọt", nhưng nhớ là đừng quá tâng bốc và sai sự thật đấy.

    2. Vờ như bạn đã quen biết bạn í và đến bắt chuyện. Cách này chỉ nên được áp dụng bởi những boy nào khéo ăn khéo nói một chút, nếu không thì sẽ bị "bắt bài" ngay. Bạn có thể chào cô ấy như chào một người bạn bình thường, nói chuyện đôi chút về những tin "hot" gần đây, về câu slogan trên áo cô ấy... tất cả tùy thuộc vào độ "tinh ý" của bạn. Khi bạn í chuẩn bị nhận ra bạn là một... người lạ, thì hãy cười tươi và xin lỗi: "Ôi tớ nhầm ấy với một bạn gái mà tớ quen. Bạn í là hot girl cực xinh ở trường tớ đấy.:love_struck:" Đảm bảo không có cô gái nào là không ấn tượng trước cách làm quen hay ho này đâu!

    3. Nếu nhìn thấy "bạn í" ở một chỗ đông người như một buổi party hay lớp học thêm... Hãy tìm một mảnh giấy nhỏ và viết "Just saying hi!:big_hug:" (Tớ chỉ muốn nói xin chào thôi.) Nếu cô ấy trả lời bạn, qua mảnh giấy hoặc trả lời trực tiếp luôn, bạn biết sẽ phải làm gì tiếp rồi đúng không nào?

    4. Trêu chọc bạn í một chút. Hãy hỏi tên bạn í, và khi bạn ấy nói tên xong, hãy hỏi lại một lần nữa: "Tên ấy là gì cơ?:surprise:", đồng thời... nhích gần vào bạn í một chút. Hỏi lại như thế tầm 3 lần để bạn í hiểu rằng bạn đang đùa, rồi mỉm cười: "Tớ phải hỏi đi hỏi lại như thế để không bao giờ quên tên ấy, :love_struck:… ạ." Trò đùa nho nhỏ này sẽ "phá băng" không khí và khiến cho cuộc trò chuyện thêm vui vẻ hơn.

    5. Đổi màn hình nền điện thoại của bạn thành hình một nhân vật hoạt hình ngộ nghĩnh, có phần ngốc ngốc một chút thì càng tốt. Sau đó đưa cho "nàng" và trêu: "Giống ấy chưa này!" Các cô gái luôn bị ấn tượng bởi những anh chàng có khiếu hài hước.

    6. Add Facebook của bạn ấy nhé. Hãy bỏ chút thời gian "stalk" (từ hay dùng của các Facebook-ers, nghĩa là bí mật xem các thông tin liên quan đến "đối tượng" trên Facebook), xem bạn í thích phim gì, nghe nhạc gì, thích diễn viên, ca sĩ nào... Sau đó post những status hoặc link về những chủ đề đó, hẳn bạn í sẽ vào comment thôi. (Và nhớ tiếp tục trao đổi tin tức mới về bộ phim hoặc ca sĩ đó với bạn í nhé.)

    7. Xem những album ảnh gần đây của bạn ấy trên Facebook. Chú ý đến những bức ảnh bạn ấy chụp khi đi chơi, và hỏi đây là chỗ nào thế. Khi bạn ấy trả lời, hãy hỏi tiếp: "Bao giờ ấy dẫn tớ đến đó đi, cuối tuần này được không?" Có thể "nàng" sẽ từ chối, nhưng bạn cũng đã gây ấn tượng phần nào với bạn ấy rồi.

    8. "Vô tình" mời bạn ấy đi chơi. Nhắn tin: "Tối nay có bận gì không, đi lượn chút đi!" Sau đó "giả vờ" nhắn tiếp: "Chết, tớ nhắn nhầm, định rủ thằng bạn. Sorry nhé. Mà ấy đang làm gì thế?" Hì, câu cuối cùng mới là câu quan trọng nhất mà bạn định hỏi đúng không nào?

    9. Những ý tưởng hẹn hò bất ngờ: nhắn tin cho bạn í "Tự dưng tớ thèm uống trà sữa quá, mà đi một mình thì ngại. Ấy đi cùng tớ được không?"

    10. Đôi khi hãy tỏ ra "lộ liễu" một chút. Hãy cho bạn í biết là bạn đang chú ý đến bạn í. Con gái khi biết được có một chàng trai đang ngắm mình hoặc "để ý" mình thường sẽ giả vờ không biết và... lờ lớ lơ đi, nhưng trong lòng nàng cũng đang rất thích đấy.

    11. Khéo léo, nhưng luôn chân thành. Đúng là con gái ấn tượng với sự hài hước và những lời "nịnh nọt" một chút, nhưng họ cũng phân biệt được rất nhanh giữa việc bạn muốn làm quen thật hay chỉ là buông lời tán tỉnh sáo rỗng. Vì thế, dù định bắt chuyện theo cách nào, hãy luôn nhớ phải chân thành các boy nhé!

    * * *
    ♥Chỉ cần buông chiếc lá cuối cùng
    Hoa sẽ nở trong những cành lá mới
    Chỉ cần xem nỗi buồn là hạt bụi
    Thì bụi buồn theo gió sẽ bay đi ♥

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Đạo Phật Có 8 Lớp Học
    By phimanh in forum Đạo Phật
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 20-09-2012, 09:33 PM
  2. Dành cho người hữu duyên
    By nguoi_mu in forum Đạo Phật
    Trả lời: 101
    Bài mới gởi: 24-04-2011, 07:54 PM
  3. YOGA GIẤC MỘNG VÀ SỰ THỰC HÀNH VỀ ÁNH SÁNG TỰ NHIÊN
    By ÁNH SÁNG -T2- ÚC CHÂU in forum Mật Tông
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 21-01-2011, 01:35 PM
  4. " Đông Mật " Danh chánh thì ngôn thuận
    By mekongcusi in forum Mật Tông
    Trả lời: 10
    Bài mới gởi: 14-01-2011, 08:46 PM
  5. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 11-01-2011, 11:36 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •